mưa rơi, liệu chị còn thương em không?

Kiều Trân ôm Trí Vũ vào lòng, hai cánh tay vòng sau siết chặt lấy bờ vai của Vũ

- Chị đừng rời xa em, nha chị...

Giọng Kiều Trân lúc này buồn hẵn, lạc đi

Trí Vũ đơ người vài giây, rồi cũng vòng tay ra sau lưng Trân mà vuốt ve nhẹ nhàng.

- Tao xin lỗi, nhưng có vẻ mọi thứ đã đi đến giới hạn của tao rồi. Tao đã dành cả một năm để chứng minh tao thật sự thích mày, nhưng thứ tao nhận lại chỉ là mọi lời sỉ vã đến từ mày, nên tao quyết định chuyển trọ.

nén cơn đau trong lòng xuống, cô thực sự muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn nữa, nhưng mọi thứ dường như đã đi quá xa tầm với của cô, khi Trân lại gượng ép bản thân để mà cố gắng lấy lòng cô như vậy.

Việc một người chưa từng nói yêu thương mình, giờ lại bỗng nhiên nói yêu, thì ai mà không ngờ chứ?

Trời bên ngoài lúc này đột nhiên đổ mưa, từng giọt mưa rơi lộp độp xuống mái tôn...

- Thôi gần 1h sáng rồi, đi ngủ đi, tao còn ngủ sớm để sáng mai dọn dẹp hành lí rồi đi qua trọ của bạn tao nữa. Mày còn ôm tao tới bao giờ.

Trí Vũ khẽ rời cái ôm chóng vánh đó, rồi quay trở lại giường của mình mà nằm.

Chưa được quá 5 giây, Trân lại gọi Vũ dậy

- Chị ơi...

- Chuyện gì?

- Chị còn chưa lấy điện thoại của chị nữa nè, chị định cho em luôn hay sao?

Trân lấy điện thoại của Vũ từ dưới gối lên, đưa lên quơ qua quơ lại như một đang muốn trêu chọc người đối diện.

- Mày ngồi im đó, tao qua tao lấy, cấm dở trò gì với tao đấy!

- Dạaaaaaaa

Vũ tiến lại gần nơi Trân đang ngồi, dùng tay dứt khoát giựt lấy điện thoại về phía mình. Trân thấy vậy liền cười mỉm nhìn khi Vũ đang nhăn mặt khó chịu nhìn cô.

- Chị ơi!

- Cái gì nữa vậy?

- Chị ngủ chung với em được không ạ?

- Hả?????

Hàm của Trí Vũ có thể nói là sắp rớt ra tới nơi, vì một phần lời nói của Trân nó nằm ở mức quá khó tin.

Nhỏ đó bảo mình ngủ chung với nó hả? Nay ai dựa nó vậy trời?

- Tao...tao không. Mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo chứ?

- Thế để em qua bên giường chị em ngủ luôn

- Ê!!! Mày đừng qua đây...áaaaaaaa.

Kiều Trân không chần chừ, liền bước tới giường Trí Vũ mà đè cô nằm xuống giường. Trí Vũ mất thế tiện đà cũng bị ngã xuống giường

Ngực của em ấy mềm ghê, dường như nó đang áp chặt vào khuôn ngực của mình, cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy, hạnh phúc quá...NHƯNG MÌNH PHẢI KÌM CHẾ LẠI!!!

- Cho em xin lỗi ạ! Có phải chị thích như thế này không? Việc bị hành hạ...

- Không...tao không thích nữa

Trí Vũ giãy dụa, lắc đầu liên tục, từ chối sự động chạm thân mật kì lạ đến từ Kiều Trân.

Kiều Trân thấy thế, tiếng cười khúc khích từ của cô nổi lên, dùng hai tay chống đỡ hai bên song song bên bả vai Vũ, Trân nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ khiến cho người ở dưới run rẫy nuốt nước bọt liên tục.

- Mày dừng lại đi, mày đừng như thế nữa...

- Em thích chị...

Trí Vũ tưởng mình nghe nhầm, như không tin những lời mình nghe, liền phản bác câu nói từ Trân

- Mày nói xàm bậy gì vậy...

- Vậy em không nói nữa nha?

- Trân à! Mày đừng cố gượng ép bản thân mày như thế, nếu mày không yêu tao, thì tại sao mày lại làm những chuyện thế này. Nay không phải cá tháng tư đâu, đừng đùa tao, tao đang rất nghiêm túc đấy!

Vũ vừa dứt lời, Trân cúi gầm mặt xuống, mái tóc dài cứ thế che phủ kín khuôn mặt

Và rồi từng dòng nước mắt của Trân cứ thế nhẹ nhàng chảy xuống, cô khóc nấc lên, khiến cho Vũ lúng túng, đưa tay lên gạt đi những dòng nước mắt ấy...

- Sao em khóc vậy, tự nhiên khóc, chị xin lỗi mà...

Tối nay, người khóc nhiều nhất chắc có lẽ là Trân, có lẽ cô ấy đang so lượng nước mắt với lượng nước mưa ngoài kia, cái nào nhiều hơn? Chắc chắn là lượng nước mắt của Trân nhiều hơn rồi!

- Chị đã làm gì sai mà phải xin lỗi em, em mới là người xin lỗi chị

- Chị xin lỗi...

- CHỊ NÍN NGAY CHO EM!

- Dạ bé...

- Em biết bây giờ nói ra lời yêu với chị thì cũng muộn màng, chị sẽ nghĩ bây giờ em đây chỉ muốn lợi dụng chị thôi đúng chứ?

Ngọc Trân bỗng nhiên cười mỉm, nụ cười mang đầy vẹn ý của sự hạnh phúc

- Em thích chị từ lâu rồi, nhưng...em đã phủ nhận điều đó, em sợ bản thân mình không xứng đáng được chị yêu thương như vậy, em với chị chỉ là người dưng nước lã, hà cớ gì phải quan tâm em như vậy ạ chị, chị ngốc quá...

Tai của Trí Vũ dường như ù đi, cô không thể tin được những gì mà Kiều Trân mới nói, vết thương trong lòng bấy lâu nay giấu đi nơi sâu nhất, nay lại trồi lên, đâm sâu thủng trái tim non nớt ấy.

- Vậy tại sao mày lại làm những điều tệ hại với tao như vậy? Mày biết tao thích mày mà, sao mày lại nhẫn tâm như vậy?

- Vì em thích chị, nên em muốn chị tìm người khác tốt hơn em không được sao? Em đã bảo rồi, em không xứng đáng với chị đâu, một năm qua đã chứng minh điều đó rồi.

- Cái này là mày cố ý chứ gì? Tao biết hết á! Mày muốn tao lật bài ngửa với mày không?

Kiều Trân không nói gì, chỉ cúi người xuống, áp môi mình vào môi Vũ.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai chỉ kéo dài khoảng vài giây, khiến cho Vũ vô cùng hụt hẫng vì nó không lãng mạn như mấy bộ phim cô từng xem.

Tuy chỉ là cái hôn phớt lờ, nhẹ tựa như không, nhưng tàn dư đọng lại trong Vũ rất lớn, cô tham lam, cô thực sự muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.

- Chị muốn "lật bài ngửa" hay "lật bài úp đây", em đáp ứng được hết á!

- Ai dạy mày mấy thứ này? Là ai?

- Bạn Suất á chị, bạn ấy dạy em, chỉ để đợi ngày này thôi ạ!

Trí Vũ đứng hình xịt keo vài giây

- Ủa là cái đứa nói xấu tao đây mà, sao lại...

- Nó biết em thích chị nên nó hợp tác với em để đóng kịch, ai dè diễn đạt quá chị sắp chuyển trọ luôn ạ!

- ...

Lần này Trí Vũ bị sốc đến nỗi không nói được gì, con bé ở trên nó gian manh đến mức cô không thể tưởng tượng được điều này là sự thật.

- Em xin lỗi chị vì đã nói ra sự thật muộn màng như vậy...nhưng việc em thích chị là thật. Chị có thể tha lỗi cho em được không?

Trí Vũ không nói gì, vòng tay ra sau gáy Kiều Trân, ấn nhẹ xuống, ngay khi gần chạm môi thì dừng lại, cô thầm thì cho cả đôi bên nghe thấy.

- Chị sẽ không tha thứ cho em đâu, sau tất cả những gì em làm với chị trong một năm qua, em phải chịu phạt chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip