thích kiểu gì ngộ vậy?

23 giờ 15 phút đêm.

Trí Vũ gọi cho Khuê Trân

Trí Vũ: ALO!!! mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không mà ở ngoài đường vậy? Mày mau về trọ nhanh để tao còn khoá cửa chứ? Tối rồi còn đi chơi nữa?

Khuê Trân: Mới có hơn 11h đêm thôi mà? Làm gì căng? Tao đi chơi cùng với tụi bạn còn hơn đứa như mày chỉ thích ru rú ở nhà, nhìn mày riết như con tự kỉ vậy, chả có nỗi một đứa bạn nào để rủ đi chơi, mà thích lên giọng dạy tao à - Trân nói với giọng say xỉn.

Trí Vũ: Mày! Tao không nghĩ mày lại là con người như thế! Được rồi...mai tao sẽ dọn đi chỗ khác để cho mày được tự do, việc cơm áo gạo nước mày cũng tự lo đi, đéo ai dọn cho mày mãi đâu.

(Cúp máy điện thoại)

Khuê Trân: Xì...chỉ giỏi nói miệng

Trân Suất: Ai gọi cho mày vậy Trân? Đừng nói với tao là con nhỏ khờ ở chung với mày nha! Nhìn nó dị hợm kiểu gì ý! Nói chuyện với nó mà tao tưởng như nói với mấy đứa người ngoài hành tinh vậy!

Khuê Trân: Hahaha, tao cũng thấy vậy, tao ở chung với nó á, nó làm việc nhà từ a tới z luôn, tính ra cũng nhàn phết, mà có điều nó cứ lầm lì ít nói, tao tưởng nó bị tự kỉ không.

---


Trí Vũ ngồi thần người ra và bắt đầu khóc, cô nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay chạm tới dãy số quen thuộc của cô bạn thân lâu năm, khoảng chưa tới 10 giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Doãn Nga: Alo! Có chuyện gì không quỷ răm mận?

Trí Vũ: Alo Nga hả, mai tao qua trọ mày ở nhờ một bữa được không? Chứ tao sắp không chịu nổi con nhóc nhãi ranh này rồi, nó hỗn với tao quá mày ạ!

Doãn Nga: Oke mày! Mai mày cứ qua ở tạm trọ tao một hôm đi, chứ mày ở chung với nhỏ đó chắc có ngày mày tiền đình luôn. Vậy mà tao không hiểu sao mày lại kiên trì thích con nhỏ đó nữa. Gặp tao thì tao chuyển moẹ từ lâu rồi chứ không như mày, ở chung tận 1 năm luôn ạ?

Trí Vũ: Tại tao thích nó, vậy thôi nghen, cảm ơn mày trước nghen...

...Tút...tút...tút...

Doãn Nga: Alo...ê...trời đất quỷ mê gái này, không hiểu kiểu gì? - Nga xoa đầu bóp trán trước sự khó hiểu vô cùng tận của con người tên Vũ kia mang lại.

Trí Vũ lau nước mắt, rồi đi thẳng vào trong nhà tắm, đóng cửa lại, cô nhìn chằm chằm vào xô nước lạnh đã chuẩn bị sẵn trước đó, cứ thế dứt khoát cầm ca múc từng ca nước đầy xối thẳng vào người, mặc cho từng dòng nước lạnh cứ chảy xuống làn da mỏng manh khiến cô rùng mình mấy lần, nhưng cách này sẽ giúp cô quên đi nỗi buồn sớm thôi.

Cởi bỏ lớp quần áo đã nhũn đẫm nước kia, giờ đây chỉ còn lại thân thể trong trắng của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, căng mọng và tràn đầy sức sống. Nhìn vào kệ đựng đồ, cô thấy chai sữa tắm hương anh đào mà cô mới mua hôm nay, dùng tay khui nắp, mùi hương anh đào cứ thế bay phảng phất trong không khí, mang đến một mùi hương dễ chịu.

Nhỏ ít giọt sữa tắm vào bông tạo bọt, dùng lực tay bóp vào bông liên tục, bọt cứ thế ùa ra mỗi lúc một nhiều, cảm thấy lượng bọt đủ dùng, cô bắt đầu dùng bông tắm xoa khắp thân thể từ cổ, vai, tay rồi đến eo và chân.

Cô xối lại thân thể một lần nữa với nước, rồi chầm chậm đưa cánh tay lên mũi, mùi anh đào lúc này đã hoàn toàn hoà làm một với thân thể này của cô.

Dùng khăn tắm lau người khô ráo, rồi mặc bộ đồ ngủ vào. Hôm nay cô dùng loại áo ngủ hai dây, loại áo ngủ này cô đã mua lâu rồi, nhưng vì ngại mặc nên cô cất chúng đi một góc, nay cô bất đắc dĩ phải dùng đến nó vì mấy bộ đồ kia lúc này vẫn còn chưa khô hẵn.
Tạm thời khăn tắm của cô vừa mới lau ướt nên nó sẽ được treo trên móc phơi trong nhà tắm để nó khô chút.

Mở cửa ra, bước tới bên chiếc giường thân thuộc, nằm xuống đó, cô dự định sẽ nằm nghỉ ngơi một chút, chờ tên chết tiệt kia về trọ.

---

23 giờ 35 phút đêm.

- Thôi tao về nha mày!

- Ủa mày về hả, sao về sớm vậy? - Trân Suất giọng cằn nhằn khi thấy Kiều Trân đang định đứng dậy đi về.

- Tao còn đi về trước khi con ngốc đó nó ngủ quên.

- Ay mà nay tao quên đem theo tiền rồi, mày thanh toán giúp tao chầu này được không?

- Mày lúc nào cũng quên, thế nhưng chuyện nhậu mày không quên, đúng là khôn hết phải biết!

- Hihi, lần này thôi mà! Tao hứa mai mốt tao trả lại cho mày! - Suất lại giở cái trọng nũng nịu đó với Trân khiến cho cô thở dài lắc đầu ngao ngán.

- Lần này nữa thôi đó! - Suất nghe thấy thế mắt liền sáng rỡ đứng dậy ôm Trân vào lòng, không quên liên tục cảm ơn cô.

- Chị chủ ơi tính tiền giúp em phần ăn này với ạ!

- Tổng tiền của em là...

1 phút sau...

Vì quán nhậu đó cũng gần sát với trọ cô tầm vài bước chân nên cô nhanh chóng đã tới trọ mình.

Kiều Trân lê từng bước nặng nề vào cổng trọ, người cô nặng trĩu đi vì bia, hôm nay cô chẳng biết sao lại uống nhiều đến vậy. Bạn bè mời uống, nhưng cô lại là người trả tiền cho bữa nhậu này, thật ngộ nghĩnh làm sao?Tình bạn độc hại trên cả mức độc hại.

Chép miệng một cái, cả miệng lưỡi đều khô đắng, thứ cô cần bây giờ là nước lọc mới có thể làm dịu đi cơn nóng khó chịu trong người.

Tới trước cửa phòng, gõ liên tục vào mặt cửa, miệng không ngừng lèm bèm tên Vũ trong miệng, nhưng gọi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên trong, cô thấy kì lạ vì thường giờ này Vũ vẫn còn thức, chẳng lẽ nó ngủ quên rồi à?

Vũ cũng đã nghe tiếng gọi quen thuộc đó ở bên ngoài, nhưng cô khoan mở cửa vì cô muốn chọc tức con người tên Trân kia một phen.

- CON VŨ ĐẦN KIA! MỞ CỬA CHO TAO VÀO NHÀ COI! MÀY ĐỊNH NHỐT TAO Ở NGOÀI NÀY LUÔN À???

Lúc này cửa phòng được mở toang ra, Khuê Trân mới lúc nãy còn mạnh miệng chửi Vũ thế mà bây giờ cô cứng đơ người vài giây, cảnh quan trước mắt quá đỗi khác biệt, ngũ quan sắc xảo, còn thân thể ấy...không không, mày bị điên rồi Trân ạ.

- Vào nhà lẹ, không thôi ông kẹ bắt cóc mày bây giờ!

Khuê Trân ậm ừ một tiếng, rồi cô bước vào nhà.

Đi ngang qua người Trí Vũ, mùi hoa anh đào cứ thế nhẹ nhàng phảng phất nơi cánh mũi, tim cô bất giác đập liên hồi, không biết vì sao, nhưng mùi hương này thật sự quyến rũ người ta quá đi mất.

Khuê Trân liên tục lắc đầu, bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, trực tiếp mà đi tới tủ lạnh, lấy chai nước lọc đã đong sẵn trong đó ra uống liên tục.

Còn Vũ sau khi đóng khoá cửa cẩn thận rồi cũng đi vào phòng, bắt gặp cảnh Trân đang uống vội chai nước cô vừa mới đong vào đó.

- Vãi thiệt chứ! Cái chai nước mình mới đong vào chưa kịp lạnh thì bị nó uống hết nửa chai, không biết hỏi xin trước khi uống hả trời? Mà thôi? Đây đâu phải lần đầu nó như thế, tới áo ngực của mình mà nó còn lấy xài để mặc thì đủ hiểu rồi. - Vũ ngồi cạnh giường, nhìn con người đang uống nước kia bằng ánh mắt thất vọng.

Vũ sau khi uống nước cũng cảm thấy cơn nóng trong người đã đỡ hơn. Giờ đây cô phải cần tắm rửa lại người để đỡ hôi, mang tiếng là gái đẹp mà ở dơ thì mất mặt lắm.

Sau đó cô tức tốc đi thẳng vào trong nhà tắm.

Dùng ca múc một lượng nước vừa đủ, cô xối thẳng lên khuôn mặt của mình nhằm để xoá tan đi hình ảnh về Vũ lúc nãy, tại sao cô lại suy nghĩ về khuôn mặt lẫn thân hình của đứa mà cô ghét cay ghét đắng như vậy chứ. Cô là gái thẳng! Chắc chắn là gái thẳng, không có chuyện hoang đường đi thích con gái như thế được!

Từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo bám hơi men trên người, cô nhìn mình trong gương, từng nét khuôn mặt thanh tú cứ thế hiện rõ rệt từng chút một trên đó.

- Mình đẹp gái như vầy mà! Con trai xếp hàng chắc cũng không có cơ hội giành giựt mình, chứ để đó mà con khờ giành giựt được mình!

Khuê Trân xối từng làn nước lạnh vào da, thoáng rùng mình vì độ lạnh của nó. Cô lần này chơi dại rồi, biết thế nãy cắm một bình nước nóng pha cho đỡ lạnh. Giờ chẳng lẽ nhờ con kia nấu giúp, mà thôi kệ nhờ nó luôn cũng được.

- Nè Vũ ơi! Bà cắm giùm cho "tui" một bình nước với, nước bây giờ lạnh quá tui tắm không được!

- Ờ!

Trí Vũ đáp lại một cách thờ ơ, đứng dậy về phía nhà bếp, tay vội lấy ấm đun siêu tốc trên bàn, rồi đứng trước cửa nhà tắm, lưỡng lự một hồi.

- Muốn đun nước thì phải có nước chứ. Mau mở cửa nhà tắm đi, lấy nước trong này nấu.

Khuê Trân rụt rè mở cửa hé ra, chìa bàn tay ra nhận lấy ấm nước kia từ Trí Vũ, cho nước vào bình, sau đó đưa lại ấm nước cho Trí Vũ, vội vàng hấp tấp đóng cửa phòng tắm lại.

- Ráng chờ tầm vài phút nha. Khi nào nước nó sôi thì tao nói cho mày.

- Ừa.

Trân lúc này ngồi xổm xuống dưới nền gạch lạnh lẽo, mái tóc dài xoã xuống, dính một ít nước nơi ngọn tóc, cô chu môi tỏ vẻ bất mãn rồi lại nhìn về phía cánh cửa kia, ngồi đó chờ đợi tên ngốc kia đem nước sôi tới.

Khoảng tầm hai phút sau, nước đã sôi, Vũ vội rút phích điện ra khỏi ổ cắm, rồi đem ấm nước sôi ấy đi đến trước cửa nhà tắm.

- Trân ơi, nước sôi rồi nè, lấy lẹ đi.

- Oke bà!

Nghe được tiếng gọi từ Vũ, Trân mở hé cửa, đưa tay nhận ấm nước, như vừa vớ được vàng, cô mừng rỡ rồi cảm ơn Vũ ríu rít, còn Vũ có lẽ đã quá quen với việc này nên chỉ oke một tiếng rồi thôi.

- Ngày nào cũng sai bảo tao như một con hầu, để xem tối nay ai sẽ là người hầu?

Trí Vũ cười nhẹ, rồi suy nghĩ đến kế hoạch trả thù mà cô ấp ủ từ bấy lâu nay.

Vũ và Trân đều có giường riêng, nên giường ai người nấy nằm, không bao giờ xâm phạm đến chỗ nằm của đối phương, nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ. Vũ từ từ tiến đến gần giường Trân, đặt điện thoại dưới gối nằm như một thói quen, sau đó chui thỏm vào chăn, nằm ngủ một cách ngon lành.

Trở lại căn phòng tắm, lúc này nhờ có nước nóng mà Vũ nấu giúp, nên Trân cảm thấy việc tắm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Từng dòng nước ấm cứ thế thi nhau chạy dọc trên cơ thể của cô, nhưng nó sẽ hoàn hảo hơn nếu thêm vào một thứ nữa...

Là mùi hương trên cơ thể, cụ thể là mùi sữa tắm.

Nhìn trên kệ đựng đồ, cô thấy chai sữa tắm hương matcha của mình đang nằm kế bên chai sữa tắm hương hoa anh đào lạ hoắc kia, cái này chắc chắn là của Vũ rồi.

Cô với tay lấy chai sữa tắm hương hoa anh đào được đặt trên kệ, nhẹ nhàng từ từ bật nắp chai lên, mùi hoa anh đào cứ thế bay thoang thoảng nơi cánh mũi, cô khẽ nhắm mắt, hình ảnh của Vũ đứng trước cửa phòng cứ thế xuất hiện trong tâm trí, đôi mắt lấp lánh nhìn cô, bờ môi căng mộng như đang gọi mời thưởng thức chúng và còn nơi khe
rãnh huyền bí kia...

Trân giật mình mở mắt, cô nhanh chóng đóng nắp chai đặt lại về chỗ cũ, rồi lấy chai sữa tắm của mình mở nắp ra, nhỏ ít giọt vào bông tắm, xoa đều khắp cơ thể, xối lại với nước, dù sao thì giờ cũng gần 12h đêm, nên cô hết sức khẩn trương.

Nhưng có một vấn đề đó là...cô quên mang đồ thay vào.

Kiều Trân buột miệng chửi thề vài tiếng, sau đó cô nhìn thấy lấy khăn tắm của Vũ được treo trên móc treo quần áo gần đó, liền lấy nó quấn quanh người, rồi mở cửa nhà tắm ra.

Tới nơi giường nằm, cô thấy lạ vì giường của mình như đang có cục gì đó cuộn tròn trong chăn.

Lúc này, cô từ từ mở tấm chăn kia ra, thân ảnh của tên ngốc lại xuất hiện.

- Cái lòn què gì vậy, sao con ngốc này lại ở trên giường mình chứ? Nó bị ngáo à?

Cô bất ngờ chửi thề mà không để ý đến âm lượng mình phát ra, Vũ cũng vì thế mà mở mắt dậy, nhìn về nơi Trí đang đứng. Sau đó Vũ từ từ ngồi dậy, ngáp hơi vài tiếng, rồi nhìn thẳng vào Trân, trên người Trân lúc này chỉ có mỗi chiếc khăn tắm của cô để che thân.

- Hi người đẹp nha, nhìn người đẹp cũng không tệ đó, chỗ nào chỗ nấy cũng có nét ghê gớm. Còn lấy khăn tắm của tao để quấn nữa chứ, ghiền mùi anh đào của tao rồi phải không?

- Ăn nói xàm bậy, có tin tao đánh cho mày tỉnh không? Qua giường bên kia ngủ mau! - Trân vì thẹn quá hoá giận nên đã chửi một tràng xối xả vào mặt Vũ

Vũ nghe Trân chửi như thế cũng có phần hơi sợ, nên cô đứng dậy và chuẩn bị đi sang giường bên mình, nhưng thay vì cô đi sang bên kia thì cô lại đẩy Trân xuống giường, nhân lúc Trân không cảnh giác phòng vệ.

- Cái đéo gì vậy!!!

Vì bất ngờ bị đẩy từ phía sau, nên toàn bộ cơ thể của Trân cứ thế ngã nhào ra đằng trước, còn Vũ ở sau khoá chặt hai tay và hai chân cô lại bằng dây rút nhựa mà cô đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Trân lúc này hoảng sợ tột độ, vừa mới chuẩn bị hét lên cầu cứu, thì đầu của cô đã bị Vũ dùng một tay tóm lên cao, tay còn lại Vũ dùng mền dồn thành cục rồi nhét vào miệng Trân để ngăn chặn những tiếng la hét phát ra từ miệng cô.

- Ngoan ngoãn im lặng nào, cô bé xàm lol của chuỵ! Có lẽ nãy giờ cô bé "hơi quậy" lắm rồi đấy. Hôm nay nhân dịp một năm ở cái trọ này cùng em, thì chị đây sẽ tặng cho em một món quà mà chắc có lẽ tới tận kiếp sau em sẽ không thể quên được đâu cô bé ạ!

Vũ cười cợt vài tiếng, sau đó đến bên cạnh giường lấy một con dao gọt trái cây mới vừa mua ra, đưa trước mắt Trân.

- Ớm...ú...á....ợ....

Trân lúc này đang trong tình trạng nằm sấp, hai tay và hai chân đều bị trói lại, miệng còn bị nhét khăn vào, nên giờ này cô không có cách nào phản kháng được.

- Ơ...em nói cái gì vậy, chị đây không nghe gì hết á!

Vũ cứ thế quơ quơ con dao trước mặt Trân, như đang biểu diễn tiết mục văn nghệ cho cô xem, nhưng thay vì nhận về phản ứng tích cực, thì người xem bây giờ lại khóc lóc, giãy giụa trước tiết mục quá đỗi tuyệt vời của Vũ.

- Ôi trời ơi chị xin lỗi em nhiều nha, hù em bé khóc luôn rồi!

Vũ để con dao sang một bên, rồi dùng hai bàn tay áp lên khuôn mặt đang hoảng sợ kia mà xoa nhẹ.

- Rồi tui cất con dao rồi, sao cứ khóc quài là sao?

Nét mặt Vũ đang vui đột nhiên thay đổi, dường như cô muốn dạy cho đứa láo xược này một bài học.

- Lúc mấy em cười cợt sau lưng chị á, chị có khóc như thế bao giờ không? - Trí Vũ dùng tay che miệng mình cười khúc khích như một thiếu nữ thẹn thùng khi xưng hô chị - em như thế, vì nó không quen tí nào.

- À nãy tao giỡn thôi, giờ thật này!

Cô lại cầm con dao lên, lần này cô kề dao vào cổ của Kiều Trân, vừa nói cô vừa nhìn thẳng vào mắt của nó, ánh nhìn của cô mang tính đe doạ, sắc lẹm khiến Trân run lên bần bật.

- Lời nói của tụi bay còn hơn cả con dao này có hiểu không hả??? Thế mà tao vẫn khoan dung tha thứ cho lũ nhóc ranh tụi bay từ lần này đến lần khác. Tao tưởng tao như thế tụi bay sẽ hiểu ra và thay đổi con người tụi bay, nhưng mà lũ khốn chúng mày vẫn chỉ mãi là con người như vậy thôi!

Vũ hét lớn trước mặt Trân, mọi sự tức giận dồn nén bấy lâu nay đều được xả ra hết, cô chỉ muốn Trân hiểu được, cô đối xử tốt với Trân chỉ để muốn đối phương cũng đáp lại điều tốt với cô thôi. Nhưng có lẽ cô đã lầm...Trân chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của cô.

- Với lại tao năm nay 22 tuổi, còn mày chỉ mới 20 tuổi, mà mày xưng hô như kiểu tao là cháu mày vậy, bớt ăn nói hỗn láo giùm nha, tao nhịn mày hơi lâu rồi đó!

Trân sau khi nghe những lời nói đó, cô cũng lặng đi, không còn giãy giụa như ban nãy nữa. Thấy Trân đã ngoan ngoãn nằm yên, Vũ để con dao bên cạnh giường

- Này mai tao sẽ chuyển trọ thật, nhưng tao phải làm điều này trước khi tao đi, chứ không tao hối hận mất! - Thật ra cô chỉ ở nhờ trọ của Nga, nhưng cô nói thế để xem phản ứng của Kiều Trân thế nào thôi!

Nói xong, Trí Vũ lấy phần vải mền từ trong miệng của Trân ra, nhưng dường như Trân cũng không hét nữa, chỉ im lặng và nghe Vũ nói.

- Tao muốn nói điều này với mày từ lâu lắm rồi, tao thích mày, cho dù mày có đối xử tệ với tao đi chăng nữa, tao vẫn nguyện mãi bên mày mà chăm sóc. Mỗi khi mày đói, tao sẵn sàng nấu món mày thích cho mày ăn. Khi mày đau ốm, tao cũng sẽ chạy bộ gần một cây số để mua thuốc cho mày uống. Tao riết rồi như con hầu của mày vậy, tất cả cũng tại tao ngu nên tao thích mày, tại tao hết!!!

- Tại tôi mới đúng...

Lời nói phát ra từ miệng Kiều Trân mang theo một chút hối lỗi trong đó, có lẽ cô đã nhận ra bản thân cô quên đi mất cái gọi là trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại. Cô đã quá ỷ lại và phụ thuộc những thứ mà cô cho rằng đó là điều hiển nhiên, giờ này cô có nói hàng ngàn lời xin lỗi đi nữa, cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Trí Vũ nghe xong lời nói đó khẽ nâng cằm Trân lên, đôi mắt cô nhìn thẳng vào sâu trong con ngươi đen láy của người đối diện, giờ đây hình ảnh phản chiếu ở thực tại chỉ còn mỗi cô trong đó.

Khuôn mặt Vũ cứ thế ghé sát lại một gần hơn, Trân ngại ngùng nhắm nghiền đôi mắt lại. Bất ngờ Vũ thổi nhẹ vào mặt Trân rồi cười khì một cái, cô đứng dậy tay với lấy con dao lúc nãy để bên cạnh, đi vòng sau người Trân dùng dao cắt phăng đi dây rút nhựa đang siết chặt trên cổ tay và cổ chân kia.

- Mới mua vòng tay và vòng chân mới hả, nhìn cũng đẹp á chứ!

Vũ đứng đó bật cười như được mùa, còn Trân vẫn nằm im đó không nhúc nhích gì, tâm trạng cô lúc này không cảm thấy vui, nói đúng ra hơn, cô thấy tội lỗi vì đã đối xử với Vũ như vậy, cho nên hôm nay cô muốn bù đắp gì đó cho Trân, chuyện gì cô cũng dám làm, miễn là khiến cho Vũ ở lại đây với cô.

- Vũ này! Tại sao cô lại thích tui như vậy, dù tôi đối xử với cô như một con hầu và xem cô như một trò đùa như thế. Cô nói cho tui biết đi!

- Tại tưởng mày "cà thơi" cho nên tao mới thích mày, nhìn mày "cà thơi" muốn chớt vậy ai mà không mê!

Vũ thật thà đáp lại câu hỏi kia của Trân, khiến Trân đứng hình vài giây.

- Bộ tui nhìn "cà thơi" lắm luôn hả? Nhìn tui bánh bèo muốn chớt mà mê nổi gì vậy trời? Bọn con trai phải xếp hàng dài để tán tui vì tui nũng nịu dễ thương đó.

- Mày đang hỏi tao cơ mà, sao lại lôi mấy đứa con trai vào đây chi vậy? Rồi liên quan ha?

- Nhưng mà...mà...cô...cô thích tui thiệt hả? Không xạo chứ?

- Tao mà xạo là tao bỏ về trong ngày đầu tiên luôn rồi. Cái con người gì mà khó ưa, khó chiều như cô á thì có ông trời mới chịu được thôi chứ con người sao chịu nổi với cô!!!

- Em thực sự xin lỗi! Nhưng mà...chị đừng rời xa em được không? Em biết lỗi rồi!

Cái gì chứ, lần đầu tiên Trân xưng hô bằng em với cô??? Gì thế này, có phải sắp tận thế tới nơi rồi không???

- Em trao cả tấm thân này cho chị cũng được! Chị đừng rời xa em nha! - Trân ngượng ngùng cuối gầm mặt xuống, đưa tay về phía trước nắm lấy tay Vũ.

Vũ giật mình trước câu nói của Trân vừa thốt ra, cô lùi lại vài bước cẩn trọng xem thử là ai đã "dựa" vào cô nàng trước mặt mà thốt ra những câu nói khó tin đó.

- Nè nè, mày đừng có giỡn nữa! Tao không quen mày thế này đâu trời ơi!

- Không! Em nói thật mà! Em muốn bù đắp cho chị, vì những tổn thương tinh thần mà em gây ra cho chị, em muốn dùng tấm thân này để bù đắp lại. Chị lại gần đây với em đi!

Vũ lúc này sợ hãi tới mức buông con dao trên tay xuống, chạy thẳng một mạch vào nhà tắm, cô không tin được, vài giây trước Trân còn lạnh lùng với cô, nhưng vài giây sau lại rù quyến cô thế kia.

Không được, không được, mày phải bình tĩnh, mày phải hết sức bình tĩnh!

- Chị Vũ ơi!!! Ra đây nói chuyện với em nè, sao lại trốn trong đó vậy?

- Mày đéo phải Kiều Trân mà tao từng quen biết. Con bé nó lạnh nhạt với tao, hành hạ tao và tao thích điều đó, chứ không phải dễ dãi như vậy.

- Gì vậy???

Vũ thở dốc, tay phải đặt lên ngực trái, cảm nhận nơi trái tim đang đập từng nhịp cuồng loạn kia, cô vẫn không thể tin Trân dễ dàng đồng ý như thế được, nên cô cứ đứng như trời trồng trong nhà tắm như thế mà không dám ra ngoài.

- Chị Vũ ơi! Chị không ra ngủ ạ? Sao chị cứ ở trong đó hoài thế? Vậy em đi ngủ trước nha!

Lần đầu tiên nó xưng hô bằng chị với mình, hồi giờ nó toàn xưng hô mày với tao thôi, nay nó không phải là nó nữa, mày phải đề phòng, đề phòng.

Chờ gần 15 phút đồng hồ không thấy Vũ ra ngoài, Trân cũng mỏi mệt leo lên giường nằm lăn nghỉ ngơi chút. Chuyện lúc nãy cứ như một giấc mơ vậy, nhưng mùi hương anh đào còn vương lại trên chăn nệm đã đánh thức cô trở về thực tại, nó là sự thật.

Cô tham lam ngửi lấy mùi hương còn xót lại ấy, thoải mái mà nằm ngủ thiếp đi mất, không biết tại sao bây giờ cô chẳng còn có ác cảm với Vũ nữa, mà giờ lại thấy thích, muốn cô ấy quan tâm mình.

Đang nằm được một lúc thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ dưới gối của cô làm giấc ngủ cạn bị đánh thức. Sự tò mò bên trong cô nàng trỗi dậy mạnh mẽ, nàng dùng tay luồng dưới gối lấy chiếc điện thoại kia ra.

- Hả? Cái gì đây? Bạn gái của chị ta nhắn tin à? Mà sao lại đặt cái biệt danh là "Em yêu của anh" vậy? Vãi cả đặt mật khẩu, vầy sao biết chị ta nhắn gì với ả đó chứ.

Nhưng tiếc là, ý định đọc trộm tin nhắn bị dập tắt khi tiếng mở cửa từ phòng tắm phát ra, Trân hốt hoảng liền tắt điện thoại, đặt lại xuống dưới gối nằm của mình.

---

0 giờ 20 phút sáng.

- Không biết con nhỏ nó ngủ chưa nhỉ, chứ giờ mình ở trong này quài lạnh cóng chết mất.

Vũ áp mặt vào cửa, thử ngóng xem bên ngoài có động tĩnh gì không, xác định được không còn động tĩnh gì nữa, cô liền mở hé cửa đi ra ngoài, tiếng mở cửa hơi lớn nhưng chắc không sao. Cô nhón ngón nhân lên, đi từng bước chậm chạp đến phía giường của mình trong sự căng thẳng tột độ, bởi nếu như quỷ nhỏ đó thức, nó sẽ giở trò xàm bậy với cô, cho nên cô hết sức cảnh giác đề phòng.

Nằm nhẹ nhàng xuống giường của mình, vội đắp chăn phủ kín người, cảm nhận hơi ấm từ chăn mang lại. Mai cô phải dậy sớm để dọn đồ, thế nên cô phải cần đặt báo thức, lơ quơ tìm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu, cô mới nhớ lại điện thoại của mình đang ở bên giường của Trân.

- Trời đậu xanh, sao số tui xui dữ vầy nè? Còn đặt dưới cái gối nhỏ quỷ đó đang nằm nữa, chết thiệt sự.

Vũ khóc thầm trong lòng, giờ cô phải nghĩ cách lấy cái điện thoại của cô càng nhanh càng tốt.

Khẽ đi nhẹ nhàng đến cạnh giường Trân, nhìn tình hình lúc này Vũ đoán (đại) chắc rằng Trân có lẽ đã ngủ sâu rồi, nên cô mạnh dạng dùng bàn tay nhẹ nhàng luồng xuống dưới gối nằm nơi người kia đang kê đầu ngủ ngon lành.

Nhưng có lẽ vì sức nặng dồn ép từ phía trên gối nên Vũ không thể luồng tay vào được. Giờ đây chỉ còn một cách duy nhất đó là dời Trân qua chỗ khác, nhưng mà làm vậy thì quá mạo hiểm.

Thôi kệ, có gì mình giả vờ là do mình mộng du nên đi lung tung, quá là thông minh!

Nghĩ xong, Vũ đẩy nhẹ con người kia sang một bên, đến khi đầu Trân gần sát với viền gối thì cô nhanh chóng cúi người khom lưng, tay thì luồng dưới gối mò mẫm lấy điện thoại

- Chị Vũ, chị đang làm gì vậy?

Là giọng nói của Trân...
Vũ đứng hình trước cảnh tượng khó nói này.

- Mới đây mà chị nhớ em rồi hả?

Vừa nói, Trân ngồi dậy ôm Vũ vào lòng thật chặt khiến Vũ không thể phản ứng được gì.

- Tào lao, tao chỉ qua lấy điện thoại thôi, mày bớt ảo tưởng giùm. Thả tao ra đi!!!

- Em muốn ôm chị như vầy mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip