I.Nói dối một đứa trẻ



Kuni , một thiếu gia của một gia tộc nổi tiếng. Với những lời đồn đáng sợ cùng với sự tàn nhẫn của các gia chủ trong gia tộc ấy, đã ít ai không biết về cậu thiếu gia nhà Raiden này.

Có người nói hắn là một đứa con ngoài da thú , là một gánh nặng bất hoà đang đến những cuộc cãi nhau của gia tộc. Hay có người nói hắn là một món đồ, chỉ có lợi ích lợi dụng khi đứa con cả cửa gia tộc không may chết đi thì cũng có hắn lên ngôi để thay thế. Ngay từ khi hắn sinh ra, thì Shougun đã bỏ hắn một mình trong căn phòng lạnh.

Không tình thương, không một lời yêu thương nào từ người mà hắn từng coi là "mẹ" , hắn bị nhốt tại một nơi xa cách khỏi dân làng. Nên ngay khi còn nhỏ, hắn đã không có bạn bè. Nhưng dù vậy, cứ mỗi sáng thì dì của nó là Makoto vẩn còn tới thăm. Lúc đó hắn vui tới phát khóc, hắn ôm chằm lấy Makoto mà cảm nhận được tình thương mà Makoto dành cho hắn.

"Dì ơi?"-Hắn hỏi

"Có chuyện gì sao Kuni?"-Cô ân cần xoa đầu hắn

"Khi nào con có thể được về nhà vậy dì?"-Hắn hỏi

Trong phút giây ấy, thì cô chỉ im lặng mà không nói gì. Sắc mặt Makoto có chút hơi áy náy, như không muốn nói vậy.

"Vậy trừng nào mẹ con tới đón con vậy dì?"-Hắn hỏi tiếp

Makoto vẫn không trả lời. Nhưng được một lúc sau thì Makoto mới nói với hắn

"Mẹ con sẽ đón con sớm thôi, bà ấy làm những việc này là để bảo vệ con mà thôi. Nên con đừng buồn bà ấy nhé"-Makoto

"Dạ không ạ, con sẽ không bao giờ buồn đâu ạ, một ngày nào đó con sẽ ôm mẹ con và chúng ta sẽ trở thành một gia đình hihihi"-Hắn cười

"...ừm...một gia đình"-Makoto

Thế rồi hắn vẩn còn hi vọng và tin rằng một ngày nào đó,Ei cũng tới thăm hắn và đón hắn về nhà. Hắn vẩn hi vọng rằng hắn vẩn có thể về lại vùng đất mà hắn được sinh ra, vẩn có bạn bè, vẩn có tình thương như bao đứa trẻ khác.

Nên hắn vẩn cứ đợi và đợi,...nhưng có phải đó là quá mơ hồ ?

Năm hắn mười lăm tuổi, hắn vẩn còn ngây thơ tới lạ. Không thể tin được rằng, trong suốt mấy năm trời hắn vẩn ngồi đây và đời người ấy tới đón hắn về nhà. Trong suốt mấy năm ấy, hắn vẩn đợi, đợi tới tối rồi lại sáng rồi lại tối.
Chân hắn đau nhói mà ửng đỏ vì đứng, vẩn mình chờ một tia hy vọng, vẩn mong chờ bà ấy vẩn tới đây...
Dù kẻ hầu cận có van xin hắn hãy vô nhà ngồi nghĩ, nhưng đứa trẻ ấy vẩn không nghe. Từ ngày  nói chuyện với Makoto thì đứa trẻ ấy cũng không thấy cô đâu cả, cũng không tới thăm nó hay gửi thư cho nó cả.
Nó biết là Makoto sẽ không tới nữa, nó biết là nó đã bị lãng quên từ lâu. Nhưng không! nó vẩn không tin là điều đó là thật, nó không tin. Nó sẽ chờ, chờ mãi cho tới khi nào mà nó có thể gặp được mẹ mà thôi. Ôi đứa trẻ đáng thương, nó không cần biết rằng Shougun có phải mẹ ruột của nó hay không hay nó sinh từ ai, ba mẹ thật của nó là ai? Nó là ai?
Cứ chờ mãi, cho tới khi tia hy vọng ấy trở thành vô vọng. Dù có gửi bao nhiêu bức thư tới quê nhà thì hắn vẩn không nhận được một sự đáp lại nào cả, dưới một sự tò mò ngây thơ vô số kể.
Đứa trẻ ấy đã tự nguyện đi tìm câu trả lời của riêng mình, đi qua từng nơi một. Hắn cứ đi và đi, đi mãi, hắn đi đâu?

Về nhà...

Nhà hắn ở đâu?

Hắn không biết, nhưng hắn cảm nhận được một nơi nào đó sẽ là nhà của hắn một tình thương mênh mông. Đi cho tới khi đôi chân hắn đi như bị tật nguyền, đỏ cả lên. Hắn phải cố gắng, đứa trẻ ấy vẩn cứng đầu đi tiếp.

Những hạt mưa lại bắt đầu rớt xuống, càng ngày nặng trịu và nặng hơn. Trong khu rừng tràng ngặp tiếng mưa rơi, hắn cứ đi mãi cho tới khi...


Về nhà...



Hắn về rồi...


Kuni cuối cùng cũng về rồi,...

Hắn bước đi trên con đường mưa to, dù bầu trời âm u đáng sợ tới cỡ nào thì hắn vẩn cứ tiến lên phía trước. Một đứa trẻ ngây thơ...























































































Nhưng lại là tại hoạ chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip