c35
JungKook nói đúng, cô nàng Yang Ri rất phiền phức, thậm chí vô cùng khó hiểu hơn anh nghĩ. Anh tự hỏi tại sao cứ canh ngay giờ anh ra khỏi phòng để đến công ty, anh đều gặp cô trên cùng một đoạn đường. Vài lúc anh gặp cô tại một ngõ cua nào đó, lúc thì phía cuối đoạn cầu thang, thậm chí cô thình lình xuất hiện nửa đường khiến anh muốn khiếp vía và sau đó cùng anh đi đến nửa chặng đường còn lại với lý do là cùng đường. Mặc dù lúc đầu anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đấy là một sự trùng hợp nào đấy, nhưng dần dần nó trở nên ngẫu nhiên đến khó hiểu. May là chưa có việc tình cờ đứng dưới dãy phòng của anh, nếu không anh lại sợ JungKook hiểu nhầm như đêm nọ. Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn tin rằng Yang Ri đang muốn theo dõi anh.
"Rốt cuộc em muốn gì?"
Anh vốn muốn làm lơ nó đi vì nghĩ có lẽ Yang Ri sẽ không có ý gì xấu xa nhưng cái cảm giác bị người khác lẽo đẽo theo sau như thể đang bị theo dõi từng nhất cử nhất động khiến anh thấy khó chịu và không được tự nhiên. Do đó anh buộc phải làm rõ chuyện này trong một lần.
"Em, tại sao cứ đi theo anh?"
Như thường lệ, bất chấp trời lạnh và chân lí "đẹp là trên hết", quả tóc rực rỡ của Yang Ri hiện tại được xõa ra ôm lấy gương mặt lúc nào cũng trang hoàng mỹ phẩm. Yang Ri vẫn diện bộ đồ với style da đen trông rất chất chơi, chỉ là hôm nay có thêm những dãy tua lông bọc lấy phần cổ áo để trệ. Anh mừng vì cô đã biết lạnh.
"Sao anh lại nghĩ thế?"
Cô nghiêng đầu đáp, nụ cười mê ly khi nhìn anh.
"Nó rành rành ra trước mắt thế, bắt anh không thấy sao được."
Anh cảnh giác nhìn cô, chỉ thấy cô vén một lọn tóc sang dái tai đang đỏ ửng một màu với gò má.
"Thật ra..." - Yang Ri bẽn lẽn - "Em muốn tận mắt thấy nơi anh làm việc. Nếu không phải năm lần bảy lượt gặp bạn em, rồi bị lạc mất anh thì em đã biết anh làm ở đâu rồi." Cô nói với giọng điệu như thể kể một câu chuyện hiển nhiên nhất trần đời, trong khi anh thấy nó chả khác gì một lời thú nhận đầy tự hào.
"Thế em đang theo dõi anh rồi?" Anh kì lạ nhìn cô.
"Em không phủ nhận." Cô khẽ tiến đến gần anh vài bước.
"Sao em lại muốn biết nơi làm việc của anh? Nó đáng giá đến độ em dành cả buổi sáng để đợi anh à?"
"Vì em thích anh thôi. Thích anh nên thích cả công việc của anh."
Taehyung rít một hơi sâu, trợn tròng hai mắt. Không biết có phải Yang Ri đang thật lòng hay chỉ giỡn chơi, nhưng anh không thích điều này tí nào. Vấn đề không phải là ở cô mà là ở nhóm bạn của cô, bộ cô không nghĩ rằng anh sẽ gặp rắc rối với cái tên mà mỗi khi anh thấy là cứ ôm kè kè cô vào lòng một cách tình tứ à?
"Em đang đùa á..."
"Không phải đùa đâu, thật đó. Anh rất khác với những người em quen, anh thật thà và tốt bụng hơn họ nhiều. Anh cũng rất quan tâm người khác hơn, họ suốt ngày bỏ mặc em thôi." - Nói đến đây, cô trở nên phụng phịu rất trẻ con - "Chỉ có anh mới mang cho em cảm giác an toàn."
"Khoan Yang Ri, em không nghĩ chuyện này có vấn đề à?"
"Em chỉ biết em thích anh thôi, còn lại không quan tâm." Nét cười của cô rạng rỡ trông thấy, rõ ràng cô đang muốn tiến lại để ôm anh nhưng đã bị anh chặn tay từ chối một cách thẳng thửng.
"Em có chắc là không quan tâm không khi anh nhớ không nhầm thì em đang có bạn trai. Bạn trai của em sẽ tùng xẻo anh nếu anh có dính dáng đến bạn gái hắn. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó ư?" Sự giải thích hoặc có khi việc đề cập đến bạn trai cô đang làm sắc mặt cô dần u ám.
"Chậc, kệ anh ta đi, anh ta chả coi em ra gì nữa rồi. Hiện tại em đã tìm ra tình yêu của đời mình."
Vừa dứt lời, Taehyung hơi choáng váng bởi cái ập đến bất ngờ của một thân hình nhào vào lòng anh. Ban đầu anh khá lúng túng, không biết nên làm thế nào với cục thịt sống đang bám với tư thế dễ gây hiểu nhầm với ai nhìn thấy, anh phải mất mấy giây để giữ thăng bằng mà không bị ngã, ý thức rõ tình hình và mấy giây sau để cố kéo cô khỏi lòng, bắt cô phải đôi diện mình chuẩn bị cho một cuộc đối thoại tử tế.
"Yang Ri, anh rất vui vì em không còn gần gũi những đứa bạn hư hỏng ấy. Em có thể về ở với ba mẹ em hoặc có thế chuyển cư đến một nơi khác, miễn sao tránh mặt đám bạn của em đi. Nghe anh đi Yang Ri, em còn rất trẻ, trẻ hơn cả anh và cuộc đời của em còn dài lắm, việc sửa đổi và bắt đầu lại từ đầu không bao giờ là quá muộn với em cả."
Từ trước đến nay, Taehyung anh luôn nghĩ rằng bản thân đã nhận vô số lời khuyên từ người khác, ông bà Jo, anh SeokJin, HoSeok, MinJae hay JungKook... Một điểm chung rằng anh luôn được nhận lời khuyên từ những người lớn tuổi giàu kinh nghiệm hơn anh, hoặc những người xấp xỉ tuổi anh để có thể thấu hiểu anh dễ dàng chứ ít khi thật sự anh khuyên người khác, thậm chí là chưa bao giờ. Hiện tại đứng ở đây, dùng sự quan tâm với một người đi trước để khuyên dạy một cô bé ít tuổi hơn, anh cảm thấy một niềm tự hào nào đó râm ran bên trong mình và anh thấy mình đã là một tiền bối trưởng thành thật sự rồi sao sao ấy.
"Với cả, gặp một người chỉ qua vài lần chạm mặt, thậm chí chỉ mới có một cuộc trò chuyện chính thức như vầy, cái đó chưa chắc là tình yêu đâu." Anh từ tốn bảo.
"Em chắc rằng đây là tình yêu, bởi rõ ràng em có một cảm giác gì đó với anh mà. Em thường hay nghĩ vu vơ về anh khi ở một mình, cảm giác đi cùng anh trên đường khiến em rất vui." Cô cố phản bác ý kiến của anh.
"Đó chỉ là một ngộ nhận. Thật chất, em chỉ là rung động trong một thoáng nhất thời thôi, rung động bởi một thứ mà nó có thể cho em những gì em mong muốn nhất. Yêu thật sự không phải chỉ là rung động nhất thời, mà nó còn là trải nghiệm buộc em phải quan sát nó, quan sát chính bản thân em. Nó có thể là tập hợp những rung động mà em không ngờ được, những cảm xúc khác nhau, có thể là việc trải qua nhiều câu hỏi mà chính mình tự đặt ra. Nhưng một điều anh chắc rằng yêu không phải là hờ hững và tạm bợ theo một cảm tính bộc phát đâu. Nó còn đòi hỏi trách nhiệm của em nữa kìa."
Say sưa nói, đến khi anh kinh ngạc nhận ra mình chả khác gì một chuyên gia tình yêu. Nhưng một sự thật rằng anh cảm thấy đấy không phải là những lời ba hoa được chiết ra từ mẫu tin trên mạng, anh thấy rằng anh đang nói bằng cả cảm nhận của trái tim mình.
"Anh xem bộ am hiểu về nó quá..." - Thay vì đi theo đúng mạch của những khuyên lơn của anh, Yang Ri lại tự mình lái nó theo một hướng của ý mình - "Anh có người yêu à?" Giọng cô bỗng trơ khấc.
"... Ừ." Chuyện này cũng không đáng để anh che giấu làm gì, vì sự thật nó là thế mà. Hình ảnh thình lình của JungKook hiện trong tâm trí anh chợt làm anh ấm lòng.
"Thế gọi cô ta ra em gặp mặt nào."
Cô khoanh tay, nhướn cằm với vẻ thách thức. Nghe anh nói một tràng khi nãy, cô thấy ánh mắt của anh khi ấy tràn ngập vui sướng lẫn ấm áp. Nó là cô khó chịu và bắt đầu ghen tức. Tính cô từ trước đến nay đã vậy, luôn phải có những thứ mà mình muốn và không cho phép ai tranh giành với mình. Chưa kể, cô luôn tự tin với nhan sắc trời sinh của mình, đấy là lí do tên Yeo Hoon kia tới tận bây giờ vẫn mê mệt cô, và giờ thì cô cảm thấy bị sỉ nhục bởi một đối thủ mà mình chả thể thế chỗ của cô ta trong lòng anh.
"Em tò mò xem cô bạn gái của anh đẹp cỡ nào?"
"Em muốn gặp để làm gì?"
Taehyung mím môi để không phải bật cười khi liên tưởng một người cao to như JungKook với hình tượng "cô bạn gái".
Một cô nàng to bự.
"Để thách thức cô ta."
Nếu cần, việc dùng vũ lực để đe dọa đối với cô quá dễ dàng khi ở với đám Yeo Hoon cả ngần ấy thời gian. Đồ con gà mái không biết điều, xem bà xử bây ra sao, Yang Ri chửi thầm một cách vô cớ.
"Chuyện này dừng ở đây được rồi đấy. Anh sẽ không nói nhiều với em nữa, anh và em chả có quan hệ gì hơn ngoài tình hàng xóm. Và anh cũng chả có nghĩa vụ gì để dắt người yêu anh đến cho em giáp mặt. Thế nhé, sau này đừng theo dõi anh như này nữa."
Anh dứt khoát đáp lại. Nhận ra giọng anh đanh lại một cách nghiêm túc không ít thì nhiều cũng khiến cô phật lòng.
"Anh không cho em gặp cô ta thì thôi. Nhưng em tin một ngày nào đó anh sẽ mê mệt em như Yeo Hoon vậy." Cô hấp háy mắt, không khó để nhìn ra chiêu mỹ nhân kế qua đôi mắt loáng tình của cô.
Taehyung lắc đầu bất lực, lặng thinh quay bước để mặt YangRi ở đó. Nhưng chân anh sững lại vì cô vòng ra trước đón đường anh với ý đồ rành rành trên tay.
"Đây là cơm hộp em tự làm. Em đã phải thức từ sáng sớm để làm đó, anh cầm đi."
Anh nhìn chăm chăm vào hộp cơm đã được bao lại.
"Cảm ơn em nhưng ở gần công ty anh có cửa hàng tiện lợi, anh ăn ở đó được rồi."
"Anh nhận đi mà."
"..."
Taehyung dợm tránh sang một bên để đi nhưng thân hình nhỏ bé vẫn dai dẳng chắn trước anh.
"Anh không được đi đâu cả nếu không nhận hộp cơm này của em."
Cô nhướn mày với vẻ thách thức và ngang ngược. Xem ra anh sẽ không thể đến được công ty nếu không làm theo ý cô nàng đầu vẹt này muốn. Thở dài một cách ngao ngán, anh gượng gạo nhận lấy phần đồ ăn không mời mà đến này. Lúc YangRi có dấu hiệu nhướn đầu đến gần anh, thần kinh của anh như vẫn còn nhạy cảm với cái trò đột kích bất ngờ của cô bữa trước, nhanh như cắt anh ngả đầu về sau, lợi dụng lúc cô sơ hở anh nhanh chân thoát khỏi vòng vây của cô và chạy như ma rượt. Dù không quay đầu nhìn lại nhưng anh chắc mẩm rằng cô đang dẫm chân bình bịch xuống đất với vẻ mặt nhặng xị đến nhăn nhó.
Anh tự hỏi tại sao anh lại vô tình vướng vào cái mạng bàn tơ này và khi nào anh mới thật sự thoát khỏi nó đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip