c44

Kang Jang Hye không lúc nào không thôi tự hào về con trai mình. Bà đã nuôi dạy nó theo ý bà muốn. Bà đã đặt mọi hi vọng lên trên con trai mình. Bà khẽ quay đầu, dù không nhiều nhưng chí ít những người đến đây đều dành cho Jeon YoonKook một sự nể trọng. Tốt, rất tốt. Bà không ngờ kế hoạch bà ấp ủ suốt hai mươi mấy năm lại thành công mỹ mãn như vậy, thậm chí là hơn mong đợi. Liệu anh ấy có vui khi nhận được tin này không, bà thầm nghĩ, rằng con bà đã nắm toàn quyền quản lí tổ chức mà anh ấy luôn thèm khát?

Lo mải miết nghĩ, bà phát hiện Jeon YoonKook đang nói đến JungKook. Bà vẫn không sao vơi đi được nỗi bất an với thằng ranh con đó dù nó không hiện diện trước mắt bà. Cùng lúc đó bà vô thức quay sang Bang Shihyuk nhìn đồng hồ, rồi ông mỉm cười nhìn lên chỗ ngồi chính giữa căn phòng.

"Dù không cùng mẹ sinh ra, nhưng mối liên kết giữa tôi và JungKook là không thể chối cãi. Nó là đứa em trai tôi yêu quý nhất. Vì ba tôi đã từng nói, chưa một mối liên kết nào thiêng liêng hơn mối liên kết giữa những người trong gia đình. Tôi nhớ như in lời nói ấy, và tôi quyết tìm ra nguyên nhân JungKook mất tích và tưởng nhớ nó một con người tiềm năng được nhiều người yêu quý."

Gã nghĩ một chút, có lẽ những câu diễn thuyết này nên kết thúc sớm, nếu không sự nôn nóng sẽ làm gã hấp tấp lôi thôi mất.

"Tôi sẽ tìm ra trước khi tôi xử lí tên Oh Jaejong với cương vị thủ lĩnh. Những kẻ phản bội sẽ không được sống yên."

"Có lẽ việc đó cậu không nên nhúng tay vào thì tốt hơn."

Tất cả ánh mắt ngạc nhiên dồn về phía Bang Shihyuk. Jeon YoonKook mỉa mai, "Chú nói thế là sao, Cố vấn Bang?"

"Chuyện quyết định xử lí ai hay tha sống ai phải do người đứng đầu tổ chức quyết định mới đúng."

"Nhưng tôi là người đứng đầu, tôi có quyền ra quyết định."

"Cậu vẫn chưa làm người đứng đầu được đâu." Bang Shihyuk nói.

Jeon YoonKook cười khẩy, "Những người đảm nhiệm chức vụ cao cấp trong tổ chức đã bầu chọn tôi làm thủ lĩnh tạm thời. Dù tạm thời hay chính thức thì cũng đã được mọi người thông qua, không lẽ chú định phản kháng?" - Gã bừng sát khí giữa khuôn mặt hòa nhã - "Chú muốn chống lại thủ lĩnh à, Cố vấn Bang?

Trái với tưởng tượng, nhiều người tự hỏi tại sao Bang Shihyuk lại mang ra bộ mặt đắc chí đến vậy dù cho có bị đang gán đại tội. Ông từ từ đứng dậy, đút tay vào một túi quần, cười thân thiện. "Tất nhiên là không. Nhưng cậu chưa có cơ hội lãnh nhận chức vị này đâu."

"Tại sao không?" Kang Jang Hye không thể kìm chế được nữa, bà quát lên. Vẫn còn một mối hiểm họa cho hai người ở đây.

"Vì tôi vẫn còn ở đây."

Và bà ta nhận ra không còn là một, mà đó đã trở lại là hai hiểm họa như cục diện ban đầu.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, căn phòng bỗng ầm lên như chợ vỡ khác xa như với hồi nãy. Kim Namjoon dang tay với tư thế tự vệ trước khi bất lực vì bị đám đông từ phía dưới trồi lên bu lấy dần một cách quan tâm công khai. Không phải quan tâm hắn, mà là con người trọng vọng bên hắn.

"Sao cậu lại ở đây? Tôi cứ tưởng cậu biệt tích rồi cơ mà?"

"Cậu chủ, những ngày này cậu đã ở đâu mà chúng tôi không tài nào tìm thấy cậu?"

"Cậu chủ, đã có chuyện gì với cậu thế?"

"Này anh bạn trẻ, anh JongKook đã lo cho cậu biết bao nhiêu, thế cậu làm cái quái gì mà không xuất hiện thế hả?"

Từng câu hỏi dồn lại cứ như lũ ong vo ve ù ĩ bên tai, nhưng JungKook chỉ gật đầu lễ phép rồi dứt khoát luồn lách khỏi đám đông, đi thẳng đến nơi của hai mẹ con đang chết trân và điếng người. Jeon YoonKook như chới với giữa không gian vô định.

"Chào mọi người, mọi người dạo này vẫn khỏe phải không?" JungKook nhướn mày.

"Cậu... làm sao xuất hiện ở đây?" Giọng Jeon YoonKook gượng cười.

"Làm sao là làm sao nhỉ?" - Cậu châm chọt - "Tôi không hiểu ý anh lắm."

"Chỉ là... cậu xuất hiện đột ngột quá..." Gã thấy mặt mẹ gã đỏ lên. Và gã đã bắt đầu đoán được số phận của những thuộc hạ mà gã đã phái đi, không một nhắn tin thông báo nào từ chúng. "Tôi cứ tưởng cậu mất tích..."

"Là do sự giúp đỡ của chú Bang hết thôi." - Cậu nói - "Và giờ thì, mời tất cả về chỗ ngồi của mình, buổi lễ vẫn chưa kết thúc."

Cậu nói to cho cả phòng đều biết nhưng vẫn thách thức nhìn vào người anh khác mẹ. Jeon YoonKook cảm nhận được máu trong huyết quản sôi sùng sục, gã hiện tại chỉ muốn bắn nát sọ thằng ranh ngông cuồng trước mắt gã. Gã khó chịu cái cách những người kia răm rắp làm theo JungKook, bực tức vì chả ai đứng về phía gã.

"Xin lỗi anh nhé, tình hình thay đổi rồi." Cậu đưa tay mời gã xuống.

Gã nghiến răng, khệnh khạng nắm lấy tay người mẹ mắt trợn ngược xuôi và đầy tơ đỏ kéo xuống chỗ ngồi bên dưới, gã biết mẹ gã hụt hẫng đến mức nào. Gã đã chặn mẹ lại trước khi bà thốt lên những lời giờ đã vô nghĩa và làm trò cười cho thiên hạ.

Mặc cho tiếng lầm bầm của Min Cha Won, Bang Shihyuk chỉ chú ý duy nhất JungKook đã yên vị xuống chỗ ngồi chính giữa căn phòng, rồi ông liếc nhìn mẹ con YoonKook ở phía đối diện, một người đang run như sấy trong tức giận, kẻ còn lại với gương mặt đen sì như cục than. Giao tổ chức vào tay hai người, ông nghĩ, chỉ tổ để tổ chức sớm ngày lụi tàn à?

"Xin lỗi mọi người ở đây vì đã không báo trước cho mọi người biết về việc tôi quay lại." - JungKook ngồi nghiêm nghị, từ tốn - "Chỉ vì vài rắc rối trong nội bộ của chúng tôi nên tôi không thể ra mắt sớm được. Nhưng tất cả đều được giải quyết."

"Hôm nay là lễ tiếp nhận người đứng đầu mới của Jeon-seong. Tôi muốn mọi người biết điều này. Dù thực tế mọi người trong tổ chức đều tán thành việc anh trai tôi là thủ lĩnh tạm thời nhưng trên danh nghĩa, ba tôi, Jeon JongKook đã chính miệng ông bổ nhiệm tôi làm thủ lĩnh đời hai và trong di chúc của ông, tôi mới là kẻ quản lý sản nghiệp chính thức của ông. Cho nên buổi lễ hôm nay, sẽ là của tôi."

Cậu thẳng thừng tuyên bố và nhìn thẳng vào Jeon YoonKook. Gã cần phải biết ai mới là kẻ nắm quyền thật sự.

"Những thủ lĩnh của các băng, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn. Liên minh của chúng ta sẽ thiết lập vững mạnh hơn bao giờ hết, không một tên ngoại đạo nào có thể phá vỡ mối thâm tình này. Các vị sẽ không bao giờ hối hận vì đã kết giao với chúng tôi, và chúng tôi sẽ không nuối tiếc vì có những chiến hữu như các vị bên cạnh. Những người làm việc và phục vụ cho tổ chức Jeon-seong, từng người sẽ không bao giờ có thể hối hận vì đã là một phần tử ở đây. Bạn sẽ có cuộc sống như chính mình muốn. Bạn sẽ có cơ ngơi, vợ bạn sẽ là người giữ tiền cho bạn, con cái bạn sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Tổ chức Jeon-seong sẽ cho bạn địa vị trong xã hội, chứ không phải là một tên cướp liếm gót  cuộc sống nghèo hèn. Dù là thành viên cấp cao cho đến những lính mạt hạng nhỏ nhoi, không ai có quyền khinh thường các bạn khi bạn là người trong tổ chức, kể cả chính quyền. Chỉ cần các bạn hết lòng phụng sự cho tổ chức. Chiến công thì được tưởng thưởng xứng đáng. Hi sinh thì sẽ luôn được tưởng nhớ như những vị anh hùng, gia đình các bạn cũng sẽ hưởng phúc lợi từ sự cống hiến huy hoàng của các bạn. Nhưng trong đây cũng đừng ai mơ tưởng đến những hành vi lộng quyền và mưu nghịch. Những kẻ phản bội sẽ hứng chịu lấy mọi hậu quả còn hơn cả hình phạt nơi địa ngục, gia đình hắn cũng sẽ bị liên lụy cho cái trách nhiệm của hắn. Hoặc chết hoặc bị hành hạ trước mặt hắn. Với tư cách là thủ lĩnh đời thứ hai đương nhiệm của tổ chức Jeon-seong, Jeon JungKook bảo đảm tất cả. Quyền lực của chúng ta sẽ không thể mai một, đế chế của chúng ta sẽ không ngừng bành trướng, chúng ta sẽ thách thức với cả Chính Phủ."

Tới đây thì mắt ai nấy trong phòng đều sáng chưng. Họ cần đách gì bài luận văn về gia đình? Họ cần cóc gì biết đến nội bộ cốt yếu của gia đình họ Jeon? Họ thèm thá gì những lời nói hoa mỹ và khiêm tốn? Cái họ cần là sự đảm bảo. Đảm bảo cho lợi ích của họ sau này, đảm bảo cho quyền lực của họ vẫn được duy trì, đảm bảo cho tương lai bản thân và cuộc sống gia đình của họ. Đấy là những gì họ cần, đấy là lí do họ luôn trung thành và nể sợ sự nghĩa khí của Jeon JongKook từng làm thế, và giờ đứa con trai của ông cũng thế.

****

Mãi một lúc lâu sau khi khách mời đã ra về hết, những người còn lại trở lên phòng họp trên tầng ba, nơi có vẻ sáng sủa và đúng với kiến trúc của căn biệt thự hơn hẳn. Tất cả gồm Bang Shihyuk, Min Cha Won, Go Taeho, Jeon YoonKook và cậu.

JungKook ngắm nhìn di ảnh của người ba được đóng khung treo trên tường. Trong khuôn ảnh, dù đã ngũ tuần nhưng ở ông vẫn tràn trề một sinh lực hấp dẫn của người đàn ông, gương mặt khắc nghiệt đầy đe dọa, đôi mắt hằn sâu nghiêm nghị hệt như cậu. Nửa người trên của ông thẳng tắp và mái tóc đã ngả muối tiêu càng làm tăng thêm nét quyền lực bẩm sinh của một thủ lĩnh vĩ đại. Những người còn lại hoàn toàn thông cảm với cậu, cậu là người thân duy nhất không đến dự đám tang của ông. Nhưng trông cậu không có chút gì là buồn khổ cả, ánh mắt như chỉ hoài niệm về một quá khứ và một thân sinh đáng kính. Bấy giờ Min Cha Won mới rầy rà lên tiếng.

"Hai người thật là... Sao không báo trước cho chúng tôi biết, cứ một mình hành động."

"Tất cả chỉ vì sự an toàn của JungKook mà thôi." - Bang Shihyuk cười cầu hòa - "Cậu đừng để lòng vậy chứ?"

"Phải đó anh Min, nhìn thoáng một chút cũng đâu chết chóc gì đâu, miễn là cuối cùng JungKook đã trở về phải không." Go Taeho lẻo mép.

JungKook quay gót và ngồi vào chiếc ghế mà ba cậu vẫn luôn ngồi khi làm việc, cậu cảm nhận được ánh mắt chòng chọc của người anh YoonKook, mà cậu cũng chả buồn quan tâm. Đây là thời khắc cậu đặt lý trí lên trên cảm tính. Cậu đang bắt đầu tính toán một chiến lược đúng đắn. Cậu cần những thông tin chi tiết của tổ chức trong ba tháng qua. Những rắc rối, khó khăn mà nó đã phải chịu, cậu có trách nhiệm với nó, bảo vệ nó, vì cuộc đời cậu gắn liền và sống vì nó, như chính ba cậu Jeon JongKook đã từng làm. Cậu phải nhanh chóng xử lí những rủi ro cả trong nội bộ lẫn thế giới ngoài. Ai là kẻ rò rỉ thông tin ra ngoài, và hắn sẽ bị trừng trị thích đáng. Bọn cảnh sát và công tố quyết diệt sạch tổ chức của cậu, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Những nước đi phải thật cẩn thận và chuẩn xác, nếu không bên cậu sẽ ngay lập tức bị bắt thóp.

Nói vài điều cần thiết với mọi người trước khi họ rời khỏi, chỉ còn lại cậu và vị Cố vấn Bang. Vì đây mới là chiến lược riêng của bản thân cậu, cậu chỉ có thể cho Bang Shihyuk biết.

Trước khi rời khỏi, Jeon YoonKook lén nhìn cả hai người. Thế là lần này gã lại tính toán trật lất. Mọi thứ đi ngược với dự định của gã. Nhưng không sao, gã vẫn chưa cùng đường. Gã đã giải quyết những tàn dư lần trước và giờ gã phải nhanh chóng giải quyết những tàn dư hiện tại. Gã tin bản thân vẫn còn cơ hội cho những lần tiếp theo.

"Đây là bảng số của một chiếc xe tải chở hàng." - JungKook chìa ra một mảnh giấy - "Chiếc xe tải này cháu đã từng thấy trong cuộc giao dịch của YoonKook với một tên khác."

Cậu nhớ về đêm đó. Chính cậu là kẻ theo dõi. Tại một kho hàng hoang vắng vẻ, cậu thấy thuộc hạ của YoonKook gặp một kẻ lạ mặt, hắn đưa cho tên thuộc hạ một bao túi lớn trong khi tên thuộc hạ lại đưa cho hắn một cái vali mà cậu chắc chắn được đó là tiền mặt. Nhưng khổ nổi vài ngày hôm sau vốn định nói cho ba cậu khi ông vừa đi công tác từ nước ngoài về, Min Cha Won nghe ai nói bậy rồi lục soát một trong những hộp đêm của cậu. Ông ta phát hiện một khẩu súng, và nguồn gốc khẩu súng có liên quan đến Lee Chang Do - kẻ thù của họ. Dù đã giải thích, nhưng cậu nhìn ra sự không chắc chắn từ những thành viên cấp cao trong tổ chức, đặc biệt là ba cậu. Cậu nhận ra sự buồn bã trong ông. Thế rồi một ngày cậu có một chuyến gặp mặt kín với nhân vật có thể giúp đỡ cậu giải quyết sự hiểu lầm, xe cậu bất ngờ bị người khác chặn và xảy ra xô xát. Một toán từ trong xe chạy ra nhả đạn xối xả về phía cậu, người của cậu đã rất anh dũng chiến đấu nhưng chúng quá đông, người của cậu gần như chết hết và cậu đã bị thuơng ở bụng. Nhận thấy tình cảnh hiểm nguy, cậu chạy mặc cho chúng rượt đuổi theo...

"Và phải bắt bằng được tên Oh Jaejong. Tên phản bội láo toét, chắc chắn hắn cũng liên quan đến YoonKook.
Còn nữa, chú phải giám sát thật chặt hành tung của mẹ con YoonKook. Họ đã bắt đầu trở thành hiểm họa, và ta cần có lí do chính đáng để diệt trừ mối hiểm họa đó."

Cậu lạnh lùng quyết định. Ba cậu cũng sẽ không trách cậu vì cậu ra tay tàn nhẫn với chính người nhà của mình. Bảo vệ lợi ích của tổ chức mới là việc chính của cậu. Bang Shihyuk hài lòng, những tố chất mà một người đứng đầu cần nên có đã có trong huyết quản của cậu từ khi cậu sinh ra, ông thầm nghĩ đàn anh của ông ta trên trời sẽ không phải lo lắng về tương lai đế chế của mình mai sau.

"Thế cậu sẽ ở lại đây chứ?"

"Không. Cháu vẫn ở riêng, khi nào có việc quan trọng cháu sẽ về đây hội kiến mọi người. Chú biết cháu và mẹ con YoonKook vốn có hiềm khích mà."

Đợi đến khi Bang Shihyuk cũng ra ngoài, chỉ còn một mình cậu trong căn phòng rộng lớn và đầy ắp mùi quyền uy. Cậu cần chút thời gian để tiếp nhận không khí trong căn phòng này. Thế là cuộc đời của cậu đã bước sang một trang mới. Cậu không còn là cậu chủ, mà là ông chủ. Cậu nắm quyền tất cả, đồng nghĩa với việc cậu nắm trọn sinh mạng của nhiều người, lời nói của cậu có thể khiến cuộc đời họ như chốn thiên đường hoặc cũng có thể khiến họ sống trong chốn địa ngục. Và cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm quanh cậu sẽ tăng lên không ít. Hừm... Cậu quá quen rồi mà, sẽ không chỗ nào gọi là an toàn tuyệt đối cả.

Đột nhiên lấy trong túi áo một chiếc điện thoại đen đã tắt nguồn, chắc hẳn đã có chục cuộc gọi nhỡ khi anh tỉnh dậy. Cậu nhìn đăm đắm, xoa nhẹ cái móc khóa hình đầu thỏ và mê mẩn cách nó tòn ten trước mặt cậu, đôi đồng tử cậu sẫm tối

Thế rồi từ tốn lật lại và tháo ra mặt sau của thiết bị, rút ra thẻ sim màu trắng đục, cậu bẻ nát nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip