[ Prologue ]
Nếu thế giới rơi vào hoàn cảnh thật sự hỗn mang thì sự cứu rỗi ấy sẽ nằm trong tay ai? Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến một người anh hùng được lựa chọn bởi định mệnh, bởi câu chuyện của vùng đất ma thuật nào chả vậy.
Nhưng không, người nằm quyền quyết định ấy lại là tôi- một kẻ vô danh với hi vọng làm được điều đó còn thấp hơn cả con số không. Chẳng ai biết được căn nguyên của sự kiện ấy đến từ đâu ngoại trừ tôi và "kẻ đó".
Vậy là bánh răng của vòng quay thực tại đã chuyển hướng theo một trình tự bất khả thi. Nếu như ngày hôm đó tôi không tỉnh giấc thì mọi chuyện có thể đã khác, chắc vậy.
____________________
- Rốt cuộc thì vẫn không thể ngăn điều bất khả kháng...
Tôi nhìn về bức tranh của hiện thực trước mắt. Tất cả đã kết thúc rồi...
Biển lửa bao trùm lên mọi bề mặt từ đất liền cho đến tận chân trời. Thảo nguyên, núi rừng, sa mạc hay thậm chí sa mạc đều bị thiêu rụi cho đến khi không còn gì. Cũng từ đó, sự sống đã chấm dứt vòng tuần hoàn vô hạn của nó.
Và hi vọng duy nhất trong tình cảnh này đã tha hóa thành tuyệt vọng. Trước mắt tôi là kẻ từng được tung hô là Dũng Giả, bất lực chứng kiến kết cục đắng cay này.
- Ngươi... Chính ngươi đã mang đến tai họa này!
- Hahaha! Nói gì cũng vô ích thôi. Giờ đến lúc ván chơi này khép lại thôi, đúng không Dũng Giả và Levi?
Ngoài tôi thì vẫn còn hai sự tồn tại trong thế giới trên bờ vực tuyệt diệt này. Một người khoác trong bộ giáp tỏa ánh hào quang nhưng tâm can đã bị nhuốm trong bóng tối.
Và người còn lại, ngoài cái bóng đen mang hình hài cơ thể thì chẳng thể thấy được đặc điểm nào khác. Dưới chân hắn là thi thể đã mục rữa của nhân vật đáng lẽ phải là tàn ác nhất- Ma Vương.
Và tôi- khán giả duy nhất của khúc cao trào vở kịch, chỉ có thể lặng im mà quan sát thôi. Đúng không?
- Nếu thế giới bắt buộc phải đi đến hồi kết... Thì ta sẽ phải kéo ngươi theo cùng!!!
Một câu nói đầy khí thế hào hùng từ Dũng Giả, vang vọng khắp không gian chết này. Đúng với cái danh hiệu 《Chính Nghĩa》, miễn anh ta còn tồn tại thì cái ác không thể trở nên hoàn thiện.
- Chính vì thế nên ngươi hãy đi chết đi, cái tên dai dẳng, phiền phức này.
Cứ gọi là Ác Nhân cho tiện, hắn dường như đang tỏ ra chán ngấy với Dũng Giả, và phải đương đầu với anh một cách vô vị, thiếu hứng thú.
Và trận chiến cuối cùng bắt đầu.
Thần thái của Dũng Giả bỗng chuyển biến lạ thường, từ tràn ngập trong phẫn nộ trở thành tĩnh tâm một cách tuyệt đối. Hào quang xung quanh anh ấy đã lan rộng ra khắp lục địa, dường như ánh sáng đang vùng vẫy lần cuối một cách mãnh liệt nhất.
- Ta triệu gọi khởi nguyên của 《Chính Nghĩa》.
Xuyên thủng những tầng mây bốc cháy là những tia sáng được khắc lên những kí tự kì lạ. Chúng đâm thẳng xuống mặt đất, đan xen nhau rồi dần hình thành một lồng giam.
- Với kết giới này thì ngươi đừng hòng có cơ hội tẩu thoát.
- Đừng lo, ta sẽ không làm vậy đâu. Cố gắng vô ích.
Đối diện với quyết tâm của Dũng Giả, Ác Nhân lộ rõ thái độ khinh thường như đã biết trước kết quả. Không. Hắn đã tự quyết định kết quả ấy từ trước khi trận đấu này bắt đầu.
Những sinh vật màu đen chui ra từ chính cơ thể Ác Nhân, mang thân hình dài như rắn cùng với hàm răng nhe ra một hố sâu không đáy. Hắn cũng đã sẵn sàng nghênh chiến với Dũng Giả, hay chỉ đơn giản là muốn chơi đùa đây?
- Thánh Kiếm trên tay sẽ là lời thề nguyện của ta.
Câu niệm thứ hai của Dũng Giả được cất lên cũng là lúc anh ấy xông lên với thanh kiếm được tạo nên chỉ bằng một sắc trắng. Một cú vung từ vị trí cách xa Ác Nhân nhưng những sinh vật xung quanh hắn đã ngay lập tức tan biến. Chắc hẳn đòn đánh đã được cường hóa đến mức độ ấy bởi kết giới.
- Ngươi muốn trực diện? Tốt thôi, ta sẽ cho ngươi thấy ý nghĩa thực sự của tuyệt vọng.
Trước lời đe dọa của Ác Nhân, Dũng Giả vẫn không ngần ngại mà lao lên. Một bước nhảy, và chỉ điều đó thôi đã thay đổi cục diện hoàn toàn. Trong hành động đơn thuần ấy, Dũng Giả đã bước trên đà vô hình của ánh sáng, và nhảy vượt lên trên chính ánh sáng.
Lìa đầu, lưỡi kiếm cùng với chiến phục của Dũng Giả đã nhuốm chất lỏng màu đen sau khi thực hiện một đường chém qua cổ Ác Nhân, thách thức quy luật của thời không.
Đáng lẽ Ác Nhân sẽ gục xuống nhưng cơ thể hắn đứng vững mà không cần đầu não. Từ đây thì ai cũng có thể nhận ra rằng hắn chẳng phải là con người hay thậm chí là sinh vật sống. Một luồng khói đen tỏa ra từ vết thương, hình thành những sợi dây nối lại với cái đầu đang nằm trên nền đất suy vong.
- Ta đã không ngờ rằng ngươi có thể triệt tiêu mạch ma lực của ta. Nhưng chẳng phải vấn đề gì, ta vẫn còn căn nguyên khác đến từ chính tên gọi của ta. Nên chết đi.
Khắp cơ thể Dũng Giả bỗng mọc ra vô số gai nhọn, đâm từ bên trong ra ngoài, khiến cho máu chảy ra và vấy bẩn luồng sáng bao bọc anh bằng sắc huyết. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là anh ấy vẫn đang cố trụ. Chẳng phải anh đã thất bại rồi sao?
- Nãy giờ nhập vai cũng thú vị đấy chứ. Những lúc này thì ta nên nói gì đây... Ngươi còn lời trăn trối nào không?
- Thề nguyện rằng...
Trên người Ác Nhân bỗng hiện lên những kí tự mà tôi đã thấy trước đó ở những tia sáng. Nhắc mới nhớ thì kết giới đã biến mất từ khi nào?
- Cái!? Ngươi chẳng biết khi nào nên từ bỏ hả!??
Trong cơn khó chịu của Ác Nhân thì hai cánh tay cho đến đôi chân của Dũng Giả đã bị thối rữa bởi những gai nhọn và biến mất khỏi sự tồn tại cho đến khi chỉ còn vỏn vẹn cái đầu.
- Thề nguyện rằng 《Chính Nghĩa》sẽ là sự kết thúc.
Một lần nữa, đầu của Ác Nhân vừa mới gắn vào cơ thể đã bị lìa ra một lần nữa.
- Thật tiếc vì ngươi không thể bị ngăn chặn hoàn toàn. Nhưng ta đã lường trước được điều đó.
- Ngươi...
- Giờ ngươi đừng hòng phóng thích toàn bộ sức mạnh đó khi ta đã phong ấn gần hết.
Tôi kính sợ đối với diễn biến trước mắt. Có phải Dũng Giả nào cũng như này không? Trong bức tranh hiện thực tàn khốc nhất thì vẫn có những người nhen nhóm đốm lửa hi vọng, nhưng đây là người kiên quyết nhất mà tôi từng thấy.
- Còn cậu, con người vô tội đã bị vấy bẩn bởi mực đen của tội lỗi, tôi... sẽ giao lại mọi thứ cho cậu.
Tôi? Tại sao? Đến thời điểm này, tôi vẫn bị ràng buộc với niềm tin của người khác. Nhưng để kết thúc nó thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù vậy, tôi chỉ có thể lắc đầu đối với lời giao phó của Dũng Giả.
- Anh hãy để dành nó cho một "tôi" khác đi.
Dũng Giả mỉm cười như thể hiểu được dụng ý của tôi. Trong giây phút cảm động này thì chắc hẳn Ác Nhân phải ớn lạnh lắm.
- Hai ngươi xong chưa? À quên, giờ chỉ còn mỗi ngươi thôi, Levi.
- Ha, mỗi ta? Ngươi sẽ không thể nhấn chìm ta xuống đáy tuyệt vọng khi ta đã biết được điều đó rồi.
- Dù vậy, chẳng phải ngươi đang trốn tránh bằng cách này à?
- ...
Đúng như Ác Nhân nói, nói với vẻ hiên ngang là thế nhưng hành động này có thể được diễn giải bằng từ vô trách nhiệm. Câu từ của Ác Nhân quả thực đã đâm thẳng vào tim đen của tôi, dấy lên cơn đau nhói mang tên "hoài nghi". Lúc này, tôi chỉ có thể đáp lại bằng một niềm tin vô căn cứ dành cho người đó.
- Chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu thôi. Đó cũng là tôi mà.
- Rốt cuộc thì cái bản tính cứng đầu vẫn luôn dính lấy ngươi nhỉ? Mà đó cũng chính là lí do ta thích lập giao kèo này với ngươi, với tất cả các "ngươi".
Ác Nhân mở ra một cánh cổng giữa không gian, chuẩn bị để du hành tới một chiều không gian, thời gian khác, một vũ trụ khác. Nhưng điều khiến tôi đặc biệt để ý hơn là thứ đang lao xuống từ chân trời phía xa.
- Cũng đã đến lúc rồi. Ta sẽ hẹn gặp ngươi ở một thực tại khác.
So với thứ đang hiện diện trên bầu trời thì những sinh vật mà hắn gọi ra để đấu với Dũng Giả chỉ đơn thuần là thứ đồ chơi. Ngoại hình đầy uy áp của nó đang đè nặng xuống không gian này, đến cả biển lửa cháy vô hướng xung quanh cũng phải vỡ vụn theo chiều xuống của áp lực vô hình.
Hàm răng, móng vuốt của nó dài để mức vô lí, thậm chí có thể đâm thẳng xuống tâm thế giới từ trên kia. Khi nhìn thẳng vào con ngươi trống rỗng của nó, chỉ một từ có thể diễn tả được cảm giác ấy- chết.
Chưa được. Tôi vẫn còn phải việc này trước khi bản thân bị xóa sổ hoàn toàn. Viễn cảnh này, cảm xúc này, lời nói này,... Hãy cố gắng khắc ghi những điều này nhé, đừng lặp lại sai lầm như tôi hay những người đi trước.
- Ngươi thật bất cẩn khi chưa xóa đi đường liên kết này từ ta đấy. Lần này ta sẽ lật ngược ván cờ của ngươi, Sứ Đồ mang danh Đố Kỵ.
Cánh cổng mà Ác Nhân đi qua đóng lại cũng chính là lúc câu nói, âm thanh cuối cùng trên thế giới này được vang lên.
- Tannin, nuốt chửng mọi thứ.
____________________
Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi để ý là âm thanh thở hổn hển và... Vừa rồi là cái gì? Sinh vật đáng sợ đó là sao? Giấc mơ vừa rồi... có cảm giác chân thực, như thể nó đã từng xảy ra vậy.
Tỉnh dậy trong nhà kho, cái mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi làm tôi khó chịu, nền đất đã thấm đẫm hơi sương từ sớm, còn nắng lấp ló chiếu vào qua khe hở của những bức tường gỗ đã cũ sờn đang nói tôi rằng, bây giờ là buổi sáng.
Chưa kịp định thần thì tiếng gọi quen thuộc cất lên khi cửa nhà kho được mở toang.
- Ê dậy đi! Mày định ngủ đến khi nào nữa vậy, Hito?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip