guanlin hớt hải chạy vào phòng như vội vàng lắm. thật ra cậu "vội vàng" muốn đón lấy cái sự mát mẻ từ điều hoà trong phòng chị t/b.
đặt cái túi đồ ăn vừa mua ở vửa hàng tiện lợi dưới tầng lên bàn. mặc kệ t/b đang làm gì đó với móng chân chị ấy, guanlin đứng lên giường, trực tiếp đón nhận từng đợt gió phả ra từ điều hoà, tỏ vẻ mãn nguyện và sung sướng lắm.
"tôi quen cậu sao cái cậu cao cao gì ơi?" - t/b ngước mắt lên nhìn, bất đồng với hành động này của guanlin.
"cho em đứng chút thôi, nóng chảy mỡ"
"cứ làm như cậu có mỡ không bằng, người thì gầy nhom"
guanlin đứng trên giường t/b cũng phải tầm mười phút rồi. nãy giờ mới ngồi xuống cạnh chị. cậu bắt đầu kể cho chị nghe những câu chuyện của một sinh viên năm cuối.
"hôm nay em đã đá bóng
mệt thật" - guanlin vừa nói vừa cười ngố.
đúng là mệt thật, vì guanlin không giỏi những môn dùng chân. nhưng thay vào đó, được chiều cao và giỏi những môn dùng tay, nên hôm nay cậu được phân công làm thủ môn.
"vào tắm đi, mồ hôi thế kia để lâu là cảm"
sau khi tắm xong, guanlin ra ngoài vẫn thấy chị người yêu đang làm gì đó với móng chân của mình với nhiều dụng cụ và nồng nặc mùi sơn. cậu cất hết đồ sang một bên và nằm xuống cạnh t/b. cũng lâu rồi, guanlin chưa được ngắm t/b như thế này. chị người yêu nhỏ con, nhìn đáng yêu lắm. guanlin ngớ ngẩn cười rồi thơm vào má chị.
"chị biết gì không?
quả bóng vào gôn lúc ấy em không bắt được
cũng như lúc chị bước vào trái tim em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip