trước bức tranh


một ngày chủ nhật không đẹp trời, t/b lại càng muốn ra ngoài hơn. cứ mỗi khi trời mưa rào, cô lại càng ham muốn ra khỏi chính ngôi nhà của mình với quần đùi và áo sơ mi rộng, cùng với đôi xăng đan. t/b cho rằng đó là bộ quần áo rộng rãi và thoải mái nhất để đi chơi vào ngày mưa.

đi chơi thì cũng không đúng lắm, nhưng cô muốn đi đến một nơi thật yên lặng. hôm nay t/b đã đi xem một triển lãm nhỏ ở góc phố kia.

t/b đứng trước một bức tranh vẽ. màu sắc của nó thật hài hoà, nhưng nét vẽ thì loằng ngoằng, và nó không làm cô liên tưởng đến một thứ gì. lí do chính cũng vì t/b là một người đơn giản, cô không suy nghĩ quá phức tạp và sâu sắc. t/b chỉ đứng ngắm bức tranh ấy vì gam màu của nó quá đẹp.

cùng lúc đó, một chàng trai cũng đứng ngắm bức tranh ấy. cậu ta mặc bên trong chiếc áo sơ mi là áo thun với quần bò rách gối, nhìn có vẻ là người am hiểu về mĩ thuật. khuôn mặt cậu ta thật điển trai và sáng lạng, thật không thể không mê hoặc. có vẻ là trẻ hơn cô vài tuổi, nhìn như sinh viên năm hai hoặc năm cuối.

"chị có hiểu gì về bức tranh này không?" - cậu ta vẫn ngắm nhìn nó và hỏi.

"tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, tôi chỉ thích gam màu của nó"

cậu ta quay ra nhìn t/b rồi lại ngắm nhìn bức tranh ấy như vẻ hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó. một khoảng thời gian im lặng giữa hai người diễn ra cho đến khi t/b cất tiếng và hỏi.

"tôi phải nhìn vào đâu để có thể hiểu bức tranh?"

"chị nên nhìn em"

khi quay ra nhìn chàng trao cao ráo kia, t/b mới nhận ra, đó là tình cũ của cô khi mới ra trường. là guanlin. tình cũ của cô hai năm trước. hai người đã chia tay vì lí do vớ vẩn chết tiệt đó. guanlin thật sự đã khác hẳn, cô đã không nhận ra. sau khi chia tay, t/b thật sự hối hận vì đã đề nghĩ lời chia tay trước.

vẫn là trước bức tranh khó hiểu đó, guanlin quay ra và ôm lấy t/b vào lòng, cậu siết chặt, vùi mặt vào gáy cô.

"em rất nhớ chị, t/b"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip