#1

Đây là idea của bạn mình - lâu rồi không động vô viết fanfic nên có diễn đạt khúm núm mong mọi người thông cảm 😭😭😭😭😭
Headcanon: SugiRine là người yêu và Sugilite có thể nấu ăn (hãy để anh ấy nấu 🗣🗣) + OOC
________________________________
"..."
"Ngươi cược cả tính mạng vì một món nợ của Peacony với công ty. Biết lần cược này rủi ro đến mức nào chứ?"

Sugilite khoanh tay, cau mày. Không thể phủ nhận điều người kia làm rất có tinh thần cống hiến vì IPC và nên được khen ngợi, nhưng dẫu gì thì điều này cũng quá đỗi ngu ngốc. Hắn không muốn nhìn thấy con bạc yêu thích của mình như một con thiêu thân lao vào lửa để mặc nó đốt cháy bản thân như vậy. Ai mà biết được nếu đức mẹ may mắn không đứng về phía anh ta lần này thì mọi chuyện sẽ ra sao?

[Chí ít thì người đàn ông Avgin này phải chết dưới tay hắn chứ không phải mấy tên ranh ở ngoài kia, như vậy thật sự quá xúc phạm tới Sugilite đây rồi.]

"Dù sao tôi vẫn trở về. Việc gì phải sầu não nữa, ông Sugilite?" - Tên nhóc tóc vàng trước mặt người đàn ông vẫn cứng đầu mà cãi lại. "Không khỏi khiến người ta muốn gói lại mà trực tiếp mang về nhà cất nhẹm đi cho khỏi chạy nhảy lung tung" - khoé mắt Sugilie giật giật, có thể nói hắn không hề hài lòng với thái độ này của nhân tình.

"Còn muốn nói năng vớ vẩn?" - Sugilite híp mắt lại, điệu bộ như thể muốn xử đứa ranh con trước mặt đến nơi.

"Tôi nào dám." - Aventurine đảo mắt, giọng điệu móc mỉa. Trông rất ư là gợi đòn nhưng làm gì được bây giờ? Thật muốn đem con công vàng này đi chiên cho rồi (Người đàn ông tóc bạc chỉ biết nghĩ thầm trong cay đắng)

Tiếp đó là cả một khoảng thời gian "chiến tranh lạnh" nhuốm cả một màu âm u, nó dai dẳng như cả thế kỉ: căn bản không ai trong hai người chịu nhường ai. Đến nỗi, đám nhân viên dưới quyền quản lý của Sugilite còn phải nhắm mắt mím môi mà chửi thầm liệu có phải tên giám đốc nọ lại "lên cơn" rồi không - dĩ nhiên là điều đó không làm tình cảnh bọn họ khá lên mấy, chỉ phải chịu sự hách dịch của Sugilite nhiều hơn khi cả ngày vị giám đốc thân yêu này suốt một ngày toàn giận cá chém thớt, vạ lây sang bất cứ nhân viên tội nghiệp nào có mặt ở gần đó. Ai nấy đều ước người tình của hắn có thể nào làm lành nhanh đi chứ không cứ thế này chẳng mấy chốc mà sẽ rủ nhau nghỉ việc tập thể hết.
——————
Chắc chắn Aventurine sẽ chẳng bao giờ chịu yên nếu không làm gì để thoả nỗi giận lên bất cứ thứ gì của Sugilite, nếu không làm thì đừng xưng cái danh cán bộ của "bộ phận đầu tư chiến lược IPC" này nữa. Nghĩ là làm: Nhân lúc Sugilite không có ở phòng nghỉ thì liền lẻn vào, ráo riết nhìn xung quanh để tìm vật dụng thích hợp mà dùng cho "kế hiểm" của mình. Ánh mắt của anh ta va phải đống sơn lăn lóc gần góc khuất chỗ nhà kho cạnh phòng - "Không tệ. Rất thích hợp. Có lẽ nên cảm ơn vận may của bản thân rồi." (Anh ta cảm thán, thầm cảm ơn Mẹ Gaiathra). Như vớ được vàng, Aventurine rất nhanh đã bắt đầu công cuộc "trả thù", đừng trách hắn trẻ con nên trách vị Sugilite kia quá đáng ghét đi.
Không tốn nhiều thời gian để tìm ra được bộ đồ công của người tình ở trong tủ khoá, chỉ là "lỡ tay" đổ chút sơn lên đống quần áo thôi. Aventurine nhìn quanh - "không ai ở gần, tốt rồi" (hắn thở phào nhẹ nhõm). Cuối cùng vẫn không quên tốt bụng cất lại bộ đồ vào tủ, nhân tiện thì tiêu huỷ chứng cứ và tẩu thoát cho xong việc.

Miệng Aventurine nhếch lên thoả mãn, không khỏi mong đợi phản ứng của tên nào đó trong lúc trở lại nơi làm việc, coi như chưa có gì xảy ra. Ồ chắc chắn sẽ được chứng kiến một màn kịch hay sớm đó chứ (Sugilite ở phía bên kia chợt hắt xì như có gì tồi tệ sắp xảy đến với anh ta, welp và nó đã đúng).

Không nằm ngoài dự đoán, tối đó dĩ nhiên Sugilite trở về với vẻ mặt còn đen hơn cái làn da trắng một cách khiêm tốn của hắn, biết rõ không thể trả thù theo kiểu trẻ con như Aventurine. Chỉ đành nghĩ ra kế sách khác mà âm thầm trả thù chứ đời nào lại hành động bốc đồng được. Chờ Aventurine tắm xong xuống ăn, ngồi vào đã nhíu mày. Nhìn một bàn đồ ăn toàn là món bản thân ghét, cực kỳ không buồn động đũa, đứng dậy muốn ra ngoài ăn cũng phát hiện cửa khoá, biết ngay một tay ai làm, bất mãn quay lại bàn: "Thôi nào. Ngài Sugilite đây là đang trả thù Aventurine tôi?" - nó bĩu môi, nằm bò ra bàn và thở dài.

Sugilite chỉ cười, rất hài lòng với thái độ đã dự tính sẵn trước đó - "Không có" (anh ta phẩy phẩy tay) - "nhưng hôm nay đáng buồn nhà ngươi tuyệt đối phải ăn đống đồ ăn này. Đừng nghĩ đến việc bỏ bữa."  - vừa nói vừa chống cằm. "Đẹp trai đấy nhưng hiện tại hẳn là đang bày trăm ngàn kế chỉ chờ để xử ông đây rồi" -  (Aventurine uất ức nghĩ bụng)

Hơn nữa, cái chất giọng đe doạ này khiến con công nhỏ kia muốn chạy đi mà tìm Topaz cầu cứu quá rồi, nhưng biết thừa là không làm gì được trong tình cảnh này. Cắn răng nhìn một bàn đồ ăn như thuốc độc còn không muốn nuốt nước bọt chứ nữa là ăn. Dưới ánh mắt trìu mến thái quá của vị giám đốc mới bắt đầu miễn cưỡng bỏ một miếng vô miệng với vẻ mặt nhăn nhó, liền không muốn ăn tiếp.

Thấy người đàn ông vẫn cứ ngồi im bặt không ăn cuối cùng vẫn khiến Sugilite phải ra tay: "1 món không ăn, ta liền vặn 1 cái răng của ngươi, sao?" - hắn nói rất vui vẻ mà sao lời nói phải mang ý thâm sâu thế chứ, ai mà không muốn tự đào hố chôn ngay bây giờ. Aventurine chỉ biết nuốt khan, đấu tranh tư tưởng không biết nên ăn tiếp hay chuẩn bị tinh thần để đi thương lượng với Jade và làm đủ cách để khiến cô ấy chịu hợp tác.

Chẳng chờ người kia trả lời, Sugilite đã gắp đồ ăn tự tay bón tận miệng cho Aventurine. Thành ra không trở tay kịp, giờ muốn từ chối cũng khó, dù sao đồ ăn cũng được dâng đến miệng rồi mà còn lắc đầu không ăn chắc chắn sẽ bị anh ta vặn răng. Ôi nghĩ cái cảnh đấy đã khiến hắn lạnh gáy chết rồi, sao dòng đời cứ phải liên tục để hắn va chạm với cái loại người trời ơi đất hỡi này chứ.

[Người đời toàn nói yêu nhau lắm cắn nhau đau mà tên tóc bạch tạng này đây là muốn giết anh ta chứ cắn cái khỉ gì...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip