#2

⚠️: OOC, không liên quan đến mạch truyện chính của game. Chap chủ yếu được viết dựa trên những suy nghĩ linh tinh của tác giả và nó bị ca lỉnh chi nặng + tác giả thèm soft Sugilite
________________________________

"Sugilite, sao anh chưa từng nói anh yêu tôi vậy?"
(....)
Rất hiếm khi Sugilite sẽ trực tiếp biểu lộ tình cảm của mình cho đối phương. Bởi với hắn, từ "yêu" vẫn là thứ gì đó rất xa xỉ để diễn tả cho những cảm xúc hắn dành cho Aventurine.

Khoảng cách giữa hắn và em mơ hồ tựa chiêm bao, rồi sẽ phai mờ và phải nhường chỗ lại cho một hiện thực cay đắng. Ai cũng biết chẳng nên dính líu vào cái người đời gọi là "trái cấm" này, nhưng sao có thể cưỡng lại nó bây giờ? Tự bao giờ, một thân trắng vàng không hẹn mà sớm đã quyến luyến không rời.

Aventurine không phải người hắn đơn giản chỉ yêu để lấp đầy khoảng trống trong tim, càng không thể tuỳ tiện coi như một đồ vật tầm thường, muốn có thì có còn không thì vứt. Sugilite có chết cũng chẳng ngờ một ngày bản thân lại dính dáng đến người mà ban đầu còn cho là phận nô lệ thấp hèn này.

Bao ái tình lẫn dịu dàng hắn giờ lại dành hết cho người đàn ông, dẫu biết có ngày cái mối quan hệ mỏng manh hệt "cửa kính" của hai đứa chỉ vô tình cũng sẽ vỡ thành trăm mảnh - hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đắm mình vào nó. Tình em như một cơn gió, khi đến sẽ đẹp đẽ, khi đi sẽ không lưu lại dấu vết, sau cùng cũng chỉ có một kẻ si tình gặm nhấm nỗi nhớ về mái đầu vàng màu nắng từng sưởi ấm trái tim khô cằn này của bản thân.

Có những lúc Aventurine ngủ thiếp mất rồi, Sugilite mới dám thủ thỉ tâm tư mình, rằng hắn thương em như nào, hắn sẽ rải những nụ hôn nhỏ lên nào là hàng mi, đôi tay, rồi lại gò má..hắn yêu mọi thứ về Aventurine, kể cả cái dấu ấn nô lệ mà người ấy hằng che dấu khỏi mọi người. Có bao điều hắn muốn nói, nhưng nó sẽ là bí mật mà chỉ hắn và màn đêm biết. Sugilite gửi hết tình cảm cho ánh trăng nơi xa xôi, để nó lưu giữ chúng thay hắn. Tình yêu hắn dành cho người không phải là sự rung động chóng tàn như những bông hoa ngoài kia: nó như dòng sông bất tận, chảy mãi chảy mãi, chưa ngừng nghỉ phút giây nào.
________________________________
"Ta không thích nhà ngươi đấy thì sao" - Sugilite suy ngẫm một lúc rồi nói với tông giọng đùa cợt và mỉm cười theo cái cách gợi đòn thường ngày (nếu được tôi cũng muốn cho lão này chim cút)

"Này??????????"
————————————-
["chà, có lẽ vẫn là nên giấu những điều kia trong lòng rồi" - Sugilite này sẽ không bao giờ thừa nhận chúng trước mặt con công nhỏ của anh ta đâu]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip