𝘧 - 𝘨𝘰𝘫𝘰 𝘴𝘢𝘵𝘰𝘳𝘶

vào đêm lễ hội, những người xung quanh vui vẻ nói cười, tiếng rao bán của những cô chú đứng tại sạp khiến cho nơi đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

thành thật mà nói thì tuy t/b chẳng mấy muốn đến những nơi đông đúc và ồn ào thế này, nhưng bây giờ lại bị chính thứ mình ghét cám dỗ mất rồi. em say mê nơi đây, không hiểu sao nữa chắc do những thứ đồ chơi lấp la lấp lánh kia, hay là ngay cả những món ăn vặt được bán ở khắp gian hàng.

t/b đi vòng quanh khắp nơi lễ hội, chỉ cần thấy hứng thú một chút, em liền sẽ tấp vào ngay.

"a.." t/b khẽ kêu lên một tiếng rồi nhìn xuống dưới, đĩa bánh takoyaki vừa mua chưa kịp ăn miếng nào giờ đây đã nằm gọn ở dưới mặt đất kia rồi. đáy mắt em hiện lên những sự tiếc nuối, nhưng sau đó lại nhận ra rằng, hình như mình vừa đụng trúng ai đó.

em ngước mắt lên nhìn, người ấy cao hơn em tận một cái đầu. mái tóc trắng như tuyết cùng cặp kính mát, chỉ mới nhìn từ góc độ này, cũng đã biết người kia đẹp trai như thế nào rồi!

"xin lỗi, tôi vô ý quá. anh có sao không?" bấy giờ t/b lên tiếng, vì nhìn thấy bộ kimono của chàng trai nọ đã bị dính dơ bởi sốt ở phần bánh tokoyaki của mình.

em lúng túng lắm, chẳng biết làm gì, lại không đem theo khăn giấy nữa cơ. trong lúc em loay hoay vì không biết nên làm như nào, thì t/b bỗng nghe tiếng cười. theo như em đoán thì, kiểu cười ấy giống như cười khổ trước một đứa con nít vừa vi phạm lỗi và đang cố chuộc lại lỗi lầm của chính bản thân nó vậy.

t/b một lần nữa ngước lên nhìn. đúng lúc này, anh ta đột nhiên cuối người xuống, ghé sát mặt vào em.

"không sao cả, trời tối rồi đó, con nít không nên ở đây quá lâu khi không có người lớn đi cùng đâu."

theo phản xạ, em lùi lại một bước. nhận ra lời anh ta nói có phần trêu chọc chiều cao của mình thì liền bĩu môi không đồng tình.

gì chứ? cao hơn dù gì cũng chỉ một cái đầu. với đây cũng lớn rồi, không cần người lớn dắt tay đâu nhé!

tự ái quá rồi, em quay lưng bỏ đi, để lại tên kia chỉ biết cười trừ.

t/b vẫn chưa tính về nhà đâu, vẫn còn muốn đi dạo loanh quanh khắp nơi. cơ mà pháo bông hiện tại vẫn chưa bắn, nên là ở lại một chút rong chơi cũng chẳng sao.

lần này em ghé thăm các sạp bán lồng đèn, ở đây bán nhiều loại lắm, mà cái nào cũng xinh xắn cả.

lại thêm một thử thách khó với em rồi! cái nào cũng đáng yêu cả thì biết chọn loại gì bây giờ? ngó nghiêng một hồi, vậy mà chẳng ngó trúng lồng đèn, lại ngó trúng cái anh cao cao, đẹp trai mà chê em lùn vừa rồi. t/b đưa mắt nhìn anh ta, không phải kiểu nhìn chằm chằm đâu, chỉ vừa nhìn được khoảng ba giây thì anh đã thấy em rồi.

biết thế, em liền thu tầm nhìn, ngượng gì lắm chứ đùa. anh ta dường như rất thích thú với biểu cảm của em hiện tại, vì nhìn như một cục bông hình trái cà chua ý, đỏ ửng lên cả luôn.

em đã cố gắng rời khỏi cái không khí ngại ngùng quái quỷ này, nhưng vẫn bị ai đó níu lại. tên kia độc ác dữ lắm, cứ thích trêu ghẹo em cơ. 

"bạn nhỏ, không nghe lời anh dặn à? hay em quên đường về nhà?"

"không có nhé!!"

"trẻ con thì không nên bướng, trời tối thì rất nguy hiểm đó. chẳng sợ à?"

"đương nhiên rồi, có mà anh sợ ý. đây không sợ nhá." trông oách không? thề là sao không sợ cho được.

"dữ trời. đang đợi pháo bông bắn à?" người ta hỏi em, em không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.

"thế đi cùng không? dù sao thì không sợ nhưng ít nhất con nít phải được đi cùng người lớn mới đảm bảo an toàn." cái anh cao cao gì ý đưa ra đầy đủ lí lẽ rất chi là hợp lí, muốn từ chối cũng không được. mà thật ra thì được đi cùng người đẹp thì phải tự hào chứ nhỉ? đồng ý đi chung chứ sao lại không, nhưng vẫn phải giữ thể diện nha!

"nhưng nhỡ anh là người xấu thì sao?"

"ừ nhỉ? đằng ấy muốn anh làm gì thì em mới tin đây?"

"em chẳng biết." t/b ngây ngô lắc đầu, người ta phì cười. rồi xoa đầu, sau đó bảo tiếp:

"yên tâm đi, từ đây đến lúc về em sẽ không mất miếng thịt nào đâu bạn nhỏ."

"hm.. thế em tin anh lần này đấy!" em giả bộ đấy, hoàn toàn là giả bộ. 

vậy là em cùng anh ta đi vòng vòng đợi đến lúc pháo bông bắn thôi. đi cùng thì biết được anh ý tên là gojo satoru nha! tên nghe cũng hay hay.

hai người họ thì cứ vui chơi chẳng quan tâm trời đất, nên nào nhận ra sự theo dõi đến từ phía bụi cây của ba người nọ.

"bọn mình bị gojo-sensei bỏ rơi thật rồi sao?" ánh mắt yuji thoáng buồn, quay sang hỏi hai người đồng đội.

"kệ đi, được tự do rồi muốn gì nữa?" megumi hỏi vặn lại, chỉ riêng nobara thì rất để tâm đến t/b

"tôi lo quá, gojo-sensei rõ gian xảo, vậy mà cô bé kia vẫn chọn đi cùng thế ư?"

"ý là cậu đang lo cho thầy ấy à? ai làm gì ổng được, lo là lo cho người kia kìa." megumi bình thản trả lời, vẻ mặt hai người kia bắt đầu giản ra. không còn gì phải lo nữa rồi, để cho thầy ấy đi chơi vậy. dẫu sao cũng già cái đầu rồi còn đâu? sang mai ba người họ nhất định sẽ hỏi tận tình câu chuyện này.

về phía t/b và satoru, cái tên tóc trắng nào ấy đã say mê con bé tóc đen kia rồi. chỉ mới thế đã gục ngã rồi à? tình trạng này vẫn còn diễn ra dài dài nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip