Chương 5.1

-Cậu trốn ở đây từ tối đến giờ à?

Kim giờ đã nhích sang con số hai, Lisa từ quầy bar trở về phòng, Jinny vẫn chưa ngủ. Hình như là cô đang đợi Lisa.

-Cậu lại đi đâu nữa vậy?

Jinny không mở đèn, cả căn phòng tối om vậy mà Lisa vẫn nhìn ra được cô đang ngồi ở chỗ nào.

-Ở chỗ chị Eunjung, tớ giúp chị ấy pha chế.

Lisa nằm xuống giường, mùi rượu nồng hòa quyện từng ngóc ngách trên cơ thể. Jinny ngồi bó gối trên giường của cô, im lặng.

-Sao thế? Lúc nãy tớ đánh cậu đau lắm hả?

Lisa lên tiếng xóa tan bầu không khí tĩnh mịch này. Im lặng còn đáng sợ hơn là ồn ào. Rosé đã từng nói như thế.

-Không. Tớ đang suy nghĩ.

-Nghĩ gì?

Lisa gác tay lên trán, một chút cử động cũng làm mùi rượu loãng ra không khí. Vậy mà ngần ấy năm có người đã sống chỉ nhờ thứ mùi nồng nặc này.

-Nghĩ về cậu. Và mười mấy năm qua...

-À... tớ kể sơ rồi mà. Bảy tuổi, ba mẹ tớ mất. Sau đó tớ gặp chị Lee Hi, rồi...

-Tớ vẫn còn nhớ. Cậu không cần nhắc lại.

Jinny đột nhiên chặn ngang, tự nhiên cô trầm tĩnh như thế này khiến Lisa có chút không quen. Nghĩ gì mà mông lung như vậy?

-Sao vậy?

-Ở Changdo. Tớ đã nghe chị Lee Hi nói về nơi đó. Không hẳn là chính xác nhưng tớ vẫn muốn chính cậu nói ra. Changdo là nơi đáng sợ như thế nào? Lisa, cậu đã sống như thế nào trong mấy năm ở đó?

-Tớ vẫn ổn đấy thôi.

Đúng vậy. Lisa vẫn ổn, vẫn sống nhưng đã không thể tự chính bản thân kiểm soát cuộc sống của mình được nữa. Ở đó, Lisa được dạy và học, cách tuân theo mệnh lệnh và không được phép làm trái. Cách giải thoát duy nhất khỏi nơi đó chính là cái chết.

-Không. Chị Lee Hi nói cậu đã thay đổi rất nhiều.

Lisa cười lạnh lẽo. Cuộc sống hai năm làm kẻ lau dọn, thêm mười ba năm lăn lộn để giành giật mạng sống với tử thần, nếu Lisa không thay đổi làm sao có thể quay trở về Busan như hôm nay?

-Tớ không biết mình đáng sợ như vậy. Người ta nói tớ là một cái máy giết người không biết gớm tay. Có người còn nói tớ không có trái tim, cũng có ý kiến cho rằng tớ là một người máy được họ điều khiển bằng một loại thiết bị nào đó gắn vào đại não của tớ.

Lisa biết cầm súng từ năm chín tuổi, cô đã giết người chỉ sau một ngày học bắn súng. Đôi bàn tay này mười ba năm qua đã không biết nhuộm bao nhiêu máu tươi rồi. Thứ siro màu đỏ trên tay bé con ngày nào bên bờ biển...

-Không thể nào. Cậu bịa ra phải không Lisa? Chị Lee Hi chỉ nói cậu thay đổi, những điều này chị ấy đâu có nói.

Giọng nói Jinny có chút hoảng loạn. Cô không tin cũng phải. Những thứ mà Lisa đã trải qua, những gì Lisa đã chịu đựng không phải một đêm là có thể trải lòng hết được. 

Jinny cũng từng được huấn luyện, giống như mọi người trong Hội Black Pink nhưng những bài tập huấn ấy không dạy họ cách giết người. Họ không được học cách giẫm đạp lên mạng sống của người khác để giành lấy quyền sống cho mình. Càng không được học phải nhìn nhận thứ máu đang chảy trong người mình là máu của một con ác quỷ.

Nụ cười trên môi Lisa trở nên lạnh lẽo. Mười ba năm, chính bản thân cô cũng không biết mình đã lún sâu vào con đường tội lỗi như thế nào. Từ một con bé ngây ngô không biết máu là thứ gì, để rồi nó trở thành kẻ khát máu, kẻ giết người không có lấy một cái chớp mắt.

Một phát súng đủ để kết liễu cuộc đời của một người.

Lisa đâu thể làm khác, cô nhận lệnh và thi hành chúng. Lisa được đào tạo để làm những việc như vậy. Giết người, dù là người tốt hay xấu cô cũng không phân biệt được.

-Tớ là như vậy đấy. Sợ không? Còn có những thứ mà cậu chưa hiểu hết về tớ. Tớ không có nhiều bạn. Cậu là người đầu tiên muốn làm bạn với tớ. Nhưng một khi cậu biết được bản chất thật của Lisa thì cậu sẽ không còn nuôi ý định kết thân với tớ nữa đâu. Ngốc ạ. Ngủ đi. Tớ đi tắm.

Lisa ngồi dậy, xuống giường bước vào phòng tắm. Nước xối ào ào từ trên đỉnh đầu xuống. Chẳng bao giờ có thể gột rửa được thứ chất lỏng có vị mặn ấy trên người Lisa từ mười ba năm qua.

Là một con người, Lisa cũng muốn được như bao con người khác. Cô cũng có hi vọng và ước ao một lần được sống như một người bình thường, không lo nghĩ ngày mai mình sẽ chết thế nào, không bận bịu sắp đến sẽ giết những ai.

Nhưng rồi Lisa lại tự hỏi mình: có cơ hội một lần được như thế hay không?

Lisa lại cười. Nụ cười chua chát và ngập nỗi thê lương. Con người trong gương kia sao xa lạ đến vậy?

Tựa vào tường, Lisa trượt dọc xuống sàn, nước nhỏ từng giọt từ trên tóc xuống mặt.

Mặn.

Tìm chút yêu thương mong manh cũng không biết phải rẽ lối nào cho đúng. Quay về Busan tìm Lee Hi, phải chăng là một quyết định sai lầm?

Nhìn con người đối diện trong chiếc gương kia, bé con của ngày trước đã bị thứ siro mằn mặn ấy nhuộm thành một Lisa như bây giờ. Quay đầu lại phía sau là những chuỗi ngày ngập trong máu đỏ, phía trước kia có khá khẩm hơn không? Lisa không biết.

Dụi mắt. Nước từ hai hốc mắt chảy ra, trượt đều theo bàn tay chai sần vì cầm súng. Lisa ghê tởm chính mình. Hạnh phúc ư? Cô chẳng bao giờ dám mơ đến hai từ tưởng chừng như đơn giản ấy.

......

Sáng này, Hội Black Pink tổ chức cuộc họp định kì tổng kết nhiệm vụ cũ và bàn giao nhiệm vụ mới. Quản lí Lee Hi vẫn đứng trên bục và tiếp nhận tất cả thông tin phản hồi.

-Tạm thời chúng ta không có nhiệm vụ được giao. Cứ theo kế hoạch mà thực hiện. Còn ai có ý kiến gì nữa không?

-Chị Lee Hi. Bộ phận pha chế đang thiếu người, em để cử Lisa về làm bartender cho quầy bar.

Eunjung đứng dậy đưa ra ý kiến, cô đã dự tính ngay từ đầu rồi. Lee Hi khẽ nhìn Lisa. Lisa có vẻ không chú tâm mấy đến lời Eunjung vừa nói.

-À, chuyện của Chanhyuk chị có nghe qua. Vậy Lisa sang giúp Eunjung đến khi quầy bar tuyển dụng được một bartender mới.

-Chị Lee Hi. Việc Lisa tự ý tăng mệnh giá thẻ vip lên năm trăm triệu, chỗ em chịu không ít phiền phức.

Solar bực bội đứng dậy khi Eunjung vừa ngồi xuống chưa được bao lâu. Cô nàng liếc xéo Lisa, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và ánh nhìn phảng phất đâu đó lên trần nhà. Lisa có nghe không lời Solar đang mắng mình?

-Chị sẽ không truy cứu chuyện em bỏ túi riêng nếu em chấp nhận yêu cầu này, cấp trên đã đồng ý với bản tường trình của Lisa rồi.

Solar tiu nghỉu ngồi xuống không quên tặng Lisa thêm cái nhìn thân thương nữa, Jinny cười khúc khích. Ai cũng biết Solar là "bà hoàng yêu tiền" của Black Pink mà.

-Mức lương của nhân viên vẫn được giữ nguyên, số tiền thu vào sẽ quyên góp cho tu viện Roseanne. Lisa và Jinny chịu trách niệm trực tiếp mang đến tu viện hàng tuần để giúp đỡ họ.

Một lần nữa Lee Hi lại hướng mắt về phía Lisa đang thả hồn đâu đó, ngón tay Lisa nhịp nhịp trên thành ghế và có vẻ không quan tâm đến cuộc họp này một chút nào.

-Bên phía bảo vệ có gì cần trình bày không?

-Không chị ạ._ Bobby đáp.

-Tốt. Vậy kết thúc ở đây. Mọi người về làm việc đi. Jinny, Lisa ở lại.

Mọi người kéo nhau ra khỏi phòng họp, Jinny đứng dậy chờ đợi, còn Lisa vẫn ngồi ngơ ngơ tại ghế của mình. Jinny thấy lạ liền kéo kéo tay Lisa.

-Lisa. Lisa.

-Họp xong rồi hả? Vậy đi thôi.

Lisa toan bước đi thì Jinny giữ lại, cô không hiểu nãy giờ cô bạn mình đã làm gì lại không nghe lời Lee Hi nói.

-Chị Lee Hi muốn nói chuyện với bọn mình. Cậu không nghe gì hết hả?

-Tháo cái máy nghe nhạc ra đi rồi nói chuyện.

Lee Hi ôm xấp tài liệu bước qua chỗ Lisa. Lisa gãi đầu tháo chiếc kẹp tóc hình ngôi sao màu tím xuống. Jinny nhìn Lisa rồi nhìn Lee Hi, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở chiếc kẹp tóc màu tím trên tay bạn mình.

-Nhiệm vụ em cần làm là gì?

Lisa đưa chiếc kẹp tóc cho Jinny vì biết cô đang rất tò mò với loại máy nghe nhạc đời mới này.

-Nhiệm vụ gì cơ? Lúc nãy không phải chị đã nói là tạm thời theo kế hoạch cũ mà làm sao?

Jinny thắc mắc, nhìn Lee Hi có vẻ khó hiểu. Thường thì khi không có nhiệm vụ, Hội Black Pink thực hiện kế hoạch kinh doanh như một vũ trường bình thường và đợi cấp trên ra chỉ thị mới.

-Bí mật theo dõi Song Minho.

Lee Hi nghiêm túc nói. Lisa bật cười, nhiệm vụ lần này có thêm hai chữ "bí mật" đằng trước nữa. Theo dõi chủ tịch Winner Milliar?

-Ông ta bảo làm vậy hả?

Lisa khinh khỉnh nhìn Lee Hi, suy cho cùng cô và những người trong Hội Black Pink này đều là con rối của người đàn ông ấy. Lee Hi tái mặt, vẻ hồn nhiên dễ thương của bé con ngày xưa hoàn toàn biến mất khi Lisa thốt ra câu nói đó. Người đứng trước mặt Lee Hi lúc này là ai? Là Lisa sau mười lăm năm lăn lộn, đánh đổi mạng sống với tử thần.

Lisa chào Lee Hi rồi kéo Jinny đi thẳng. Lisa tự hỏi, "ông ta" lấy đâu ra nhiều nhiệm vụ đến vậy? N-JOON vừa xong rồi đến cha con Joen Taehyung, giờ lại là Song Minho. Lần này còn chỉ định người thực hiện là Lisa và Jinny nữa.

Song Minho không đơn giản là tay sát gái, trăng hoa phong lưu gì gì đấy như mọi người vẫn thường đàm tiếu và đồn đại, nếu không hắn ta sẽ không thể có cái khí thế của một vị lãnh đạo cao ngạo và chiếm hữu như vậy.

Song Minho có thể nhận ra Joen Seokjin tiếp cận hắn là có dụng ý vì thế càng không thể sơ suất mà tấn công trực diện như cách đã làm với Nam Joongi. Rốt cuộc thì "ông ta" muốn Hội Black Pink phải làm gì đây? Định thử thách Lisa sao? Kéo cô vào nhiệm vụ của những người này là ý gì?

Ngay từ đầu "ông ta" đã biết Lisa không phải người của Hội Black Pink. Vậy mà "ông ta" còn chỉ định Jinny với Lisa làm nhiệm vụ này. Nếu Lisa không giúp thì một mình Jinny chắc chắn sẽ không làm gì được. Song Minho ư? Quả nhiên Lisa đoán không lầm. Mục tiêu tiếp theo sau Joen Seokjin, chắc chắn là chủ tịch Winner Milliar.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip