Bạn: Buông tôi ra.
Donghan: Em.. nên giữ im lặng
Bạn: Anh là ai?
Donghan: Tôi là bạn tình của em
——————-
Vào một ngày mưa tầm tã. Bạn rời khỏi nhà với chiếc ô trong suốt, tâm trạng mệt mỏi mỏi và u rũ sau trận cãi nhau của bố và mẹ bạn. Chẳng biết kiếp trước bạn có thất lễ gì không mà giờ phải gặp một gia đình không trọn vẹn như vậy, có vẻ giờ 2 ông bà cũng đã kí giấy li hôn rồi. Mải mê suy nghĩ, con đường mà bạn đi nãy giờ cũng dần lạ lẫm, đâm sầm vào một người con trai phía trước bạn mới thoát khỏi đống suy nghĩ kia. Cũng chẳng hiểu sao bạn chán sống hay gì mà đâm vào người khác cũng không một tiếng xin lỗi mà tiếp tục đi.
DongHan: Này?
Nghe tiếng gọi từ phía sau bạn mới quay đầu lại, chiếc ô che mua cũng được vẩy mạnh làm nước bắn toé lên người đối phương
Bạn: Chuyện gì? - lại một lần nữa, nước từ ô bạn bắn lên người khác mà vẫn không một tiếng xin lỗi
DongHan: Tôi cần một lời xin lỗi từ cô.
Bạn: Tại sao?
DongHan: Vẩy nước? Đâm vào người tôi? Cô không ý thức được việc làm của cô ư?
Bạn: Đâu phải cố ý. Tôi cũng không có thời gian nói chuyện với anh
DongHan: cô bận gì ư?
Bạn: Chuyện của tôi hỏi làm gì?
DongHan cười khẩy: Vậy thì, vệ sĩ. Bắt cô ta lại tống lên xe.
Bạn giật mình vì đám người áo vest đen đang bao vây bạn và tóm bạn lại: Ơ này, làm gì thế. Anh kia
DongHan: Dạy dỗ cô
Bạn: Thả tôi ra
DongHan: đưa lên xe. Trói chặt tay vào
Bạn: Yaaa. Đừng đau tay quá, này
———-
DongHan cùng 4 tên vệ sĩ lôi cô từ xe vào căn biệt thự to tướng trước mắt
Bạn: Buông tôi ra.
DongHan vẫn đi trước, anh không quay lại mà nói với thái độ lạnh nhạt: Em.. nên giữ im lặng
Bạn: Anh là ai?
DongHan: Tôi là bạn tình của em.
Bạn giật mình: Cái gì? Này anh kia. Đừng làm gì linh tinh
Lằng nhằng 1 lúc thì cũng lên đến cửa phòng ngủ ở tầng 2. 4 vệ sĩ ném bạn vào phòng rồi ra ngoài chốt cửa đứng canh. Anh thì vẫn đứng quay lưng lại với bạn. Còn người vừa bị ném thì còn đang nằm dưới đất kia như drama cổ trang với vai chính là Thị Joyful và nam main đẹp trang tên Đông Hàn vậy.
DongHan: Đứng dậy. - lúc này anh mới quay mặt lại nhìn bạn. Gương mặt và ánh mắt anh khác hẳn với lúc bạn nhìn thấy ngoài hẻm kia
Bạn cũng sợ hãi mà đứng dậy.
DongHan tiến dịch vào người bạn, bóp miệng bạn nhét 2 viên thuốc vào bên trong rồi bịt kín miệng bạn lại: Nuốt
Bạn mở to mắt, vị đắng của thuốc lan toả khắp trong miệng bạn, chẳng cần biết là thuốc gì nhưng bây giờ bạn phải bỏ đi cái đắng này đã. Nuốt ực một cái rồi bạn đánh vào tay anh ý muốn anh bỏ ra
Bạn: Lúc nãy... là thuốc gì? - Vị đắng vẫn còn trong miệng bạn nhăn mặt hỏi anh
DongHan: xuân dược
Bạn lại một lần nữa giật mình: Cái gì? Xuân dược.... Anh
DongHan: Tôi làm sao?
Bạn: Anh định làm gì? - Cứ lo lắng với 2 viên xuân dược còn ở trong người bạn đang dần có tác dụng bạn biết là sẽ không có tác dụng gì dù có hỏi con bò đáng ghét trước mặt nhưng mà để cho cảnh quay thêm sôi động thì bạn đã hỏi thêm 1 câu hỏi thừa. Wow thật vĩ đại. Nhưng come on, đây là thật không phải phim, con người trước mặt tuy đẹp trai nhưng hắn chắc gì đã làm tình một cách quyến rũ trước mặt bạn, bụng chắc gì đã có 6 múi mà cái "ấy" chắc gì đã dài đến 25cm. Tự vả vào mặt mình đã ngưng cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu, nuốt nước bọt nhìn lại lên gương mặt anh. Vẫn là ánh mắt ấy nhưng thêm 1 chút gì đấy gọi là kích động. DongHan biết bạn đang nghĩ gì nhưng anh giả ngu thôi. Bạn lại bắt gặp nụ cười trăng khuyết trên miệng anh, đúng là... càng ngày càng quyết rũ anh ta tính quyến rũ bạn sao. Chạy vội vào phòng vệ sinh khoá chốt cửa lại rồi bạn ngồi ì luôn trong đấy suốt 30' mà vẫn không thấy hắn gọi bạn ra cũng không thấy phản ứng gì trong người. Rõ ràng là uống xuân dược mà, nhẹ nhàng mở chốt cửa và mở hé cửa ra. Khuôn mặt to đoàng zoom mức phóng đại dí vào mặt bạn. Hét toáng lên vì giật mình mà bạn đẩy con người trước mắt ra chạy ra đến phía giường ngủ
DongHan: Sao giọng em lại to khủng khiếp vậy? Tôi giật mình đấy
Bạn: Tại ai? Tại anh chứ. - lúc này bạn đang yên vị trên chiếc giường King size
DongHan: em chạy lên giường là có ý gì?
Bạn bấy giờ mới nhìn lại nơi mình đang ngồi mà vội vội vàng vàng nhảy xuống. But đây là đời không phải là phim. Anh đã nhanh tay hơn nắm lấy cổ tay bạn mà kéo vào lòng.
DongHan: Chúng ta... - Anh giơ một chiếc túi nilong khá là to không biết trong đấy chứa đựng thứ gì lên trước mắt bạn. Tông giọng quyến rũ phả ngay bên tai bạn
Bạn: A...anh định làm gì.. hà chi màaa. - Lại một lần nữa bạn hốt hoảng nhắm tịt mắt chu môi lên phía mặt anh, ảo tưởng quá rồi. Thức tỉnh mà tự vả vào mặt mình đi đồ ngốc nghếch.
DongHan: Em làm gì thế? Tôi chỉ muốn rủ em ăn gà thôi
Bạn: Ăn gà?
DongHan: Đúng chính xác là ăn gà. Tôi chán quá nên muốn ăn cùng người khác cùng nói chuyện ai ngờ hôm nay lại gặp em. Tính hù cho em một phen hú vía mà chắc em xem phim Hàn quốc nhiều quá nên ảo tưởng nặng rồi
Bạn: Yaaa, tôi không rảnh ngồi đây ăn gà đâu - Bạn nhảy ra khỏi vòng tay anh nhưng anh lại kéo bạn lại
DongHan bỗng dưng giở aegyo ra: đi màaa. Ngồi ăn cùng anhhh.
Bạn bất lực, thật sự bất lực xòiii
————
Cả 2 làm như anh muốn cùng ngồi ăn gà rán với nhau
DongHan: Mà này.. em bao nhiêu tuổi thế
Bạn: tôi sinh năm 97
DongHan: ô..
Bạn: ô?
DongHan: vậy là chị hơn tuổi em xòi
Bạn: anh sinh năm 98? Mố MÓOO?
DongHan: em 98 thật mà. Nếu nói như vậy thì chị đủ tuổi làm...
bạn: Im im ngay
DongHan: Vậy thì em sẽ chịu trách nhiệm với chị và conn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip