31 - Chuyện theo đuổi
Ryu Minseok => Người đẹp
Eom Sunghyeon => Park Ruhan
"Ruhanie đợi anh à"
Park Ruhan đang nhắn tin cho Eom Sunghyeon thì phải vội tắt đi nụ cười khi nhìn thấy người trước mặt.
"Không. Tránh ra dùm"
"U a lạnh lùng thế sao. Nãy còn vừa ôm nhau thắm thiết mà"
"Song Heulin tôi nhắc anh. Tôi đã có người yêu rồi và tôi không có ý định buông tay anh ấy ra. Đừng có nhầm tưởng và đừng có làm phiền tôi"
"Tuyệt tình vậy sao. Nhưng không sao, anh sẽ làm mọi cách để đạp nát cái tình yêu của em. Thứ mà Song Heulin anh muốn thì chưa bao giờ hụt"
"Anh cứ thử đi. Park Ruhan tôi cũng không phải con thỏ để anh nắm tai"
"Được đấy. Em thú vị h..."
"Vợ ơiiiii"
"Chồng lấy xe xong rồi ạ"
"Ừm ừm, anh nhắn cho vợ mà không có trả lời anh nên anh đi tìm vợ á"
"À em không để ý, xin lỗi chồng nhé"
"Hong hong được xin lỗi, vợ xinh lỗi anh ạ"
"Cứ nói gì íiii"
"Nhưng đây là người quen của vợ ạ?"
Eom Sunghyeon ôm người yêu của mình mà cứ bị ánh mắt chằm chằm bên cạnh làm chú ý. Chưa thấy vợ chồng âu yếm nhau bao giờ hả.
Song Heulin giơ tay ra tính giới thiệu bản thân thì Park Ruhan đã nhanh hơn nắm tay Eom Sunghyeon kéo đi. Không cho chồng đụng vào cái người xấu tính này được.
"Em không quen. Mình về thôi em đói rồi"
"Dạ, về nhà anh bóc cua cho vợ nhé. Mẹ người nhiều lắm luôn, mẹ bảo là..."
Một màn tình cảm như này đủ làm ai kia cay cú chưa ạ?
Confessions trường L
"Vợ đọc cái gì mà vui thế"
"Em đọc confessions trường, mình lại lên hot confessions nè chồng"
"Hmm...họ đang khen là mình rất yêu nhau á vợ"
"Đúm òi giỏi quá, lại em thơm cái nào"
"Đây thơm môi ạ"
Park Ruhan thơm chóc chóc mấy cái vào môi của Eom Sunghyeon. Có người yêu thích nhỉ.
"Nhưng mà chồng thắc mắc. Chiều nay vợ đợi anh đi lấy xe gặp chuyện gì không vui ạ?"
"Sao chồng hỏi em thế?:
"Lúc chồng đếm thấy hai lông mày của vợ đinh sát vào như này này. Miệng vợ còn cười nhếch nhếch nữa"
"Gặp người xấu tính làm phiền thôi ạ. Chồng đừng lo nha"
"Người hồi chiều ạ?"
"Dạ. Chồng đừng lo nha"
"Yêu vợ là việc của anh, vợ khó chịu cũng là việc của anh. Vợ mà buồn thì nói anh để anh xử lý nha, giữ trong người anh xót"
"Em biết rồi. Chồng của em là yêu nhất, giỏi nhất"
"Đúng rồi, anh có skill tuyển thủ quốc gia đó nha. Anh đá hai chân như một chân như quạt trần đá như trật chân vô ảnh cước"
Vừa nhắc đến người hồi chiều là Park Ruhan xụ mặt khó chịu. Eom Sunghyeon vì dỗ vợ vui mà thị phạm skill sung ma hàn quốc của mình.
Trông nó vừa ngu vừa hề nhưng kệ đi, vợ vui mà. Trong xã hội này thằng nào làm vợ vui thằng ý đỉnh nóc.
Song Heulin => Park Ruhan
______________________________
PRH - "Hi cả nhà yêu của Ruhan nha. Ruhan yêu của cả nhà đến rồi đây"
RMS - "Ủa sao ở đây? Tưởng về nhà thằng Sunghyeon"
PRH - "Hoi mấy nay bị sút cân nên không dám về. Sợ Sunghyeonie bị mẹ mắng do không chăm em"
KHK - "Mày cũng biết mày gầy mà đồ đến miệng là mày ngậm"
CHJ - "Mỗi lần Ruhanie ăn là thấy ức chế dùm người yêu nó"
SSW - "Phải người yêu tao là một chiếc dép ngay cạnh chứ ở đó mà ngậm
PRH - "Vậy nên anh mới chưa có ai yêu đó anh già ạ"
SSW - "Han Wangho mày buông tao ra. Nay không có thằng Sunghyeon xem ai cứu được nó"
HWH - "Hoi hoi Đậu năn nỉ đó, mình hoan hỉ đi. Đậu thấy Ruhanie nói cũng đúng mà Khỉ ơi"
CWJ - "Wooje nghĩ là mình nên đi ngồi chỗ khác lánh nạn á mấy anh"
LSH - "Ừm đi thôi, để anh đi mua gì cho mấy đứa ăn nhé"
Cả hội di chuyển từ phía bên trái sân bóng sang phía bên phải sân bóng ngồi trong tiếng hét của Han Wangho và tiếng la của Son Siwoo đang dí nhau chạy khắp khán đài.
Lee Sanghyeok chịu trách nhiệm đi mua đồ ăn vặt cho đám báo của mình. Đi được 10 vòng về vẫn thấy hai đứa đang đuổi nhau làm anh lại phải can thiệp bằng đồ ăn. Dùng đồ ăn là dụ được bảo sao củ cải nhà mình dễ bị mấy con heo bên kia bắt mất.
KHK - "Ê Ruhan cái vụ của em với thằng Karate gì đấy xong chưa"
PRH - "Em với nó có gì để xong hả anh. Giờ mà nó ló mặt ra cái em đập phù mặt nó"
CWJ - "Người yêu tuyển thủ Taewondo nên hung dữ quá chòi. Wooje thấy anh Karate kia mới cần lo í'
CHJ - "Nhưng anh thắc mắc là sao tự dưng lại theo đuổi em ý"
PRH - "Cha nội đó bảo là gặp em cho mèo ăn bên đường nên thích luôn, kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em nghe mà em rợn cả người"
RMS - "Thích mê thích mê. Hẳn hai người yêu từ cái nhìn đầu tiên, Sunghyeon mà biết có người giống mình vậy chắc vui lắm"
LSH - "Vui lòng thanh toán viện phí cho bệnh nhân Song Heulin hả?
SSW - "Đcm tưởng tượng được cái cảnh nếu Sunghyeon biết thật thì thằng nào vui chứ không phải thằng Sunghyeon rồi"
HWH - "Nào bảo Sunghyeon mở lớp dạy Dohyeon nhà anh với. Chơi mỗi bóng rổ nên nhìn người cứ èo oặt kiểu gì í"
PDH - "Sao anh bé lại nói thế chứ. Em khóc to đấy nhé"
HWH - "Ơ Dodo chơi bóng xong ùi hạ. Nãy là Khỉ bắt anh nói thế á chứ anh hong có nghĩ như vậy đâu ạ"
SSW - "Đcm hiểu được cái cảm giác họ lào của thằng Minhyeong rồi"
PJH - "Ủa sao Ruhan ở đây này? Thằng Sunghyeon không nói với em là nó xin nghỉ để về nhà hả?"
PRH - "Em có biết á anh mà em không có về cùng"
JJH - "Bảo sao lúc xin nghỉ thấy cái mặt như mất sổ gạo"
KKH - "Thế nay để anh đưa Ruhan về cho an toàn. Anh nghe Sunghyeon bảo gần đây em đang bị ai làm phiền hả?
RMS - "Gì cũng biết vậy ông già"
KKH - "Mày cao nhiêu tao còn biết chứ mấy chuyện này"
LMH - "Sao anh bắt nạt bạn Minseokie của em"
KKH - "Tao bắt nạt cả mày còn được"
MHJ - "Ông kệ đến ông kẹ đến, mình chạy đi uống hot choco thôi em Wooje ơi"
CHJ - "Ê liên quan gì đến Chớp. Hyeonjoon Moon tự trọng dùm mình nha"
LSH - "Chuyện Kwanghee biết nó có giống mình biết không?"
CWJ - "Wooje nghĩ là không á anh Sanghyeok. Ruhan nó hay kể có nửa chuyện còn nửa giấu không á anh'
KHK - "Rồi đã thế, Kwanghee kể đi em. Sunghyeon nó nói gì kể hết"
KKH - "Sunghyeon bảo hơn tuần nay Ruhan cứ bị thằng nào tên Song Heulin làm phiền đến mất ăn mất ngủ sút mấy cân ý. Thằng Sunghyeon nó hỏi mà Ruhan cứ bảo không sao hết nên thằng bé nó không dám động thủ. Nó tính là đi về nhà bố mẹ xong quay lại là xử thằng kia kìa"
SSW - "Park Ruhan sao mày bảo mày xử nó biến rồi mà em?"
CHJ - "Là mấy hôm nay gầy đi không phải do lười ăn cơm hả?"
LSH - "Ruhan ngoan mà Ruhan giấu mọi người hả? Để đấy anh xử lý"
PRH - Hoi mà hoi mà, người ta mới nhắn tin làm phiền em thôi chứ chưa có cái gì đâu mà mọi người căng thẳng quá chòi"
RMS - "Đợi đến lúc có gì thì mày sẽ nghe thấy câu 'vui lòng' đấy"
CWJ - "Ruhanie lì quá i. Wooje đề xuất là tét đít Ruhanie"
HWH - "Đậu cũng đồng ý, Ruhanie không có nghe lời gì cạ"
KHK - "Ok chốt. Vác đứa này về nhà chuẩn bị thi hành án"
PRH - "Em hứa với cả nhà. Giờ mà Song Heulin xuất hiện ở đây là em cho cả cái ghế dô đầu ổng luôn"
JJH - "Đúng là cô hồn đốt nhang muỗi cũng lên mà. Thiêng vcl"
PDH - "Dự là hôm nay Song Heulin dữ nhiều lành không nổi rồi"
PJH - "Mình có cần can không nhỉ?"
LMH - "Nhảy vào người dữ nhiều lành không nổi là mình đó"
MHJ - "Tao có sẵn số cấp cứu đây rồi. Tí nó nằm là mình cho hốt đi luôn, sống hay chết là do mạng của nó rồi"
Đúng rồi, Song Heulin đang xuất hiện trên sân bóng rổ, nơi mà anh ta đang là nguyên liệu chính bị nấu không để lại vụn. Có lẽ quả táo nhãn tiền hôm nay của anh ta tới rồi.
"Hi Ruhanie, không ngờ là gặp em ở đây nha"
KHK - "Im mồm, ai cho gọi em tao là Ruhanie"
"Tôi đang nói chuyện với Ruhanie mà nhỉ? Hình như hội phó không lịch sự lắm?"
PRH - "Mọi người lùi lại đi, để em nói chuyện với anh ta"
"Người nhà em bảo vệ hơi thái quá thì phải?"
PRH - "Với thái biến như anh thì thái quá là không thừa"
"Nặng lời vậy sao. Dù gì anh cũng là người đang theo đuổi em mà"
PRH - "Ai mượn? Tôi đã nói với anh là tôi có người yêu rồi mà"?
"Kể cả kết hôn rồi thì vẫn ngoại tình được. Đây mới chỉ yêu nhau thì anh phải còn cơ hội chứ nhỉ"
PRH - "Tam quan anh lệch lạc quá rồi đấy. Đừng nghĩ những chuyện anh làm trước đây tôi không biết gì"
"Biết thì cũng có sao đâu em. Thế càng chứng tỏ anh mạnh, giống nhà anh tốt, em yêu anh thì lại sung sướng đến chết"
PRH - "Ghê tởm. Nói chuyện với anh phí lời quá, nói thẳng đi, anh muốn cái gì để không làm phiền tôi nữa"
"Hôm nay ở đây, dưới sự chứng kiến của nhiều người, Song Heulin anh tỏ tình với Park Ruhan. Em đồng ý làm người yêu anh đi. Tiền tài tất cả đều cho em"
PRH - "Anh bị điên à Song Heulin!!!"
Park Ruhan phải công nhận trên đời chưa gặp ai vừa điên vừa hãm như tên này. Hắn thế mà dám quỳ xuống, tặng hoa tỏ tình em ngay giữa sân bóng.
Thật đấy? Ngay giữa bàn dân thiên hạ và ngay trước mặt những người thân của em. Tên điên này chọc phải em điên rồi.
"Ruhanie em có đô....Aaaaaaaaaa..."
Park Ruhan sau lời tỏ tình đã đáp lại Song Heulin bằng một phát gậy bóng chày vào ngay đầu. Song Heulin đau đớn nằm giãy giụa dưới đất ôm đầu. Ngay khi mọi người tưởng kết thúc thì Park Ruhan lại đánh tiếp mấy phát vào chân và tay của hắn.
Đối với người tập võ, bị phế tay chân là nỗi uất hận lớn nhất.
Mọi người thường hay bảo người hiền lành như Park Ruhan lại đi chơi với mấy thứ dữ của LCK này, nhưng người ta đâu hiểu câu mây tầng nào gặp mây tầng đấy. Em ta cũng phải đủ điên mới chơi được với cái hội này.
Lê cây gậy bóng chày đã dính máu dí sát vào đầu của Song Heulin, Park Ruhan cười khẩy nhìn hắn đang sợ hãi nhìn cậu.
"Tôi đã từng nói với anh rồi mà, một cái ghế vào đầu và tôi không nói giỡn về điều đấy. Park Ruhan này không hiền nhưng vì anh quá rác rưởi nên tôi không nhìn nổi nữa rồi"
"Nhớ kĩ nhé. Tôi là Park Ruhan, con trai út nhà họ Park xuất thân từ quân đội. Bạn trai tôi là Eom Sunghyeon, con trai út nhà họ Eom xuất thân là võ sĩ. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu còn có lần sau, không chỉ Song Heulin mà cả họ Song đều phải nằm viện đấy"
"Moon Hyeonjoon, nhờ anh gọi hộ xe cấp cứu nhé"
MHJ - "Gọi cho em rồi nhé"
PRH - "Đi thôi, về nhà. Hôm nay em thấy mệt lắm rồi, phải về nhà làm nũng với chồng nữa"
KKH - "Đi, để đại ca đưa em về. Đi giữa đường đứa nào lệch sóng đại ca bộp nó cho em"
LSH - "Mấy đứa về trước đi, chỗ này để anh xử lý nốt"
PRH - "Vậy nhờ anh Sanghyeok nha, em về với chồng em đây"
Để lại một Song Heulin đang nằm vật vã trên đất và sự bàng hoàng của tất cả mọi người trên sân bóng. Park Ruhan kéo cả nhóm đi về và không quan tâm mình sẽ như thế nào sau khi đánh người nhập viện.
Em ta có anh Sanghyeok chống lưng cho rồi mà, sợ gì chứ. Về em kể cho chồng em nữa là cộng thêm một chống lưng họ Eom cho em rồi.
Confessions trường L
"Vợ ơi anh về rồi đây"
"Sao chồng đi lâu thế, em đợi lâu lắm ùi á"
"Anh xin lỗi, nhà có khách nên anh không về sớm được. Lần sau hứa sẽ không để vợ ở nhà đợi nữa"
"Anh hứa đó, móc nghéo"
"Được, móc ng...tay em bị sao thế này!? Ngồi xuống xòe tay ra anh xem nào"
Người về nhà lúc mười giờ tối làm sao có thể biết được chuyện lúc năm giờ chiều. Thuận thế được ôm vào lòng là Park Ruhan òa khóc kể lại cho người yêu mình ngay. Eom Sunghyeon vừa nghe kể mà vừa nghe bé nhỏ của mình khóc thì xót chết đi được.
"Ui chu chu anh thương vợ anh quá. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ để ý hơn nhé, không để vợ tự xử lý mấy cái này nữa"
"Hức...hong...hức...xin lỗi..."
"Anh xin lỗi, lỗi của anh. Vợ đau tay là lỗi của anh, vợ sút cân là lỗi của anh, vợ khóc là lỗi của anh. Vợ ngoan nín không anh xót chết mất"
"Hong...hức...lỗi...chồng..."
"Không phải lỗi của chồng hả? Vợ tính nói vậy đúng không?"
"Ừm...ừm..."
"Vậy vợ nín đi, vợ không nín thì là lỗi của anh"
"Hức...nín...em nín òi mà..."
"Anh dặn vợ, lần sau có gì làm vợ phiền lòng thì vợ bảo anh, anh giúp vợ. Có được không?"
"Dạ"
"Ngoan. Thế giờ mình đi rửa mặt rồi đi ngủ nhé"
"Dạ"
"Chùi ui vợ nhà ai mà đáng yêu quá đi mất. Anh yêu vợ quá điiii"
"Em cũng yêu chồng"
___________________
23:10 - 17/01/2025
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip