RyanAbigail : Sự tội lỗi ?
Summary : Lúc đầu tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ nói vậy . Chỉ là không hiểu sao khi ấy tôi lại muốn bản thân có thể bảo vệ em dù chỉ là một chút .
" Em xin lỗi , em xin lỗi "_Giọng nói như sắp vỡ òa , em quay đầu lại mà chạy bất chấp một cách vô định về phía trước . Để lại Jaki với khuôn mặt hoang mang cùng cô nàng Nari đứng nhìn chằm chằm . Cho đến khi bóng lưng ấy dần khuất mất cuối cùng vẫn chỉ là sự im lặng dành cho khung cảnh u buồn ở trước mắt đây .
Ryan không chỉ vừa trải qua nỗi đau mất người mẹ thân yêu của mình ở thế giới 1 mà cũng chỉ vừa lúc nãy thôi anh lại một lần nữa chứng kiến người phụ nữ giống hệt mẹ mình ở thế giới 2 bị xe tông ngay trước mắt . Nỗi đau như chồng chất lên nhau khiến nhìn người con trai này dù có vẻ ngoài mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể kìm nén được cảm xúc đau khổ bản thân mà gục ngã ngay tại đó .
Những giọt nước mắt của sự bất lực cứ rơi lã chã như vậy , anh đã không thể giữ được mẹ mình rồi mà đến cả người phụ nữ ấy anh cũng không thể bảo vệ được sao . Số phận liệu có thể nào nhẹ nhàng hơn với anh được không ? .
Jaki đứng nhìn đàn anh đang tự trách bản thân ở trước mặt khiến cậu cảm thấy có chút xót xa . Chưa kể cậu vẫn chưa hiểu được hành động có chút khó hiểu vừa nãy của Abigail . Nari thì vẫn im lặng đứng bên cạnh cậu mà quan sát mọi thứ , cô không hành động một cách vô tri nữa mà khuôn mặt cô nghiêm túc hẳn lên mà thoáng lên chút đượm buồn . Như thể cảm xúc cô bây giờ cũng có chút gì đó lẫn lộn .
Sau khi đã tiêu diệt được lũ bóng ma và ổn định lại tinh thần anh đã nhanh chóng tạm biệt Jaki và Nari để có thể về thế giới 1 mà kịp đám tang của mẹ . Jaki cũng thông cảm cho anh mà tạm biệt rồi cậu tiếp tục ở lại . Vì điều cậu cần làm bây giờ là trả lại chiếc xe màu hồng này cho bà chị tóc hồng dữ dằn kia .
Ryan lái xe một mình trên đường với mong muốn quay về cánh cổng kia càng nhanh càng tốt . Chợt anh nghe thấy một tiếng khóc nức nở ở gần đấy . Dừng xe lại , anh cố gắng im lặng để có thể lắng nghe tiếng khóc đó hơn . Bây giờ cũng là khá muộn rồi mà , chẳng lẽ có ai đó đi lạc hay sao . Mà tiếng khóc đó cũng không xa cho lắm , có lẽ cũng khá gần anh . Dù cho hiện tại anh đang rất vội nhưng gặp phải tình huống như vậy lại khiến anh không thể nào nhắm mắt làm ngơ được .
Lặng lẽ đi tìm tiếng khóc ấy mà anh đã không biết rằng bản thân đã vô thức đến một bờ hồ ở gần đấy lúc nào không biết . Và ở đó anh đã nhìn thấy một cô gái với mái tóc xanh như màu nước biển và đôi mắt đẹp tựa như màu nước hồ trong veo kia .
" Hơ , kia có phải là em gái đã đi cùng với Jaki và Nari lúc chiều không nhỉ ? Tên của em ấy là gì ta ? "_Ryan vẫn cứ hướng về phía em mà vô thức lẩm bẩm nhưng câu hỏi của bản thân .
Chợt em quay người lại khiến anh không kịp phản ứng mà khiến cho ánh mắt hai ta đã chạm nhau . Em có chút sững sờ vì sự xuất hiện của anh , còn anh quay ngoắt đầu lại vì ngại ngùng . Có lẽ chính bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì bây giờ nữa .
Thấy anh đứng ở đây khiến em nhớ lại những gì bản thân đã gây ra cho anh lúc đó mà không khỏi cảm thấy khó xử . Liệu anh sẽ ghét em vì vận xui của em không ? Em cũng cảm thấy hơi có lỗi vì đã bỏ lại anh Jaki cà chị Nari lại đó , hẳn họ cũng lo lắng cho em lắm .
Thấy em vẫn im lặng , anh quay mặt lại để có thể nhìn em một chút nhưng em lại quay mặt lại mà tiếp tục nhìn về phía hồ đấy khiến anh dấy lên chút khó hiểu . Từ từ và chậm rãi , bản thân anh cũng không rõ bản thân đang làm gì nữa , anh chỉ biết một điều rằng khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe có lẽ vì đã khóc quá nhiều đó của em khiến anh đã mong rằng bản thân có thể làm được điều gì đó cho em .
Bỗng chốc anh đã đến và nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em , nhưng em lại hành xử như thể rất sợ hãi mà cách xa anh . Anh có chút buồn vì phản ứng đó nhưng anh chọn không nói gì cả mà chỉ giữ ở trong lòng .
" Đã muộn như vậy rồi . Sao em lại ngồi ở đây mà khóc vậy , Abigail ? "_Anh nhẹ nhàng hỏi em nhưng đôi mắt thì lại đăm chiêu mà hướng về phía mặt hồ . Còn em có chút bất ngờ trước câu hỏi của anh mà rụt rè liếc sang nhìn anh , em không biết phải trả lời ra sao cả . Liệu khi anh ấy biết được sự thật này thì anh ấy sẽ ghét em luôn không ? . Tâm trí em đang rất rối bời .
Thấy em vẫn không nói gì cả khiến Ryan có chút hụt hẫng nhưng dù vậy anh vẫn không chịu nản lòng .
" Mẹ anh mới mất vào sáng nay do lên cơn đau tim và điều làm anh nuối tiếc nhất đó là anh đã không thể có mặt ở đó để có thể nói được lời tạm biệt cuối cùng với mẹ mình "_Ryan kể hết cho em nghe những nỗi đau mà anh đã phải trải qua trong ngày hôm nay .
Em im lặng và chăm chú ngồi nghe câu chuyện của anh , em chuyển ánh mắt đang nhìn bờ hồ một cách vô định kia rồi lại vô thức quay sang mà nhìn anh , dù cho rõ ràng là em thấy anh đang cười nhưng khi nghe anh kể thì em lại không cảm nhận được niềm vui nào cả mà chỉ là một nỗi buồn không thể diễn tả được mà anh đã phải trải qua .
Chợt em ngồi thẫn thờ một lúc .
" Mình sẽ đem lại vận xui xẻo cho anh Ryan nếu anh ấy cứ tiếp tục ở bên cạnh mình như thế này mất "_Abigail không biết rằng em đã vô tình nói ra những suy nghĩ của bản thân mình nãy giờ .
Em nghĩ tiêu cực như vậy chẳng sai chút nào , vì lúc nào vận xui kia bám lấy và làm làm phiền em như vậy . Chỉ mỗi việc đơn giản là đi trên vỉa hè thôi mà em cũng đập đầu vô cột điện hay té xuống cống cho bằng được .
Anh đã nghe thấy hết những gì em đã nói . Chợt đôi tay to lớn ấy vươn ra mà nhẹ nhàng xoa đầu em .
" Dù anh không biết em đã phải trải qua những gì mà lại suy nghĩ như vậy nhưng anh mong em đừng đổ tội cho bản thân nữa , đó không phải là lỗi của em đâu "_Quay sang nhìn mà trao em ánh nhìn ấm áp cùng với nụ cười tươi . Từng câu nói của anh như đang rọi sáng trái tim vốn đang lạnh lẽo này của em vậy .
Abigail như không tự chủ được cảm xúc mà bỗng chốc lại khóc òa lên như một đứa trẻ . Khiến Ryan chỉ biết lo lắng mà tay chân anh luống cuống hết cả lên .
" Em xin lỗi , tất cả là lỗi của em , là tại vận xui xẻo em đã gây ra cái chết của bà ấy , đáng lẽ em không nên có mặt tại đó mới phải "_ Nghe em vừa khóc vừa tự trách bản thân khiến anh khỏi xót xa . Vậy là từ khi ấy em đã luôn có những suy nghĩ như vậy sao , vậy đây chính là lí do em liên tục xin lỗi khi gặp anh sao ? .
Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng , anh chỉ muốn an ủi em chút gì đó , anh chỉ là muốn... Em vẫn khóc không ngừng , nơi đây như tĩnh lặng đến nỗi anh chỉ nghe thấy được mỗi tiếng khóc của em , tiếng khóc khiến anh có thể cảm thấy đau đớn như thế nào . Vùi mặt vào bờ vai vững chắc đấy , liệu em có cảm thấy an toàn hơn chút gì đó không , anh tự hỏi bản thân mình như vậy đấy ? .
Rồi đến cuối cùng khi tiếng khóc ấy đã ngừng lại cũng là lúc anh nhận ra em đã ngủ từ khi nào rồi . Có lẽ em đã rất mệt mỏi từ chiều đến giờ rồi . Anh khẽ khàng mà nhẹ nhàng đặt em nằm ngủ trên vai anh .
" Đó không phải là lỗi của em đâu Abigail , số phận đã quyết định như vậy ngay từ đầu rồi . Chúng ta không thể nào biết trước được điều gì mà "_ Anh thì thầm vào tai em những điều anh muốn nói khi ấy . Chỉ là chưa kịp nói cho em nghe thì em đã ngủ mất rồi .
Chỉ một chút nữa thôi , anh muốn kéo dài khoảng khắc này thêm chút nữa để có thể ở bên cạnh em lâu hơn . Anh hứa anh sẽ gọi em tỉnh dậy để về nhà của mình sớm kẻo bố mẹ em sẽ lo và anh sẽ quay về dự đám tang mẹ nữa .
" Ngủ ngon nhé , Abigail , em đã vất vả rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip