Chap 2:

Nhìn qua gương chiếu hậu... người đàn ông trung niên ngập ngừng
"Cậu chủ à... dạo này thấy cậu cứ buồn hoài, không lẽ lại là do cậu thanh niên đó!"

Đằng sau lưng bác tài xế là một chàng trai có gương mặt rất điển trai nhưng thân hình lại rất gầy, mắt bị cận nên lúc nào cũng đeo một cái kính... anh là Kim Hyunsuk con trai duy nhất của tập đoàn ABC giàu có và quyền lực hùng mạnh chủ tịch Kim ba của anh... anh sẽ thừa kế nó nếu anh muốn, chỉ là người mẹ kế của anh lại luôn luôn dùng mọi các ngăn cản anh thừa kế vị trí của cha... anh có một cô em gái và em ấy là con của dì và người chồng trước. Anh không phải dạng người tranh quyền đoạt lợi, anh chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác,.. và có được tình cảm của người kia... cậu thanh niên mà anh yêu hơn cả bản thân mình, dù cậu ta bỏ mặc anh bày tỏ thế nào, anh vẫn một lòng không hề từ bỏ,... Jeon Jungkook

Hyunsuk mệt mỏi trả lời...
"Con không sao đâu, bác đừng lo..."

Bác ấy gật gật đầu, thấy cậu chủ chợp mắt muốn ngủ, ông liền giảm tốc độ xe...
Đạp thắng thì... ah... cái thắng xe này...
Hyunsuk bị bóng dáng người ở trước loay hoay mà làm cho anh ngủ cũng không được, trong giọng có chút bực

"Bác lại sao nữa rồi?"
"Cậu chủ àh... cái thắng xe,.. nó không thể ...
Chưa kị dứt câu thì ông đã nghe tiếng hét của Hyunsuk bên tai...

"Bác... coi chừng có người qua đường..."
"Không thể... cái thắng xe nó...
"Mau dừng xe... bác...

Rầm...rầm...
Tiếng hét của người bên đường chứng kiến cảnh người và xe va chạm nhau... tiếng kính xe bể, và tiếng cả người cả xe đâm thẳng vào một xe otô đậu bên lề gần đó...
chiếc xe mất thắng và tông chết một cậu thanh niên và người tài xế cũng mất mạng... duy chỉ còn một người đang trong tình trạng hôn mê.. đang được cấp cứu tại bệnh viện...

___

Jungkook sau khi thấy Taehyung vội chạy đi thì mới biết lúc đi lấy đồ thay cho anh ấy cậu đã quên khoá cửa trong... vội vàng đuổi theo nhưng không biết anh ấy chạy theo hướng nào... Jungkook chạy khắp nơi để tìm... nhưng vẫn không thấy.
Cậu nghĩ "chc anh y v nhà ri, bây gi anh y tinh thn không n đnh mình cn cho anh y thi gian... "
Qua ngày mới cậu mới hay tin, Jimin nói cho cậu biết Taehyung đã chết vì bị xe mất thắng tông phải. Lễ tang sẽ cử hành vào ngày mai...
Jungkook khi hay tin, tim bỗng đau đớn như bị hàng ngàn dao đâm phải...

Tại sao?
Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Jungkook ôm đầu mà khóc lớn...
Jimin hiểu.. nó rất thương Taehyung nên nghe tin đã đau khỗ anh vội ôm nó, vỗ vai nó an ủi... vì anh thật sự cũng không thể bình tĩnh nỗi khi nghe tin này..
cậu bạn thân từ nhỏ đến lớn của anh, người luôn luôn kề vai sát cánh lúc anh cần...
tại sao lại xảy ra chuyện như vậy... hôm kia chúng ta còn cùng nhau vui vẻ mừng tốt nghiệp mà...
Jimin cũng khóc, nước mắt lăn dài trên má... anh thật sự không chấp nhận được sự thật này.

"Tc c là ti em... nếu em không làm vy... thì chc chn anh vn còn sng... là ti em..
Taehyung... em tht s xin li, tc c là ti em...
Ti sao li như vy, em tht s rt yêu anh mà.. em không h mun kết cc s như vy...
Ông tri ơi... cu xin ông... đng cướp đi mng sng ca anh y... hãy tr anh y li đi mà"

Jungkook ôm đầu ngồi khóc trong phòng... mùi hương cơ thể của Taehyung vẫn còn vương vấn trên cơ thể cậu, mới đây lại rời xa mãi mãi rồi...

"Em s không khao khát có được anh na đâu, bây gi... em ch mun... anh sng li,
Ch cn anh sng li, chúng ta s như lúc trước...được không?"

____

Ngay khi cái chết cần kề anh lại nghĩ phải chi sau khi chết đi mình được trọng sinh vào một thế giới cỗ đại nào đó , tận hưởng một cuộc sống mới... vạn vạn lần không muốn gặp lại cậu ta.

Cậu hoang mang chỉ biết cấm đầu chạy, đến khi nghe tiếng kèn xe gần bên, tiếng thét chói tai của người bên đường... rồi một vật to lớn đến gần và..

Rầm....

Tiếng dụng cụ trên mâm xe đẩy rớt xuống khi va phải một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng, giàu có. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, lo lắng...
Người này là chủ tịch Kim tập đoàn ABC..

"Cô y tá,... con trai của tôi sao rồi.. nó có bị sao không ? Nó vẫn còn sống chứ... cô nói đi.. nói cho tôi biết đi"

Cô y tá choáng váng khi bị hỏi tới tấp mà không trả lời kịp...vội trấn an tinh thần ông ấy...
"Bác yên tâm, anh ấy không sao, đầu anh ấy có va vào cửa kính nên tụ một ít máu bầm bác sĩ đã phẫu thuật xong. Bây giờ bác hãy bình tĩnh vào thăm anh ấy và trấn an tinh thần anh ấy, vì sau tai nạn các bệnh nhân dễ bị tai nạn ám ảnh"

"À... cám ơn cô rất nhiều"

Chủ tịch Kim thở phào nhẹ nhõm... nó là đứa con trai ông yêu thương nhất, là đứa con ông sẽ giao toàn bộ tài sản sau này cho nó... tuy nó hay thờ ơ lạnh lùng với ông nhưng ông vẫn yêu thương nó rất nhiều. Mẹ nó mất khi nó mới 5 tuổi cú sốc này làm nó trở nên ít nói và khép lòng hơn. Ông đã rất lo lắng.. khi hay tin nó bị tai nạn ông đã huỷ bỏ cuộc hợp để đến đây...ông phải tận mắt chứng kiến nó khoẻ mạnh thì mới an tâm được.

Reng.. reng....
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp bắt máy trong sự tức giận...
"Cậu làm ăn vậy đó hả... tại sao nó vẫn còn sống?"
"Cô chủ.. em cũng không biết tại sao lại như vậy nữa?"
"Hừ.. bọn vô dụng.."
Tắt máy.. bà ném thật mạnh điện thoại xuống đất... đúng là.. mạng nó cũng lớn dấy chứ... cái tài sản này tao không dễ dàng gì nhường cho mày đâu...
Bà giật mình khi nghe có người mở cửa mà không xin phép.. bà vừa định lên giọng giáo huấn kẻ to gan này...

"Mẹ... cuộc sống hiện tại của chúng ta đã rất tốt lắm rồi... xin mẹ đừng giết hại,hay làm khỗ người khác nữa..."

Cô gái gương mặt xinh đẹp không kém gì mẹ mình bước vào phòng, lạnh lùng nhìn người phụ nữ độc ác này đằng sau vẻ hiền lương trước mặt ba...

"Con còn dám nói như vậy với mẹ, con có được hôm nay là nhờ ai? Nhờ ai hả? Nếu không có mẹ thì bây giờ con đã là một con điếm ở quán bar dùng cơ thể để kiếm tiền rồi"

Cô gái không tức giận, chỉ mỉm cười rồi nói...
"Phải... nhờ mẹ cả... nhờ mẹ mà con mới thành con điếm... tấc cả đều nhờ mẹ"
Bà bỗng im lặng.. không thể nói tiếp

Cũng đúng thôi... chính bà bị cái nghèo ép buộc nên đã nhẫn tâm bắt con gái mình đi làm ở quán bả khi nó mới 16 tuổi. Dùng nó để kiếm tiền... ngày đó con bé đã khóc và cầu xin bà hãy tha cho nó mà cùng nó đi tìm một việc làm khác ... nhưng bà không chấp nhận, lạnh lùng nhìn con gái mình nằm dưới thân đàn ông rên rỉ, và khóc thảm thiết...

Cô gái rời khỏi phòng, cô đứng trước của phòng rồi xoay người lại nhìn bà

"Nếu mẹ còn muốn giết anh ấy lần nữa... con nhất định sẽ cùng mẹ vào tù"

Bà trợn mắt nhìn đứa con gái của mình.. nó đang hâm doạ bà.. tại sao lại đi bên cho thằng vô dụng đó... mẹ cố gắng tấc cả đều vì con mà... mẹ muốn con sau này sẽ sống thật tốt không như trước kia nữa.. mẹ đều chỉ vì con mà, mẹ không còn cách nào khác nữa.
Khi gặp được ông Kim bà cuối cùng cũng tìm được một nơi tốt để nương tựa cả đời... nơi có thể giúp con gái bà sống hạnh phúc, không phải dùng cơ thể để bồi đàn ông kiếm tiền nữa... bà thật sự muốn nó được hạnh phúc





Nói nhỏ: cái đoạn Taehyung chết làm tôi cũng cảm thấy tim hơi đau thiệt.. thật không muốn viết về mấy cảnh máu me, chết chóc tý nào... huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip