10. Em sẽ đợi

Jennie ngạc nhiên nghe Lisa giận dữ gào lớn. Tức giận? Ừ, cô rất giận vì có cái quái gì mà Lisa phải thét lên như thế...Nhưng dù gì thì
Lisa đối với Taehyung có cái gì đó rất khác lạ....
Jennie ngẫm lại.
Còn Lisa, những giọt nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt tựa thiên thần, cô nhanh chóng quay lưng về phía bạn cố không để Jennie thấy rằng cô đang khóc.
Nhìn bóng Lisa cô đơn, lạnh lẽo Jennie gọi khẽ tên Lisa rồi lặng lẽ đưa tay định an ủi bạn nhưng rất nhanh cô lại rụt tay về; nói khẽ, thanh âm giờ đây nhẹ chẳng khác một cơn gió nhỏ:
-"Vậy tao về trước nhé."
Vội lấy tay quệt đi hàng nước mắt đang lăn dài, Lisa gật đầu thay cho lời tạm biệt. Lisa cứ đứng đó, lặng nghe tiếng bước chân chẳng còn nơi đây, cô mới cho phép mình khẽ buông một tiếng thở dài. Lặng yên một lúc lâu sau, Lisa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh vời vợi rồi nở nụ cười héo úa. Phải rồi, thứ gì cũng đều có định mệnh của nó; giống như bầu trời vậy, trời xanh luôn luôn có mây trắng và Taehyung thì lại có Jisoo. Còn cô chẳng qua chỉ là làn gió lướt ngang đời anh.
————————
-"Ôi quên mất rồi."
Taehyung vò đầu mệt mỏi.
-"Sao vậy anh?"
Jisoo vừa lái xe vừa liếc nhìn Taehyung.
-"Anh quên USB ở trường rồi."
-"Aishhh, anh thật là..."
-"Thôi em cứ về nhà đi, xong rồi để khoá xe để anh lái về trường lấy cái USB, nhé!"
-"Haizz, được rồi."
Chiếc xe đỗ lại trước một ngôi nhà lớn, Jisoo bước ra khỏi tiếc nuối vẫy chào Taehyung. Còn Taehyung một mình trên xe lái thẳng về trường.
Ngôi trường lúc này thật yên ắng nhưng Taehyung đâu biết rằng vẫn có một cô gái nhỏ vẫn chờ đợi anh quay về một cách vô vọng. Nhưng trên đời này cũng lắm điều kì diệu lắm chứ, nhất là lúc này đây khi cả hai người chạm mặt nhau. Lisa với khuôn mặt tèm lem nước mắt gắng chào thầy một cách vui vẻ như cô đã từng làm:
-"Em chào thầy ạ!"
Cô cúi thấp người xuống chào rồi chạy thật nhanh để Taehyung không
thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi
-"Từ từ đã..."
Taehyung nói rồi chạy nhanh đuổi theo Lisa. Anh nắm tay cô thật chặt để cô không bỏ chạy nữa, đôi tay ướt nước mắt của cô vùng vằng cố gỡ ra nhưng  bàn tay anh lại càng siết chặt hơn.
-"Lisa...em quay lại đây."
Giọng thầy nhẹ nhàng nhưng vẫn giống một câu mệnh lệnh. Còn Lisa, nàng vẫn cố chấp quay lưng lại. Một lúc lâu sau khi sự chờ đợi đã đến giới hạn, Taehyung đành cầm đôi vai Lisa xoay người cô lại. Đôi mắt long lanh như giọt pha lên của Lisa nhìn thẳng vào Taehyung
-"Thầy Kim, em yêu V. Em sẽ đợi, đợi cho đến khi anh ấy quay về dù là nghìn năm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip