3 - Đâu đâu cũng là anh
Gần đây Kim Hyukkyu không được khỏe lắm, cả về thể chất và tinh thần.
Minh chứng là Lee Sanghyeok đang vừa thay chai truyền nước biển thứ hai, vừa càm ràm Kim Hyukkyu đang nằm trên giường bệnh kia.
Kim Hyukkyu lắc đầu chịu thua không dám phản kháng lại, đang ở lãnh địa của người ta mà.
"Tao xem được rồi"
"Hửm?"
"Ghi chép khám tâm lý"
"Àaa"
"Không phải do bác sĩ Im đưa đâu, tao coi lén đấy"
"Không sao, tao ổn mà"
"Bảy năm rồi, vẫn nhớ đến anh ấy sao"
"Cũng nguôi ngoai rồi"
"Ừm, Kim Hyukkyu này. Mày xứng đáng được hạnh phúc hơn"
"Tao biết, tao đang rất hạnh phúc"
"Lúc nào tao cũng ở đây bảo vệ mày"
"Lee Sanghyeok, cảm ơn mày"
Lee Sanghyeok nhìn đứa bạn đang nhìn ra cửa sổ để đánh trống lảng mà chua xót rời đi.
Kim Hyukkyu xỏ dép tiến về phía cửa số phòng bệnh nhìn ra bên ngoài. Gần đây Kim Hyukkyu liên tục xảy ra ảo giác gặp bóng lưng người ấy ở những nơi mình đi đến.
Tự thấy bản thân đáng thương quá. Cứ nhớ mãi một người không còn nhớ mình, rồi lại tự tổn thương bản thân đến mức làm phiền người xung quanh.
Người ấy mà Kim Hyukkyu hay nhắc đến, là người yêu cũ, mối tình đầu năm mười chín tuổi và là tình yêu cuối cùng của anh. Người mà anh yêu bằng hết tất cả những gì có thể, để rồi phải đánh đổi lại bằng sự ra đi của người thân và một trái tim bị giày vò đến nát tươm.
Xoa xoa cổ tay trái, lại đau rồi.
"Anh Hyukkyu ơiii!!!"
"Anh đây, Wooje đang được nghỉ trưa sao?"
"Dạ dạ, Wooje được nghỉ nên qua ăn trưa với anh ạ"
"Còn Sanghyeok có qua không?"
"Anh Sanghyeok bảo là sẽ qua sau ạ"
"Ừm. Tiện thật đấy, nhà có hai bác sĩ nên đi viện cũng không buồn ha"
"Không được đâu, lúc nào anh cũng phải khỏe mạnh chứ, không được vào viện nữa đâu ạ"
"Anh ngồi xuống đây đi ạ, Wooje dọn cơm mình ăn ạ"
"Cảm ơn em Wooje nhiều"
"À cái này nữa ạ. Wooje tặng anh Hyukkyu á"
"Hạc giấy hả?"
"Dạ, anh Minseokie bảo là anh Hyukkyu không có được vui. Nên Wooje đã viết rất nhiều lời cầu nguyện vào con hạc này cho anh Hyukkyu. Wooje gấp được 998 con hạc rồi, hai con cuối cùng anh Hyukkyu hãy tự gấp để có cho mình một điều ước nha ạ"
Nhận lấy bình thủy tinh với những con hạc giấy đầy sắc màu bên trong. Kim Hyukkyu thấy tim mình hình như bị cào nhẹ lên. Mọi người xung quanh đều đang cố gắng chữa lành cho thứ đã chết từ lâu này rồi.
Kim Hyukkyu cười nhẹ nhàng cảm ơn, còn xoa mái đầu bông xù của Choi Wooje. Có vẻ Lee Sanghyeok đã tìm được một panacea quý giá rồi.
Hai anh em vừa ăn cơm vừa nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Thật ra là Choi Wooje nói, còn Kim Hyukkyu bên cạnh chỉ cười rồi gật gù hùa theo. Lee Sanghyeok từ ngoài đi vào thì bẹo cái má sữa đang làm rộn ràng cả phòng lên kia.
Bữa trưa kết thúc, Kim Hyukkyu bị ép quay lại giường ngủ trưa hoặc sẽ nghe Lee Sanghyeok hát ru. Bạn em ấy mà, miệng chỉ nên thốt ra những gì tinh túy của nền y tế nước nhà thôi.
Kim Hyukkyu tweet
"Huhu...đao quá..."
Kim Hyukkyu đang ngồi hóng gió ở ghế trong vườn hoa thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Băng qua mấy con đường sỏi, tiếng khóc ngày càng gần hơn, ẩn sau thân cây kia là một bé gái đang ôm chân khóc.
"Xin chào, em bé ơi, con bị ngã sao?"
"Hức...chào...huhu...ạ..."
"Con đau lắm ha, để chú xem chân con rồi dán chiếc băng gâu hình lạc đà này được không?"
"D...dạ...hức..."
Kim Hyukkyu chạy đi lấy ít nước gần đó giúp cô bé lau đi vết máu và bụi bẩn trên chân. Tay cho cô bé kẹo ngọt, miệng dỗ dành nhẹ nhàng rồi dán cho em miếng băng gâu dễ thương.
"Cái đau, cái đau bay hết đi nè. Cái đau, cái đau không còn nữa nè. Chú đã làm phép thuật cho cái đau bay đi rồi, em bé đừng khóc nữa nha"
"D...hức...dạ...nín...ạ..."
"Ngoan lắm. Chú tên là Kim Hyukkyu, em bé tên là gì."
"Con tên nà Hyukyung ạ, năm nay con 4 chủi"
"Tên đáng yêu ghê. Vậy tại sao Hyukyung lại ở đây một mình, ba mẹ con đâu?"
"Ba mẹ i nàm ạ, ba mẹ nói...nói xíu nữa sẽ vào chơi mí con"
"Hóa ra là vậy, thế nên Hyukyung đã buồn chán nên chạy ra đây chơi một đúng không?"
"Dạ"
"Trùng hợp ghê, chú cũng chỉ có một mình. Hyukyung có thể cho chú chơi chung không ạ?"
"Dạ c...có ạ, chú tơi mí Hyukyung ạ"
"Vâng, nhờ Hyukyung chơi với chú ạ"
Kim Hyukkyu nhìn đứa trẻ ngọng líu lo kia đang lay tay mình, cố gắng để đồng ý lời đề nghị chơi cùng mà trong lòng mềm xèo ra. Con cái nhà ai mà sao trông đáng yêu quá thể vậy.
Cả hai đã cùng nhau đi chơi khắp cả bệnh viện, từ ngắm cỏ cây hoa lá đến chơi trò gia đình. Kim Hyukkyu còn đan cho em bé một chiếc vòng hoa đội đầu. Em bé vui vẻ nên đã cười rất xinh cả một buổi chiều, có lẽ vì thế nên giờ đã thấm mệt ngồi trong lòng anh.
Kim Hyukkyu nói chuyện với cô bé thêm một chút rồi đã dắt tay đưa em về lại phòng bệnh của mình. Trước khi chia tay còn không quên hẹn nhau ngày mai lại đi chơi.
Hôm nay đối với Kim Hyukkyu rất vui rồi, giờ thì phải về phòng thôi, nếu muộn nữa chắc Lee Sanghyeok sẽ lại ca một bài dài cho nghe mất.
"Kyungie của ba đâu rồi!"
"Aaaaa ba dề!"
"Chà hôm nay con gái ở bệnh viện có ngoan không ta"
"Hyukyung ng...ngoan ạ, nhăm hai bát cơm, ngụ trưa, còn...còn có bạn tơi mới ạ!"
"Òaaaa vui vậy sao. Hyukyung nhà chúng ta giỏi thật đó nha"
"Bạn cho Hyukyung lạc đà, kẹo và vòng hoa nữa ạ"
Song Hyukyung hào hứng mà khoe mấy thứ được tặng. Nhìn thấy con gái đang vui vẻ thì đến lúc khoe băng cá nhân dán ở đầu gối khiến cho ba lo sốt ruột lên.
Tự trách bản thân mình vì công việc mà không thể chăm sóc con đàng hoàng. Em bé thấy ba khóc thì thơm thơm vào má để an ủi.
"Hyukyung chơm chơm ba phải nín ạ, mai ba nại...nại cho Hyukyung i tơi tiếp với bạn ạ"
Nhìn đứa con gái nhỏ đang cố gắng dỗ dành mình thì ba cũng phải bật cười. Con gái nhỏ biết làm nũng để đòi hỏi rồi, giống ai kia thật.
Liếc qua chiếc vòng hoa và kẹo đang nằm trên tủ đầu giường. Quen thuộc thật đấy.
___________________
21:34 - 26/03/2025
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip