5 - Mưa không tạnh
'Dự báo thời tiết hôm nay tại thành phố Seoul sẽ có mưa về chiều tối, nhiệt độ sẽ...'
'Lạch cạch...cạch...cạch'
'Xèooo...'
'Cộc...cộc...cộc'
"Để em làm cho"
"Kwanghee dậy rồi sao? Không cần, anh làm được mà"
"Sao anh dậy sớm thế?"
"Sáng nay anh phải đến cơ quan để báo danh, tuần sau đi làm rồi mà"
"Sao không bảo em đưa anh đi? Anh mới về Hàn thì làm sao mà ra ngoài an toàn được"
"Cái đứa này, anh biết tra đường trên điện thoại mà"
"Chậc...cũng phải nói để bọn em biết chứ. Không thể nghỉ phép thêm sao? Sức khỏe của anh chưa tốt mà"
"Thấy anh đang nấu được bữa trưa cho hai đứa không? Anh ổn mà, rất khỏe. Lên gọi Minseokie xuống để ăn trưa đi"
Kim Kwanghee bốc một miếng ăn thì bị anh khẻ tay, đành phải lên gọi người dậy mới được ăn. Lần tiếp theo xuống, Kim Hyukkyu đã dọn xong bàn ăn.
Cả ba cùng nhau ăn bữa trưa, Kim Hyukkyu nói muốn đi trung tâm thương mại mua đồ, hai đứa em cũng đồng ý. Vậy nên bữa trưa nhanh chóng kết thúc để Kim Hyukkyu có một giấc ngủ trưa trước khi đi.
"Anh thấy cái này thế nào?"
"Hợp với Kwanghee đó. Mua"
"Cái này nữa anh ơi"
"Hợp với Minseokie ha. Mua"
"Áo sơ mi này hợp với anh nè"
"Ừm cũng đẹp. Anh thấy áo khoác này hợp với Kwanghee. Mua luôn"
"Anh ơi mua giày này đi, anh đi lại nhiều cũng không đau chân"
"Ừm ừm, hay mua hoodie này cho Minseokie nhé? Hợp quá chừng"
"Cái mũ này đáng yêu ha? Mua cho Gusan và Maru đi. Cả áo này nữa, Hodu mặc chắc hợp lắm"
"Anh ơi mình đi mua đồ cho anh đi làm mà. Nãy giờ anh chưa mua được gì cho mình đâu"
"Anh mà không chọn cho mình là em nhét hết đồ em chọn cho anh vào túi đấy"
"Được rồi, mấy đứa chọn gì anh sẽ mặc cái đó. Chọn giúp anh nhé"
Hai đứa em nhỏ rất không ưng mà chống nạnh với anh. Ai biểu thương anh quá làm chi, giờ phải đi lựa thật nhiều đồ đẹp cho anh đẹp trai nhất cái cơ quan đây.
Vòng vòng vèo vèo cũng đã chớm tối, ba người tính đi ăn ở nhà hàng như đã hẹn. Nhưng Kim Kwanghee có việc phải lên công ty xử lý gấp, Ryu Minseok cũng có việc ở trường phải đi giải quyết. Kim Hyukkyu chỉ có thể nghe các em càm ràm năm phút rồi tự bắt xe về.
Nhìn trời đã tối đen, đèn điện được thắp lung linh sắc màu, dòng người đông đúc qua lại. Kim Hyukkyu mang tâm trạng có chút hưng phấn nên đã quyết định đi bộ đến ga tàu để về nhà.
Tản bộ trên các con phố, mang theo vài suy nghĩ vẩn vơ nhưng sớm bị phá vỡ vì cơn mưa bất chợt. Kim Hyukkyu không có chuẩn bị đành đứng nép dưới trạm xe bus để trú mưa.
Cơn mưa không quá to nhưng lại dai dẳng, sự vui vẻ trong lòng anh cũng vì cơn mưa mà bị cuốn đi. Kim Hyukkyu ngồi dưới giá lạnh đều đã ửng đỏ hết cả mặt mũi, tay cũng liên tục chà xát nhau để tạo hơi ấm.
Không lâu sau, lưng Kim Hyukkyu được khoác thêm một chiếc áo măng tô cổ lông thú, khăn choàng quấn cẩn thận, găng tay da và ô được để bên cạnh.
Theo phản ứng anh muốn quay lại để xem là ai, nhưng giọng nói vang lên không cho anh làm điều đó.
"Không được quay lại! Ngồi im, anh chỉ không muốn em lạnh"
"Anh chỉ vô tình gặp em. Không có tính toán nào cả"
"Đừng bài xích anh, anh chỉ muốn nhìn em gần một chút thôi"
"Đừng sợ anh, anh sẽ rời đi ngay. Ngoan, mặc mấy thứ này vào cho ấm"
Dù là năm mươi năm sau, Kim Hyukkyu cũng không bao giờ quên giọng nói này. Giọng nói mà ngày trước vẫn luôn nói tiếng yêu mỗi đêm với mình.
Kim Hyukkyu muốn đứng lên vùng vẫy, chạy đi nhưng cả người lại sợ đến đông cứng lại. Bất giác nước mắt rơi lã chã, nó đã trở thành vũ khí để đuổi được người kia đi. Sau đó sẽ có thể thấy một Kim Hyukkyu chạy trối chết về nhà, khóa kín cửa trùm chăn chờ đợi em mình về nhà.
Hôm nay lại gặp Song Kyungho rồi.
Song Kyungho cũng đến trung tâm thương mại mua đồ cho Song Hyukyung. Vô tình nhìn thấy em nên đã vô thức đi theo sau lưng. Và giờ thì anh đang hối hận vì hành động bốc đồng của mình.
"Nayoung"
"Sao?"
"Nếu một người từng yêu mình say đắm mà giờ cứ gặp là sợ. Thế còn cứu vãn tình hình được không?"
"Còn phải xem là vì sao sợ? Mức độ nặng nhẹ thế nào? Nhưng thường càng cố cứu càng banh chành. Thà cứ để chia tay trong hòa bình rồi chấp nhận mình đã mất nhau"
"Cô từng như thế rồi à? Hiểu rõ ghê?"
"Điên quá. Anh hỏi thì tôi trả lời. Chơi trù dập nhau à"
"Không có"
"Thôi không nghe nữa đâu. Đi đây"
Song Kyungho thở dài, ngửa ra sau ghế thả lỏng nhớ về trước đây.
Kim Hyukkyu ngày xưa mà anh biết, là người nhẹ nhàng, hiền lành, hòa đồng và đặc biệt cười lên y chang alpaca. Thế nên Song Kyungho đã tốn rất nhiều công sức để ôm được em nhỏ này vào lòng.
Nhưng giờ nó lại thành việc hối hận nhất anh từng làm.
Nếu như không gặp anh, Kim Hyukkyu sẽ còn ông ngoại và các em sống hạnh phúc với nhau.
Nếu như không gặp anh, Kim Hyukkyu sẽ cười rất nhiều chứ không phải trầm lặng như bây giờ.
Nếu như không gặp anh, Kim Hyukkyu đã có thể kết hôn và sống một cuộc đời viên mãn.
Nếu như không gặp anh, Kim Hyukkyu cũng không biết cách trốn giỏi như thế này.
Song Kyungho tự biết những đau khổ mình gây ra cho em, nhưng bản thân không thể kìm được bước lại gần.
Cả hai chúng ta đều biết, trái tim âm ỉ sẽ lại bùng lên mỗi khi nhìn thấy nhau. Nhưng ngọn lửa là quá lớn, chỉ cần một trong hai tiến thêm bước nữa sẽ làm bỏng người kia.
Lục tìm lại những tấm ảnh Kim Hyukkyu còn lưu lại trong máy, tay không tự chủ sẽ vuốt đôi mắt của em. Khi tuyến phòng thủ bị đánh tan, Song Kyungho sẽ trốn một góc vừa ôm ảnh em khóc vừa tâm sự rất nhiều điều.
Nhìn ngoài kia trời còn đang mưa, có lẽ hôm nay mưa sẽ không tạnh rồi.
Tình ta cũng thế, không tạnh.
___________________
11:20 - 29/03/2025
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip