Chương 2: Thu Mình Phá Kén.

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 2: Diễn viên - Thu Mình Phá Kén.

Thượng Hải, 10:02 AM.

Sân bay quốc tế Hồng Kiều.

"Hàm Vận, em chắc chắn sao?"

Lương Hiểu Thanh, trợ lý của Trương Hàm Vận bất ngờ khi nghe cô thông báo quyết định của mình.

"Em suy nghĩ kỹ rồi, sau khi kết thúc bộ phim này trở về, em sẽ đến gặp Hoắc tổng để nói rõ quyết định." Trương Hàm Vận gật đầu xác nhận. "Thời gian gần đây chị cũng thấy mà, Thịnh Thế đã không còn phù hợp với em nữa."

Cô đã suy nghĩ rất lâu về việc quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý Thịnh Thế. Rời khỏi nơi đã gắn bó mười năm. Từ lúc bắt đầu tham gia hoạt động cho đến thời điểm hiện tại, không thể phủ nhận nguồn tài nguyên cùng điều kiện mà Thịnh Thế đã mang lại cho cô. Nhưng người đời có câu 'ở trong chăn lâu mới biết chăn có rận'.

Trương Hàm Vận ra mắt công chúng năm cô mười sáu tuổi, qua một lần casting và phỏng vấn cô đã được Thịnh Thế phát hiện tài năng diễn xuất. Cô cùng Thịnh Thế ký hợp đồng quản lý năm năm. Tài năng diễn xuất thiên phú cùng tư chất thông minh, học nhanh nắm bắt tốt các kỹ năng. Những năm đó, Thịnh Thế mang cho cô nhiều tài nguyên cùng các điều kiện tốt nhất, đẩy danh tiếng cô ngày một cao, người hâm mộ ngày càng tăng. Một số vai diễn trong phim cô tham gia còn được đề cử ở các hạng mục trao giải trong nước.

Là một thanh y trong giới diễn xuất, nói không với scandal tình ái và các chiêu trò đánh bóng tên tuổi, do đó hình ảnh uy tín của cô được nhiều nhãn hàng lớn nhỏ mời làm đại diện. Trương Hàm Vận nỗ lực làm việc liên tục, sau đó cô tiếp tục gia hạn hợp đồng thêm năm năm cùng Thịnh Thế.

Hai năm gần đây, cơ cấu thị trường thay đổi, các chương trình giải trí được chú trọng và quan tâm ngày một đáng kể. Ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực đến giới giải trí, chương trình tống nghệ - 'miếng bánh ngon nhiều người tranh nhau mổ xẻ'.

"Người ngoài nhìn vào đều nghĩ em ở Thịnh Thế luôn được ưu tiên hàng đầu, không hề biết rằng vị trí của em từ lâu đã không bằng một tiểu hoa đán. Nếu như không phải những năm đầu nhân khí của em mang lại danh tiếng cho họ, thì điều khoản em yêu cầu đã không được thêm vào lúc gia hạn hợp đồng."

Trương Hàm Vận từ sau khi ký hợp đồng gia hạn đến nay đã nói không với các chương trình tống nghệ, dù lớn hay nhỏ, lưu lượng cao thế nào cũng không khiến cô gật đầu tham gia. Cô yêu diễn xuất, yêu việc hóa thân vào những nhân vật có chiều hướng thiên về nội tâm, mang tính cách đột phá, với cô tự do bộc lộ hết tất cả kỹ năng diễn xuất cùng cảm thụ nhân vật mới là quan trọng.

Trước kia cô còn trẻ nên muốn tập trung diễn xuất, công ty không hề để tâm đến việc cô có nhận lời tham gia những chương trình tống nghệ hay không. Nhưng dần dần Thịnh Thế đã quá chú tâm đến danh tiếng và lưu lượng từ những 'miếng bánh' tống nghệ ngon và hấp dẫn, mặc cho 'kết tủa' độc hại gây ra chứng khó tiêu mà nó mang lại. Mặc kệ cô từ chối bao nhiêu lần, đối phương vẫn liên tục đưa đến những lời mời gọi, ban đầu là mềm mỏng vui vẻ, không được thì khéo léo đề nghị nâng thù lao, về sau không có kết quả thì bắt đầu giảm dần những tài nguyên lành mạnh.

Người trồng hoa luôn muốn thu lại được cả hoa và mật, không tiếc công vun đắp bồi dưỡng dưỡng chất vào hoa, để chúng ngày một nở rộ ngày một toả hương, dẫn dụ ong bướm kéo đến. Tuy nhiên, không phải bông hoa nào cũng thuận theo sự chăm sóc mà hấp thụ những thứ gọi là dưỡng chất đó, cố gắng ngăn chặn bằng cách khéo léo từ chối. Kết quả sau nhiều lần cố công, người chủ vườn không muốn đoái hoài đến nữa, lựa chọn để cho nó tự lụi tàn.

"Sau đó em có dự tính gì?" Lương Hiểu Thanh gật đầu, là trợ lý thân cận, đi cùng cô đã nhiều năm, hiểu rõ tính cách của cô khi đã hạ quyết định thì không thể lay động.

"Chúng ta nghỉ ngơi một thời gian. Lần này đi Bắc Kinh một tháng, lúc trở về em nghĩ sẽ không có hoạt động ngay. Vừa hay đủ thời gian xử lý một số việc trước khi kết thúc hợp đồng. Em cần phải gặp một người."

"Hiểu rồi. Chị tin là em biết rõ mình đang làm gì, công ty bây giờ đã không còn như trước nữa, gần đây tập trung vào lứa hoa đán mới, bản tính em lại không thích cạnh tranh. Rời đi cũng tốt, thay đổi môi trường. Em còn trẻ, có rất nhiều cơ hội."

"Cảm ơn chị, Hiểu Thanh."

Trương Hàm Vận mỉm cười, cuộc đời đã lấy đi của cô nhiều thứ, nhưng cũng để lại cho cô một ít may mắn tốt đẹp. May mắn phải nói đến là Hiểu Thanh, chị trợ lý này gần như đã xem cô là đứa em trong nhà mà đối xử. Đối công việc chu đáo cẩn trọng, đối người lại rất khéo léo chăm sóc. Vô điều kiện ủng hộ sự lựa chọn của cô, nhưng cũng không hề lành tính mỗi khi cô ngang bướng.

Lương Hiểu Thanh liếc xem đồng hồ đeo tay, sắp tới giờ làm thủ tục mà vẫn chưa thấy An An đến. Khẽ chau mày, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Còn thời gian, có thể là trên đường kẹt xe. Chị đừng lo lắng." Trương Hàm Vận nhìn biểu hiện đang sốt ruột của trợ lý mà lên tiếng. "An An rất hiếm khi đến trễ."

An An đúng là đã đến, nhưng đang gặp một sự cố nhỏ phía trước khu vực sảnh sân bay. Người vội vàng đi vào, kẻ không chú ý đi ra, cả hai cùng va phải nhau. Dáng người tiểu trợ lý hơi nhỏ nhắn, cùng hành lý chất trên xe đẩy gần như đã che hết tầm nhìn phía trước, vì gấp gáp nên lực đẩy xe khá mạnh, bánh xe đi nhanh khi va chạm đã làm ngã toàn bộ vali cùng các túi trên xe đẩy xuống.

Lẫn đối hướng nhau cùng xin lỗi, nhanh chóng giúp nhau nhặt lại hành lý chất lên xe đẩy. Cả hai theo quán tính đều nghĩ rằng đồ của mình sẽ rơi gần về phía mình đứng, không hề nghĩ đến trong số vali đó có hai chiếc vali cùng kiểu và màu giống nhau, nếu không quen thuộc thì nhìn sơ qua rất khó phân biệt. Sự nhầm lẫn lúc vội vàng không được phát hiện, mang theo câu chuyện về sau không biết nên khóc hay cười.

"Thật ngại quá, xin lỗi anh."

"Không sao. Do tôi không cẩn thận. Cô không sao là tốt rồi. Tôi xin phép đi trước."

"Cảm ơn anh. Tạm biệt." An An cười nói, vẫy tay chào.

"Tạm biệt."

An An đi đến khu vực chờ, nhìn thấy Trương Hàm Vận cùng Hiểu Thanh liền vội vàng đẩy xe lên.

"Xin lỗi đã để hai người chờ, em đến trễ."

"Không sao, không có trễ." Trương Hàm Vận cười, nhìn An An đang gấp gáp có chút khổ sở.

"Được rồi, chúng ta vào làm thủ tục đi." Hiểu Thanh lên tiếng, "Sáng chị đã nhắc em phải tranh thủ rồi, đưa chị đẩy phụ cho."

"Em xin lỗi, cảm ơn chị."

Khúc Hải Nam ở bên ngoài tiếp tục di chuyển ra bãi đỗ xe, vừa xong khỏi một vụ ẩu đả ở khu vực lấy hành lý. Raymond gọi điện hỏi cậu sắp về đến chưa, lúc đang trả lời không chú ý phía trước thì lại va chạm với một cô gái.

"Vâng, sếp! Vừa nãy gặp một sự cố nhỏ...."

"..."

"Không sao! Đã lấy được, chuẩn bị trở về."

"..."

"Vâng, trên đường em sẽ rẽ sang đó."

"..."

"Vâng."

Bắc Kinh, 3:17 PM.

Phim trường Trác Châu.

"Hàm Vận, đến rồi à? Xem, con lại đến sớm rồi." Phùng Tần vừa cho nhóm A giải lao, liền nhìn thấy Trương Hàm Vận đi đến.

"Chào chú, đạo diễn Phùng." Cô mỉm cười gật đầu với đạo diễn. "Không có gì ạ, là thói quen của con. Phiền mọi người rồi."

Đứa trẻ này thế mà lại cẩn trọng như vậy. Ông lắc đầu cười, "Không phiền, không phiền. Thời bây giờ diễn viên đến đúng giờ đã là rất tốt, không thì cũng là muộn một hai giờ. Hiếm thấy người suy nghĩ chu đáo như con."

Trương Hàm Vận trở lại phim trường sau kỳ nghỉ để tiếp tục những cảnh quay cuối cùng trong bộ phim cô đang tham gia. Sau khi chào hỏi đạo diễn cùng mọi người ở phim trường, cô cùng Hiểu Thanh và An An đi đến phòng nghỉ trước đó đoàn phim đã sắp xếp.

"Hàm Vận, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai mới đến cảnh quay của em." Hiểu Thanh một bên đẩy cửa phòng, theo sau là An An với một số hành lý của bọn họ. "An An, đặt bên này đi em. Một lát chị cùng em sắp xếp lại."

"Vâng."

Đẩy số vali vào góc bên trái, An An lại đi xung quanh căn phòng, kiểm tra các thiết bị và vật dụng trong phòng. Căn phòng nghỉ dành cho diễn viên cùng trợ lý này, điều kiện không tệ. Vừa rộng, vừa thoáng. Có hai chiếc giường lớn, rất thoải mái. Còn có ban công bên ngoài.

Trương Hàm Vận có thói quen đến phim trường trước một ngày có cảnh quay, bởi vì cô không muốn người khác phải chờ đợi mình, nên luôn chủ động để đề phòng những sự cố không đáng có. Thế nên tất cả các đạo diễn cùng cô hợp tác qua đều rất yên tâm và đánh giá cao thái độ làm việc của cô.

Lương Hiểu Thanh và An An đang sắp xếp hành lý bên kia, Trương Hàm Vận mở cửa đi ra ngoài ban công. Còn đang nghĩ ngợi thì có điện thoại đến. Người gọi là Trình Nghiên, tiền bối của cô. Cô liền bấm nghe máy.

"Chào em, tiểu Vận." Giọng nói của Trình Nghiên nhẹ nhàng.

"Nghiên tỷ, chị khỏe không?"

"Chị khỏe, nghe nói em đến Bắc Kinh?"

"Phải, vừa tới thôi. Em đang ở Trác Châu."

"Tiểu Vận, em có thời gian không? Lâu rồi chúng ta không gặp mặt."

"Nghiên tỷ, bây giờ em có thời gian, nếu chị muốn thì chúng ta cùng đi ăn tối?"

"Được đó. Vậy em chuẩn bị, một tiếng nữa chị sẽ đến đón em."

"Được, lát nữa gặp."

Đứng ở ban công thêm một lúc. Cô đẩy cửa trở vào phòng.

"Chị Hiểu Thanh, lát nữa em ra ngoài gặp Nghiên tỷ, bữa tối chị và An An không cần chờ em nha."

"Được. Em cẩn thận một chút." Hiểu Thanh gật đầu đáp.

"An An, em đang đọc gì vậy?"

Thấy cô gái nhỏ bên cạnh đang chăm chú vào quyển sách, cô đi lại gần nhìn bìa.

"Là tiểu thuyết sao?"

"Vâng. Là tiểu thuyết, tác phẩm này ra mắt lâu rồi nhưng sức hút vẫn chưa hề giảm. CHX còn mua bản quyền chuyển thể thành phim điện ảnh nên gần đây nổi tiếng lắm ạ, có ba quyển, em đang xem quyển thứ hai."

An An đưa quyển tiểu thuyết cho cô xem. Cô cầm trên tay, lật vài trang xem nội dung.

"Lâu rồi chị không đọc tiểu thuyết, là tác giả nước ngoài sao?"

"Không ạ, là một tác giả trong nước. Tên Hàn Tuyết."

Hàn Tuyết sao... Cô không có ấn tượng. "Em đọc tiếp đi."

Cô đưa lại quyển tiểu thuyết cho An An, sau đó đi vào phòng tắm chuẩn bị ra ngoài gặp mặt Trình Nghiên.

______

Rạp hát nhỏ của Hàn Tuyết và Trương Tiểu Hoa.

Hàn Tuyết: Ha, không có ấn tượng sao?

Tiểu Hoa: Đúng đó, không có ấn tượng.

Hàn Tuyết: Tôi cũng không có ấn tượng.

Tiểu Hoa: Làm sao mà có ấn tượng được?

Hàn Tuyết: Không phải là lỗi của tôi.

Tiểu Hoa: Này cũng không phải lỗi của em.

Hàn Tuyết: Không còn gì để nói.

Tiểu Hoa: Em cũng vậy!

....

Hàn Phi aka Raymond: Được rồi! Hai người không ấn tượng về tên của nhau, nhưng anh thì đã thấy ấn tượng với độ khớp thoại của hai người.

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip