Chương 21: Trêu Chọc Nhà Văn.
L.U.V - 「SNOWFLAKE」
By LaniDreams
Chương 21: Trêu chọc nhà văn
"Trương Hàm Vận, người sẽ là độc giả mà chị yêu thích nhất."
Hàn Tuyết vừa nghe liền ngước lên, không giấu được sự ngạc nhiên. Trương Hàm Vận đứng trước mắt cô, đôi mắt sáng to tròn, cả khuôn mặt xinh đẹp, đầy ý cười dịu dàng nhìn cô.
Cảm xúc hỗn loạn, khó nói thành lời.
Khu vực xung quanh chẳng còn bao nhiêu người, mọi người đều đang chăm chú vào công việc của mình. Không gian tạm lắng đi. Từng nghĩ qua cảm xúc và tâm trạng khi gặp lại và đối diện với Trương Hàm Vận, nhưng Hàn Tuyết chưa từng nghĩ đến các cô sẽ gặp nhau trong tình cảnh thế này.
Ánh nắng chiều lặng lẽ xuyên qua ô cửa kính phía trên, màu nắng vàng phủ lên người Trương Hàm Vận vừa đẹp mắt vừa đầy mê hoặc, phải miêu tả thế nào đây?
Hàn Tuyết nhìn đến ngây người. Phút chốc cô nhớ lại tin nhắn hôm trước Trương Hàm Vận gửi, nhếch môi cười nói.
"Ngại quá, bút của chị tắc mực rồi."
Cái gì mà độc giả chị yêu thích nhất, dù sau này có là vậy đi nữa thì bây giờ cũng không đề cho em.
"Không sao, em cho chị mượn bút." Trương Hàm Vận cúi người xuống, môi cười đưa đến gần tai cô mà hỏi. "Có điều, chị không nghe điện thoại. Cũng không trả lời tin nhắn của em. Đại tác giả, chị giận em sao?"
Đều là người trưởng thành, có cảm tình với nhau. Lại còn phát sinh quan hệ, cho dù chưa cùng nhau nói rõ ràng, bây giờ lời nói bên tai còn cố ý trêu chọc như vậy. Có ai mà nhịn được nữa không?
"Không giận. Không nghe. Không muốn trả lời." Cô híp mắt nói. "Cũng sẽ không đề cho em."
Đợi chút đã, sao nghe có cảm giác của một cô gái đang hờn dỗi thế nhỉ? Đây đâu phải tính cách của cô.
"Đúng là đang giận em rồi." Trương Hàm Vận nhìn biểu cảm trên mặt cô đúng là khẩu thị tâm phi, phì cười, vẫn đang cúi người nắm lấy bàn tay cô, hỏi nhỏ.
"Nói em biết phải làm sao để chị hết giận em được không?"
"Sao phải nói cho em biết?"
"Vì em rất nhớ chị. Hàn Tuyết."
"..."
Hàn Tuyết có chút ngượng ngùng nói không nên lời. Nhìn khuôn mặt kia đang cười. Cô không nói gì, gỡ tay Trương Hàm Vận ra, lấy nắp đóng cây bút lại. Đưa tay định lấy quyển sách thì bàn tay ấy lại chặn đến.
"Hàn Tuyết, em nói thật đấy."
Cô biết Trương Hàm Vận nói thật, có điều vừa rồi không kiểm soát được cảm xúc, thất thố nói năng không đúng với tính cách thường ngày. Ngại ngùng, mím môi không đáp, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng mà có thật là không quan tâm được không? Mấy ngày trước cô còn rít giọng gọi tên em ấy trong lúc bực tức cơ mà.
"Anh đặt bàn ăn tối rồi." Raymond trở vào, anh nhìn hai người rồi nói. "Hàm Vận, em đi cùng nhé."
Trương Hàm Vận gật đầu đồng ý, lại lắc lắc cánh tay nghiêng đầu nhìn cô. "Đại tác giả, chị nói gì đi. Đừng im lặng như thế."
"Em muốn chị nói gì?" Hàn Tuyết trưng ra vẻ mặt thờ ơ.
Raymond nhìn biểu cảm khó ở trên mặt cô, mấp máy hỏi Hàm Vận, em chọc đại tiểu thư giận sao?
Hàn Tuyết liếc mắt thấy, "Không liên quan tới anh. Đi lấy xe của anh đi."
"Xem ra đúng là đại tiểu thư bị chọc giận rồi." Raymond bật cười ha hả, vội vàng quay người đi lấy xe.
"Em có lái xe đến đây không?"
"Không có."
"Vậy thì đi cùng chị." Hàn Tuyết nói rồi nhanh chóng thu dọn bút viết, cho cả quyển tiểu thuyết kia vào trong túi xách. "Hôm nay em không có cảnh quay à? Sao lại biết chị ở chỗ này mà đến?"
"Có một cảnh buổi sáng, vừa quay xong thì em gọi hỏi Raymond." Trương Hàm Vận cười, đi bên cạnh cô xuống bãi đỗ xe.
Hàn Tuyết lái xe, dừng lại chờ đèn đỏ tại ngã tư. Cô nói mà không nhìn người đang ngồi bên cạnh
"Lỡ như không phải giao lưu buổi chiều thì sao?"
Trương Hàm Vận không trả lời mà nghiêng người qua gần, môi dán lên tai cô.
"Đường phố bên ngoài có gì đẹp à? Chị nói không giận mà hỏi lại không nhìn em?"
Không gian trong xe nhỏ hẹp. Hơi thở ấm cùng giọng nói lại làm nhột bên tai, trên người Trương Hàm Vận còn có mùi thơm nhàn nhạt, nhẹ nhàng quấn lấy khiến Hàn Tuyết lúng túng ngập ngừng, mắt vẫn dán chặt bên ngoài không quay lại.
"Không, không có. Chị đang lái xe, em dán người lại gần chị làm gì?"
"Ai nha, đại tác giả đỏ mặt thật đáng yêu."
"Trương Hàm Vận, em..." Hàn Tuyết chịu hết nổi, quay sang nhìn.
Một nụ hôn nhẹ rơi bên khóe môi.
"Ấy, đèn xanh rồi kìa..."
Thấy vành tai kia đỏ cả lên. Trương Hàm Vận hài lòng, thu người ngồi ngay lại trên ghế, chỉ tay cười nói, thật ra cô chỉ muốn thử xem vành tai có phải là điểm mẫn cảm trên người Hàn Tuyết hay không thôi.
Ba người đến nhà hàng đi vào phòng đã đặt, gọi món xong thì Hàn Tuyết ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng ăn chỉ còn Raymond và Trương Hàm Vận nói chuyện qua lại. Raymond hỏi về bộ phim cô đang quay, cô hỏi về công việc của anh, còn nghe anh nói vài thông tin về tác phẩm của Hàn Tuyết.
Nhân viên mang món ăn vào và ra ngoài, Trương Hàm Vận dùng dao cắt phần thịt bò thành những miếng vừa ăn. Cắt xong lại đem dĩa đổi qua cho Hàn Tuyết, Raymond nhìn cô chuyên tâm và tỉ mỉ làm điều đó, bỗng phát giác một điều lạ lùng.
"Hàm Vận, em cùng Hàn Tuyết..."
"Cả buổi chiều chị ấy cầm bút ký tặng chắc bây giờ tay không còn sức."
"Hai người, ..." đã có gì rồi sao? Lời đến miệng nhưng không thể thốt ra.
"Em thích chị ấy." Trương Hàm Vận cười, cô lại nói thêm. "Anh đang nghĩ điều gì thì là đúng như thế."
"..." Này cũng thành thật quá luôn rồi. Raymond uống một chút nước lọc, nghĩ nghĩ một lúc.
Hàm Vận là diễn viên, nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn, mà rất hiểu biết lễ nghĩa, rất từ tốn và chân thành. Đến cả Phương nữ sĩ chỉ mới gặp một lần cũng nói rất thích em ấy. Hàm Vận đi cùng Hàn Tuyết rất đẹp đôi, anh hoàn toàn ủng hộ
"Hàm Vận này..."
"Sao ạ?"
"Nếu em có nhận được cuộc gọi mà giọng nói là của một người phụ nữ trung niên thì đừng bất ngờ nhé."
"Người đó là ai?" Trương Hàm Vận ngẫm nghĩ, phụ nữ trung niên? "Phương nữ sĩ sao?"
"Anh xin lỗi vì chưa hỏi ý mà đã cho bà ấy số liên lạc của em."
"Không sao. Dì ấy tìm em có việc gì à?"
"Anh cũng không rõ." Raymond lắc đầu.
Hàn Tuyết nghe điện thoại xong đẩy cửa trở vào, đến ngồi xuống cạnh Trương Hàm Vận. Hai người không biết đang bàn chuyện gì mà cười nói vui vẻ, lại thấy thịt bò trong dĩa đã được cắt sẵn, nhướn mi nhìn Raymond, anh cười đánh mắt sang Hàm Vận.
"Em định lấy lòng chị sao?"
"Đúng vậy." Trương Hàm Vận nháy mắt, "Mà có vẻ đại tác giả chưa vừa ý?"
"Có vừa ý chị cũng sẽ không đề cho em." Hàn Tuyết cười, tay phải cầm nĩa lên bắt đầu ăn.
"Raymond, anh có thể giúp em không?"
"Anh không giúp được, có điều mấy ngày tới sẽ có người giúp em."
Hàn Tuyết ngẩng đầu hỏi. "Ai chứ?"
"Núi này cao còn có núi kia cao hơn." Raymond cười nhún vai biểu tình không nói nữa.
"Anh đang nói cái gì vậy?"
Trương Hàm Vận gật đầu với Raymond, lại nhìn sang Hàn Tuyết đang mờ mịt không hiểu chuyện gì, ý cười trên khuôn mặt cô ngày càng rõ. Ăn tối xong, Raymond có việc riêng, anh thanh toán xong liền đi trước. Còn lại người hai trong phòng ăn, cô mở điện thoại, thấy có tin nhắn của chị trợ lý.
"Có việc sao? Cần chị đưa em về phim trường không?"
Trương Hàm Vận lắc đầu. "Không gấp. Chị Hiểu Thanh nhắn nói là đạo diễn dời cảnh quay của em sang chiều mai rồi."
"Vậy chị đưa em về nhà." Hàn Tuyết cầm túi xách đứng lên.
"Được."
Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận vừa rời khỏi nhà hàng, liền có phóng viên bám theo phía sau. Hắn ta là người làm chung mục báo với Vương Âu ở Tân Văn Vãn, vốn có hẹn ăn tối với bạn bè, nhưng vừa đỗ xe lại thì thấy hai người cùng lên xe rời đi. Hắn lập tức gọi báo cho Vương Âu sau đó bám theo xe của Hàn Tuyết.
Vẫn tại nhà hàng đó, không khí căng thẳng bên trong căn phòng giữa Hoắc Liêu Huy và Trịnh Vân. Cô không đồng ý với yêu cầu của anh ta vừa đưa ra, hai bên đều không chịu nhượng bộ.
"Cậu muốn để Kim Sa hát bài hát chủ đề phim?"
"Chị nghĩ em bỏ từng đó tiền vào, chẳng lẽ chỉ để lấy mỗi vai chính cho diễn viên của mình thôi sao?"
"Từ trước đến giờ công ty chúng tôi đã kết hợp với đơn vị chế tác riêng để thu âm ca khúc chủ đề, hơn nữa từ đầu bàn bạc đã định sẵn là để Trương Hàm Vận hát. Cả đạo diễn và biên kịch cũng đồng ý."
Trịnh Vân từ tốn nói, nhưng nhìn thái độ vênh váo của Hoắc Liêu Huy, cô thật sự muốn đứng lên rời đi.
"Mọi người phải nhìn theo hướng mới đi chứ? Sao cứ thích đi mãi theo lối mòn vậy? Vì nể tình bạn lâu năm mà hợp tác thì có phải quá nghiệp dư rồi không?"
"Cậu..."
"Hơn nữa, chúng ta bây giờ là đồng sản xuất kia mà, sao chị cứ bắt em phải đi đường vòng để biết tin tức về bộ phim của mình vậy?"
Bữa cơm này đúng là không thể nuốt trôi mà. Trịnh Vân đặt ly nước trong tay xuống, dằn cơn bực tức. Đẩy ghế đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại đằng sau là vẻ mặt đắc ý của Hoắc Liêu Huy.
"Đừng tưởng tôi không biết các người đang bày trò gì. Muốn về phe Trương Hàm Vận, thì cũng phải xem là cô ta đang đối đầu với ai." Hoắc Liêu Huy nốc cạn ly rượu, đôi mắt thâm trầm, rít giọng nói.
Hàn Tuyết đưa Trương Hàm Vận về đến nhà, dừng xe lại trước cửa.
"Hàn Tuyết, chị có nhớ chuyện cá cược của chúng ta không?" Trương Hàm Vận tháo dây an toàn, quay sang nhìn cô.
"Nhớ chứ." Cô gật đầu.
"Bắt đầu tính từ tuần rồi, phải không?"
"Còn phải hỏi? Em đợi mà xem."
"Em rất mong đợi nha." Trương Hàm Vận bật cười, nhìn vẻ đắc ý trên mặt Hàn Tuyết. Càng lúc càng thích nhìn thấy chị đắc ý, thích những lúc chị cau mày, đôi môi vểnh lên khi hờn dỗi.
"Phim này em quay bao lâu?"
"Bảy tháng. Nếu không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn."
"Lâu thế à?"
"Vâng, phim dài tập."
Bây giờ là cuối tháng Tám, đến khi quay xong cũng là tháng Tư hoặc tháng Năm của năm sau.
"Em vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm."
"Hàn Tuyết."
"Sao?"
"Em muốn ôm chị." Trương Hàm Vận nhẹ nhàng nghiêng người qua, dang tay ôm lấy Hàn Tuyết.
"Em ..."
"Một chút, ôm một chút." Vùi mặt vào tóc cô, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Trên người chị có một loại ấm áp kỳ lạ. Khiến bản thân không thể tự chủ, cứ muốn ôm lấy.
Hàn Tuyết hơi bất ngờ, nghe giọng nói khẽ mềm mại như có ý muốn ỷ lại, đang muốn dựa vào mình. Cô bị động để mặc cho em ấy ôm.
Một lúc sau, Hàn Tuyết cũng vòng tay ôm lại. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm lên tóc. Trương Hàm Vận lại siết tay ôm chặt hơn. Ấm áp không muốn rời đi.
Trước giờ Hàn Tuyết không quá thích cùng người khác thân mật ôm ấp, lạ thay mỗi khi ở gần Trương Hàm Vận, cô luôn có cảm giác muốn ôm lấy người này. Cái ôm biểu thị cho rất nhiều điều, nhưng với hai người lại đơn giản chỉ là thể hiện sự yêu thích đến đối phương, một người thích ôm và một người thích được ôm.
Chiếc xe màu đen ở phía sau, người theo dõi ngồi bên trong tay cầm máy ảnh bấm vài cái. Qua một hồi lâu, thấy mỗi Trương Hàm Vận mở cửa xe bước ra. Chờ cô vào nhà rồi xe của Hàn Tuyết mới từ từ lăn bánh đi. Thất bại khi muốn chụp được ảnh của cả hai người. Hắn ta nhíu mày, tự hỏi mối quan hệ của hai người này thật sự có đúng như những lời mà Vương Âu đã nói không.
Trưa hôm sau, Lâm Thắng lại đến nhà đón Trương Hàm Vận trở về phim trường. Anh ta được Hoắc Nhã Tịnh bố trí lái xe để đưa đón cô. Lâm Thắng dáng người cao khỏe, nhanh nhẹn tính tình hiền lành, dễ mến, lớn hơn cô vài tuổi. Hỏi ra mới biết Lâm Thắng quê gốc ở Tứ Xuyên, cùng nhau nói chuyện qua lại rất hợp ý.
"Thắng ca, cảm ơn anh." Trương Hàm Vận mở cửa xe bước xuống. Cô vào trong phim trường, trên đường đi ngoài ý muốn gặp phải Hoắc Liêu Huy đang đi ra.
"Thật là trùng hợp." Hoắc Liêu Huy ngạo nghễ hất mặt lên tiếng trước.
"Hoắc tổng."
Trương Hàm Vận nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ đến chuyện hợp đồng chương trình giải trí lần trước anh ta bày ra, lần đó cô định đến tìm để nói chuyện rõ ràng nhưng Hoắc Nhã Tịnh đã ngăn cô lại. Chẳng ngờ được bây giờ gặp ở đây. Nghĩ cũng không có gì lạ, anh ta đầu tư phim này, đồng sản xuất, cô lại đang cùng hợp tác diễn chung với Kim Sa.
"Tôi cứ tưởng cô sẽ đến ký hợp đồng với công ty nào khác. Làm cho kinh thiên động địa, cuối cùng lại chạy đến Phượng Hoàng."
"Hình như người hay làm cho mọi chuyện trở nên kinh thiên động địa không phải tôi. Mà là anh, Hoắc Liêu Huy."
"Sao? Phượng Hoàng có gì thú vị không?" Hoắc Liêu Huy nhếch mép cười.
"Ban đầu tôi tò mò muốn biết, tại sao những diễn viên ở Phượng Hoàng lại chạy hết sang Thịnh Thế. Nên tôi đã đến xem thử, không ngờ được lại phát hiện có rất nhiều điều độc đáo."
"Thế hả? Độc đáo ở điểm nào?"
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Để anh lại cướp hết người từ đó về sao?"
Trương Hàm Vận bây giờ quả thật cánh đã cứng hơn trước rất nhiều. Trước kia dù có không bằng lòng, cũng ít khi thể hiện ra mặt, bây giờ lại thẳng thừng đối mặt, còn cao giọng, nhìn thẳng vào mắt không hề sợ hãi.
"Cô biết cách làm việc của tôi mà đúng không? Nếu những gì tôi bỏ ra, không thu lại được gấp hai lần, tôi sẽ không làm." Hoắc Liêu Huy đi đến gần, "Chuyện trả thù cũng vậy."
"Anh định làm gì?"
"Nếu tâm trạng tôi tốt thì cô sẽ còn được thoải mái đôi chút, tâm tình không tốt thì cô sẽ nhanh chóng thấy thôi. Cho nên, bộ phim lần này cô liệu mà xem xét, làm tốt công việc của mình."
Hoắc Liêu Huy nói xong liền bước đi không đợi cô trả lời.
Trương Hàm Vận quay người lại nhìn, cô không hề lo lắng việc anh ta sẽ trả thù, bởi vì cô quá hiểu tính cách của anh ta. Cứ nhìn cách hành xử hiện giờ cũng đủ biết, Hoắc Liêu Huy vẫn rất cay cú việc cô rời khỏi Thịnh Thế, anh ta sẽ không chịu để yên mọi việc.
Mở cửa bước vào phòng nghỉ, chị trợ lý vừa nhìn thấy cô liền hỏi "Sắc mặt em làm sao thế?"
"Hả?" Trương Hàm Vận còn đang mải suy nghĩ về những lời của Hoắc Liêu Huy.
"Xảy ra chuyện gì à?"
"Lúc nãy ở bên ngoài, em gặp Hoắc Liêu Huy."
"Anh ta đã nói gì sao?" Lương Hiểu Thanh lo lắng hỏi.
"Chỉ nói vài câu cay cú thôi."
Trương Hàm Vận đặt túi xách lên bàn, lấy điện thoại ra xem. Có tin nhắn của Hàn Tuyết. Chị hỏi cô đã đến phim trường chưa. Cô mỉm cười, nhanh chóng trả lời.
Tiếng gõ cửa phòng, trợ lý đến báo đạo diễn muốn gặp cô để bàn về cảnh quay. Trương Hàm Vận đặt điện thoại xuống rồi đi ra ngoài.
Buổi tối xong cảnh quay, trở về phòng. Tắm rửa và ăn tối xong, định lấy kịch bản ra xem thì có điện thoại, nhìn dãy số hiện trên màn hình, do dự không biết có nên nghe không.
"Sao thế? Em không nghe máy à?" Hiểu Thanh ở bên cạnh thấy cô nhìn điện thoại mà chần chừ không trả lời.
"Em không biết là ai gọi đến." Số liên lạc riêng của cô không mấy người biết, lẽ nào là?
"Chào bé con xinh đẹp,..." Phía bên kia, giọng nói vui tươi của Phương Ngữ Tâm vang lên.
"Vâng, con chào dì." Nghe cách gọi đã biết ngay người đó là mẹ của Hàn Tuyết.
"..."
_____
Hàn Tuyết: Không viết. Không viết. Không viết.
Hàm Vận: Chị đừng có nháo nữa.
Hàn Tuyết: Nhất định sẽ không viết cho em.
Hàm Vận lấy điện thoại gọi đi: Hàn Tuyết, cô cô hỏi có phải là chị muốn trở về cùng quản lý Hàn thị không? ... Này chị đi đâu vậy?
Hàn Tuyết: Chị đi đề tặng cho em.
Raymond: Anh đã nói núi này cao còn có núi kia cao hơn mà không nghe.
=]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip