Chương 34: Bức Tranh Hạnh Phúc.

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 34: Bức tranh hạnh phúc

Ban mai tháng Tư, trong không khí còn vương lại chút hơi lạnh.

Trưa đến, thời tiết dần dễ chịu hơn, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm đung đưa kẽ lá, ánh nắng vàng ươm ấm áp, không gay gắt hay chói chang mà tựa như một bàn tay mềm mại đang dịu dàng vuốt ve trên da rồi chậm rãi len lỏi, vỗ về những cảm xúc trong lòng.

Ngày cuối tuần, tuyến phố trung tâm vẫn đông đúc như thường lệ, thời gian chẳng quản được phương tiện giao thông đang xuôi ngược tấp nập. Dòng xe di chuyển trên đường lớn chốc chốc dừng lại khi gặp đèn đỏ, chờ hết số giây đếm ngược thì lại nối đuôi đi tiếp, ở giữa dòng xe có một chiếc ô tô hai chỗ màu trắng bật đèn tín hiệu rẽ sang hướng đi ra ngoại ô.

Trương Hàm Vận đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, thầm nghĩ không biết Hàn Tuyết đang đưa cô đi đâu. Vốn dĩ sáng nay không có hẹn hay công việc gì cần phải ra ngoài, cô muốn ôm Hàn Tuyết ngủ thêm một chút, nào ngờ chị đã thức dậy từ sớm, làm điểm tâm sáng rồi vào phòng gọi cô dậy. Dùng bữa sáng xong, định vào phòng làm việc của Hàn Tuyết tìm sách để đọc, thì chị lại nói muốn đưa cô đến một nơi, dứt lời liền kéo cô vào phòng thay quần áo sau đó lấy túi xách rồi ra ngoài.

"Hàn Tuyết, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Một lát nữa em sẽ biết."

Hàn Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng trả lời rồi chuyên tâm lái xe, hôm nay là sinh nhật của Hàm Vận, cô muốn tặng em một món quà đặc biệt.

Nha, thần bí vậy?

Trương Hàm Vận tò mò quay mặt sang nhìn Hàn Tuyết rồi chợt ngẩn ra, cô thấy ở góc nghiêng ánh mắt nghiêm túc của đại tác giả đang nhìn về phía trước, khóe môi hơi nhếch lên, dáng vẻ lúc tập trung không chỉ đẹp mà còn rất quyến rũ. Chị nói một lát nữa sẽ biết vậy thì chờ thêm một lát nữa thôi, cô gạt thắc mắc đi, vui vẻ kể cho chị nghe chuyện sắp tới sẽ cùng Lương Hiểu Thanh kinh doanh tiệm hoa.

Hơn một giờ sau xe rẽ vào một con đường ở ngoại ô, dừng lại phía trước căn nhà ba tầng. Trương Hàm Vận cùng Hàn Tuyết xuống xe, chị từ bên cửa ghế lái đi vòng qua đến đứng cạnh cô, sau đó nắm tay cô tiến vào trong.

Thảm cỏ tươi xanh được cắt tỉa gọn gàng, lối đi trên thảm cỏ lát gạch cách điệu và rải sỏi xen kẽ, phiến gạch nhiều hình dạng từ tròn vuông tam giác đến cả lục giác. Hàng cây hương xuân cao tán rộng hai bên rủ bóng xuống che mát cả khoảng sân.

Đi gần đến cửa nhà thì điện thoại của Hàn Tuyết bên trong túi xách phát ra tiếng chuông, có cuộc gọi đến. Cô lấy máy ra xem nhưng không trả lời ngay, ngược lại cho tay vào trong túi xách lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Trương Hàm Vận, nói em đến mở cửa vào trong trước, cô nghe điện thoại xong sẽ vào sau.

Cầm chìa khóa từ tay Hàn Tuyết, gương mặt xinh đẹp của Trương Hàm Vận hiện lên đầy thắc mắc, chị mỉm cười xoay người đi nghe điện thoại, cô bước thêm vài bước rồi dừng lại quan sát căn nhà.

Nhìn từ bên ngoài đó là một khối bê tông cốt thép hình lập phương, không chỉ khác biệt với xung quanh lại còn toát ra nét cổ điển pha lẫn bí ẩn độc đáo, tường phủ màu xanh nhạt, phía trên cao vài ô cửa sổ kiểu vòm tròn, cả cửa chính cũng là hình vòm tròn, cửa làm từ gỗ đàn hương phủ màu nâu đậm. Không hiểu sao lúc này Trương Hàm Vận lại cảm thấy quen thuộc, nơi này có chút giống với một nơi mà cô đã gặp qua khi cùng Hàn Tuyết đi dạo trên con phố nhỏ Cité du Midi ở Paris.

Ngoảnh nhìn về phía Hàn Tuyết, chị vẫn đang cầm điện thoại áp ở bên tai, không biết là cùng ai nói chuyện trông có vẻ như không thể nói một hai câu rồi kết thúc ngay được. Trương Hàm Vận cúi đầu xem lại chìa khóa, chần chừ giây lát rồi tiến đến tra chìa vào ổ khóa, xoay nhẹ một cái nghe vang lên tiếng tách, cô gạt tay nắm cửa xuống và bước vào bên trong.

"Hoắc tổng, xin chào."

"Hàn tiểu thư, cùng tôi nói vài lời được chứ?"

"Được." Hàn Tuyết khẽ cười, "Chị gọi cho tôi thì chắc là đã có quyết định rồi, phải không?"

"Phải..."

Tiếp theo không rõ là ở bên kia Hoắc Nhã Tịnh đang nói gì, nhưng chắc chắn là những lời làm vừa ý người nghe, bởi vì trên gương mặt của Hàn Tuyết lúc này đang hiện rõ nụ cười hài lòng.

Từ bước chân đầu tiên, Trương Hàm Vận đã thấy ngỡ ngàng và choáng ngợp khó tả, còn có một cảm giác hân hoan kỳ diệu trong tim. Cô nhìn xung quanh rồi chậm rãi đi dạo một lượt ở sảnh tiếp khách để xem cách bày trí, men theo cầu thang gỗ đi lên tầng trệt là một căn bếp trông ra phòng ăn và một phòng khách rộng rãi trống trơn. Đến tầng hai, toàn bộ diện tích ở đây được tính toán và thiết kế đặc biệt thành một studio dùng để vẽ tranh.

Có điều gì đó thu hút Trương Hàm Vận, cô ấn tượng mạnh với những khung cửa gỗ cao hơn bốn mét, bước đến mở chốt một khung cửa cạnh đó, đẩy hai cánh cửa gỗ ra ngoài rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, xa xa thấp thoáng những ngọn cây, cảm thấy cảnh vật quá đỗi nên thơ.

Trương Hàm Vận đã từng nghĩ đến việc tìm một nơi để mở studio vẽ tranh, một phần vì diện tích căn phòng ở nhà cô không đủ rộng để trưng bày hết những bức tranh đã vẽ, phần còn lại là vì studio không giống với xưởng vẽ bình thường. Studio là nơi làm việc của họa sĩ chuyên nghiệp, thường sẽ dành rất nhiều thời gian ở đây để tìm tòi, thể nghiệm các trường phái khác nhau, là nơi có không gian rộng lớn để người họa sĩ có thể thỏa sức sáng tạo, vẽ ra tất cả những ý tưởng mỗi khi bắt gặp được điều gì đó.

Nơi đây bày nhiều giá vẽ cùng các khung tranh đủ kích thước, những tấm toan trắng tinh, cọ vẽ, khay màu cầm tay, bình xịt sơn, những vật dụng để vẽ đều được chuẩn bị đủ sẵn. Trên các giá vẽ đều có sẵn khung giấy hoặc khung toan trắng, tất cả như đang chờ người đến vẽ lên những khung cảnh đặc biệt, đợi được phủ lên những màu sắc sinh động.

Cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào làm trang giấy trên một giá vẽ lay động, góc giấy bay thấp thoáng ẩn hiện bên dưới một bức tranh đã được vẽ và phủ màu. Trương Hàm Vận bước đến gần giá vẽ, cô đưa tay lật trang giấy lên, có chút không tin vào mắt mình, dứt khoát gỡ trang giấy trắng xuống. Bức tranh hiện trước mắt, từ nét vẽ trên đó cô nhận ra được khung cảnh ấy.

Buổi tối ở quảng trường Terri, hai người dáng người quen thuộc, là cô và Hàn Tuyết.

Trương Hàm Vận bồi hồi nhớ lại rồi lẩm bẩm tự hỏi, "Bức tranh này được vẽ khi nào?"

Hàn Tuyết kết thúc cuộc gọi, cô đi vào trong và lên thẳng tầng hai để tìm Trương Hàm Vận, không nằm ngoài dự đoán khi thấy em đang đứng yên nhìn bức tranh trên giá vẽ.

Cô từ phía sau bước đến đứng bên cạnh em rồi lên tiếng, "Bức tranh này được vẽ và hoàn thành trong một buổi tối mùa hè năm trước."

Trương Hàm Vận mở to mắt ngạc nhiên, cô quay sang nhìn Hàn Tuyết đang muốn hỏi là ai vẽ, thì chị lại nói tiếp.

"Lần trước chị sang Paris, khi đang đi dạo trên quảng trường, có một người họa sĩ mời chị ngồi lại làm mẫu vẽ. Sau đó ông ấy đưa bức tranh này cho chị, nói là tặng chúng ta. Hàm Vận, nhìn bức tranh này em cảm thấy thế nào?"

"Ông ấy đã lưu lại đúng khoảnh khắc đặc biệt của chúng ta, em nghĩ khi nào có dịp sang Paris, em phải đến cảm ơn ông ấy."

Hàn Tuyết mỉm cười, đưa tay lên gạt những sợi tóc trên trán em sang một bên, "Em đi xem hết ở đây chưa?"

"Còn tầng trên cùng, em chưa lên."

"Tầng trên cùng được chia đều ra làm một phòng ngủ, một thư phòng, bên ngoài ban công đặt bộ bàn ghế mây, có ghế lười để đọc sách. Em có thích nơi này không?"

"Nơi này rất đặc biệt, lúc vừa bước vào em đã cảm thấy không gian dễ chịu rất thân thuộc, như được vỗ về cảm xúc, em nghĩ ở nơi này sẽ tìm thấy rất nhiều cảm hứng để sáng tác. Em thích nơi này..." Trương Hàm Vận đi vòng quanh studio, rồi đến đứng bên cạnh khung cửa sổ.

"Hàn Tuyết, nơi này là của ai vậy?"

Hàn Tuyết không vội trả lời câu hỏi ấy, cô cầm điện thoại trên tay mở ra một dòng tin, rồi bước đến cạnh đưa cho em xem và cười nói.

"Trương tiểu thư, em thua cược rồi."

[Tác Gia Trích Văn Báo] - "Chúng ta là ai và Chúng ta sẽ đi về đâu?" Tiếp tục tiêu thụ hết 10.000 bản in lần thứ ba, duy trì vị trí đầu danh sách best-seller suốt 28 tuần liên tiếp.

Cá cược 26 tuần 'best-seller'.

Nhìn thấy vẻ đắc ý trên gương mặt của đại tác giả, Trương Hàm Vận bật cười thành tiếng, "Vậy mạn phép hỏi Hàn tiểu thư, chị có đề nghị hay là yêu cầu gì muốn em thực hiện đây?"

Hàn Tuyết nắm tay Trương Hàm Vận, cô nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt tròn long lanh đang nhìn cô bằng một ánh nhìn đầy mong đợi.

"Nơi đây sẽ là nhà của chúng ta, Hàm Vận..." Giọng nói của Hàn Tuyết nghe rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí vô cùng nghiêm túc. "...chúng ta làm bạn đời của nhau nhé?"

Nhà của chúng ta.

Bạn đời của nhau.

Lời từ ngắn gọn, chất chứa nhiều hàm ý.

Trong đầu Trương Hàm Vận lúc này bỗng hiện lên một hình ảnh bình yên, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc không nói thành lời. Từ lời của Hàn Tuyết, cô có thể thấy được khung cảnh, cô mỗi ngày ở đây, trong studio này thỏa sức vẽ vời, chị ở ngay tầng trên, trong thư phòng viết văn hoặc là đọc sách. Bên cạnh ước mơ, bên cạnh đam mê, mỗi giây mỗi phút cô đều có người kề bên chia sẻ, người đó đang đứng ngay trước mặt, với lời lẽ dịu dàng cùng tình cảm chân thành đang mong đợi câu trả lời.

Đôi mắt to tròn của Trương Hàm Vận bây giờ đã ngập nước vì xúc động, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống từ mắt bên phải, cô nhìn Hàn Tuyết một lúc sau đó gật đầu nói đồng ý.

"Cảm ơn chị, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Hàn Tuyết, em yêu chị."

Hàn Tuyết mỉm cười, dùng tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên mặt của Trương Hàm Vận sau đó đặt một nụ hôn lên trán em, "Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc."

Bên khung cửa sổ lại hiện lên một hình ảnh tựa như trong bức tranh đang được để trên giá vẽ, có điều hai người lúc này không hề vô tình chạm môi, mà đang thâm tình ôm hôn nhau.

Giữa tháng Năm, tiệm hoa Khu Vườn Kỳ Diệu chính thức khai trương.

Cửa tiệm được thiết kế như một xứ sở diệu kỳ và thơ mộng, nằm giữa một con phố ở trung tâm, dù bên ngoài không khí có ồn ào có náo động bao nhiêu thì chỉ cần bước qua ngưỡng cửa tiệm, khách hàng sẽ cảm nhận được sự thanh bình, rũ bỏ được cả những đắn đo trong lòng.

Không gian tràn ngập hoa tươi như: lan, tulip, loa kèn, mao lương, mẫu đơn, bách hợp, hoa hồng đủ các màu, còn có thủy tiên trắng - hoa mà Trương Hàm Vận thích nhất.

Như mọi ngày, sáng sớm Lương Hiểu Thanh đã đến tiệm hoa, khi lớp cửa sắt cuốn được kéo lên hết, chị mở khóa rồi đẩy cửa kính bước vào bên trong tiệm. Nhìn quanh một lượt, cởi áo khoác ra, kiểm tra đơn đặt hàng trong ngày, đeo tạp dề lên và tập hợp dụng cụ - kéo tỉa, bình tưới, lưỡi xới, rồi bắt đầu làm việc.

Lúc kim đồng hồ treo tường trong tiệm điểm đúng chín giờ, Lương Hiểu Thanh đã hoàn thành việc cắt tỉa tạo hình chậu bonsai, cậu nhân viên phụ việc trong tiệm sẽ đến vào buổi trưa và mang đi giao cho khách.

Hàn Tuyết bật đèn tín hiệu, rẽ vào và dừng xe lại phía trước tiệm hoa.

"Họp báo xong chị sẽ qua đón em, chúng ta cùng ăn trưa nhé?"

"Vâng." Trương Hàm Vận tháo dây an toàn rồi nghiêng người qua hôn lên môi Hàn Tuyết, "Đại tác giả, hôm nay chị thật đẹp."

Hàn Tuyết cười, hôn đáp lại Trương Hàm Vận, nhìn em mở cửa xe bước ra ngoài rồi vào hẳn bên trong tiệm hoa, cô mới khởi động xe lái đi.

Hôm nay Hàn Tuyết có buổi họp báo, ra mắt tác phẩm 'Đường đến Hạnh phúc' phần tiếp nối của 'Chúng ta là ai và Chúng ta sẽ đi về đâu?'

Tại nơi diễn ra buổi họp báo, Raymond đứng cạnh Khúc Hải Nam, anh đưa mắt đảo quanh hội trường, phóng viên ký giả đã đến đông đủ, nhìn lại đồng hồ trên tay thấy đã sắp đến giờ anh quay sang nói cậu đi kiểm tra mọi việc lần cuối cùng trước khi buổi họp báo bắt đầu. Khúc Hải Nam gật đầu, liền nhanh chóng đi kiểm tra.

Thang máy của trung tâm tổ chức sự kiện dừng lại ở số tầng mà người đứng bên trong cần đến, cửa mở dạt sang hai bên. Thân hình cao gầy trong bộ suit màu xanh nhạt bước ra khỏi thang máy, tiến vào bên trong hội trường.

"Đại tiểu thư, kẹt xe à?" Raymond lên tiếng châm chọc khi nhìn thấy Hàn Tuyết bước gần đến chỗ mình đang đứng, "Hay là đêm qua lao lực nên sáng ra ngủ quên?"

"Có khi nào em đến trễ chưa?" Tháo kính râm xuống, Hàn Tuyết nhìn quanh rồi cười nói với Raymond, "Cũng không phải lần đầu họp báo, anh nhăn nhó làm cái gì? Vẫn còn để tâm chuyện tên của anh không được in ở trang đầu à?"

Hừ, không nhắc thì thôi, nhắc tới là làm người ta tức lên, anh híp mắt nói. "Cứ cười đi, thế nào một lát nữa trong số phóng viên tham dự cũng có người hỏi, xem cô làm sao trả lời."

"Chẳng có gì phải sợ, hỏi thẳng thì đáp thật." Nhìn Raymond đang nhăn nhó, cô nhún vai nói. "Anh muốn như thế cũng được, vậy chấp nhận điều em nói đi rồi lần tới sẽ để tên anh in ở trang đầu."

Bảo anh bỏ việc làm người đại diện của cô để đổi lấy điều đó, còn lâu anh mới đồng ý.

"Hàn Tuyết, em thiên vị. Lúc trước em không có như vậy."

"Nha, em thiên vị chỗ nào? Trước giờ tên anh cũng được in trong sách mà, mỗi quyển đều có, anh thấy quyển nào không có thì đem đến cho em xem, em ra mặt giải quyết cho anh."

Phải, tên anh cũng được in.

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc - Tổng biên tập

Hàn Phi

Rất khí phách!

Có điều, so với tên của ai kia chỉ cần lật ra đã thấy ngay ở trang đầu, thì tên của Raymond phải lật đến trang cuối cùng mới thấy.

Raymond muốn rống lên, tình cảm anh em hơn ba mươi năm, không bằng một người yêu chưa tròn năm, bất mãn hừ một tiếng rồi quay lưng đi. Hàn Tuyết ở phía sau nhịn không được bật cười ha hả.

Bên trong tiệm hoa, Trương Hàm Vận đang cùng Lương Hiểu Thanh trao đổi về cách cắm hoa thì có khách bước vào, đó là một cô gái tuổi đôi mươi, khuôn mặt xinh đẹp, tóc tết đuôi sam, vẻ ngoài khá đơn giản với váy hoa vintage dài qua gối, chân mang converse màu trắng.

Cô gái nhìn quanh trong tiệm, những đóa hoa tươi xinh đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, không khí hòa quyện một mùi hương thật dễ chịu, chiếc xích đu nhỏ ở bên một góc quầy, cạnh đó trên chiếc bàn tròn là bình tưới nước và dụng cụ cắt tỉa. Thật lạ kỳ, nơi này làm cho cô có cảm giác như đang đứng trong căn nhà ở thôn quê của người phụ nữ mà cô thầm thương mến trong lòng.

Tiệm hoa này, đúng là một khu vườn kỳ diệu!

Lương Hiểu Thanh đang dở tay cắm một giỏ hoa, Trương Hàm Vận bước tới quầy hỏi cô gái cần giúp gì, cô gái nhỏ ấp úng nói mình muốn mua một bó violet.

"Em tặng mẹ hay là chị gái?" Nhìn nét lúng túng của cô gái, Trương Hàm Vận cười nói thêm, "Không phải vì tò mò đâu, chị muốn biết độ tuổi của người được tặng là bao nhiêu để gói cho phù hợp."

Cô gái khẽ nói, "... một người bạn của chị gái, hơn tuổi chị một chút."

"Em biết chị bao nhiêu tuổi sao?"

"Em biết, em là fan của chị."

Trương Hàm Vận cười, nháy mắt nói cô gái chờ mình một chút, cô xoay người rời khỏi quầy, chuẩn bị gói một bó violet. Lương Hiểu Thanh đã cắm xong giỏ hoa, chị đến bên cạnh hỏi cô.

"Cần chị giúp không?"

"Em sắp xong rồi."

"Vậy chị đi rửa tay trước."

Trương Hàm Vận gật đầu, trước đây cô đã được sơ Rosie dạy cách gói, cắm hoa nghệ thuật, nên lúc này gói và tạo hình bó hoa với cô là một việc rất đơn giản. Không đến mười phút, cô rút một đoạn dây ruy băng màu hồng nhạt vòng hai vòng quanh bó hoa, buộc chặt rồi thắt thành hình nơ xinh xắn.

Cô gái hớn hở ra mặt, cười thích thú khi nhìn bó hoa được đưa đến, "Đẹp quá!"

"Trong ngôn ngữ của các loài hoa, em hiểu hoa violet tượng trưng cho điều gì không?"

Cô gái cười không đáp, ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Hi vọng em sẽ sớm có can đảm thổ lộ với người ấy. Đến lúc đó hãy quay lại đây, chị sẽ giúp em gói một bó hồng đỏ tuyệt đẹp."

"Cảm ơn chị."

Thanh toán tiền bó hoa, trước khi bước ra khỏi tiệm cô gái còn quay lại nói lời cảm ơn với Trương Hàm Vận một lần nữa.

Hoa violet thể hiện sự khiêm tốn, e ấp và cũng tượng trưng cho một tình yêu bí mật.

Lúc buổi họp báo sắp kết thúc, đúng như lời Raymond nói, một phóng viên nữ đã đứng lên dõng dạc hỏi thẳng Hàn Tuyết về chuyện đời tư của cô.

"Cô từng nói cô và Trương Hàm Vận không phải là bạn bè, nhưng khi lật ra trang đầu tiên, tôi thấy ở đây có dòng 'Tặng Trương Hàm Vận', tôi thật tò mò muốn biết mối quan hệ của hai người, tôi nghĩ không chỉ tôi, mà những độc giả của cô khi nhìn thấy cũng sẽ đặt câu hỏi tương tự. Hàn tiểu thư, đối với chuyện này cô có thể nói vài câu được không? Hai người thật sự không phải là bạn bè sao?"

Hàn Tuyết lắng nghe hết câu hỏi ấy, cô không có phản ứng gì, nét mặt trông rất bình thản, cũng không hề cau mày khó chịu. Tất cả phóng viên ký giả trong hội trường cũng im lặng nhìn cô, qua một lúc lâu ai cũng nghĩ là cô sẽ nói từ chối trả lời. Raymond ngồi bên cạnh, anh định lên tiếng thay cho Hàn Tuyết thì nghe thấy cô nói.

"Mọi người vẫn muốn biết mối quan hệ của chúng tôi? Đúng vậy, chúng tôi không phải bạn bè. Có một lần Trương Hàm Vận cùng tôi cá cược, kết quả là em ấy thua, tôi biết em ấy cố tình để thua, còn nói sẽ đồng ý với một đề nghị bất kỳ của tôi..."

Hàn Tuyết mỉm cười, dừng lại giây lát rồi nói tiếp, "Cách đây không lâu, người xinh đẹp như hoa ấy đã chấp nhận lời đề nghị trở thành bạn đời của tôi."

Trước kia đối với những câu hỏi về đời tư thế này, dù Hàn Tuyết không trả lời cũng không ai dám bắt bẻ cô. Hôm nay chẳng những trả lời mà thái độ còn khác hẳn, tựa như suốt cả buổi họp báo, cô chỉ đang chờ một người hỏi về điều đó. Câu trả lời nghe nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra tin tức gây sốt với tất cả người hâm mộ của Trương Hàm Vận và độc giả của Hàn Tuyết.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, trên mạng xã hội weibo đã xuất hiện bài viết kèm theo những hashtag về Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận. Trong hot search của ngày hôm đó, từ khóa 'bạn đời của nhà văn' chễm chệ đứng ở vị trí đầu tiên.

Đứng chờ thang máy, Raymond lượn qua lượn lại bên cạnh Hàn Tuyết.

"Đại tiểu thư, lúc nãy em có thấy nét mặt của cô phóng viên kia không? Ngẩn ra trông thật buồn cười."

Hàn Tuyết lắc đầu, cô không nhìn đến phản ứng của các phóng viên, mở điện thoại nhắn một tin cho Trương Hàm Vận. Thang máy đến, hai người bước vào trong, Raymond ấn nút đi xuống tầng hầm đỗ xe.

"Anh không đi đón Charmaine để bàn chuyện hôn lễ sao? Chị ấy mà đổi ý thì anh đừng có tìm em than oán."

Raymond nâng tay trái lên nhìn đồng hồ nói vẫn chưa đến giờ, anh về công ty căn dặn công việc sau đó mới đến sân bay đón người. Ra khỏi thang máy, Hàn Tuyết lấy kính râm trong túi xách ra mang lên, bước gần đến chỗ đậu xe của mình thì bỗng nghe Raymond nói hay là anh cùng em đến tiệm hoa, em đón bạn đời đi ăn trưa, anh mua hoa đi tặng vợ sắp cưới.

"Vậy đua xem ai đến đó trước đi." Hàn Tuyết cười, dứt lời liền mở cửa xe ngồi vào trong, cô khởi động xe rồi lái đi mà không đợi nghe anh trả lời.

"Ha, nay tâm tình tốt vậy?" Raymond tấm tắc một tiếng, tung hứng chìa khóa trên tay, anh bước đến xe của mình, "Nhưng mà còn lâu anh mới đua với em."

Chạy đua với đại tiểu thư, dù cô có nhường anh cũng sẽ không thắng. Hơn nữa, cho là có thể thì Raymond cũng không bao giờ muốn thắng Hàn Tuyết. Người ngoài nhìn vào luôn nói hai người chỉ là anh em họ, nhưng trong lòng Raymond, anh luôn xem Hàn Tuyết là em gái ruột, có khi còn cưng chiều và dung túng cho cô hơn cả Hàn Vũ.

______

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip