Chương 35: Chua Chua Ngọt Ngọt.
L.U.V - 「SNOWFLAKE」
By LaniDreams
Chương 35: Chua Chua Ngọt Ngọt
Giai điệu du dương của bản tình ca Roule S'enroule đang phát ra từ máy hát đĩa than loa kèn cổ điển. Máy hát được đặt trên chiếc kệ vuông màu nâu đậm làm bằng gỗ sồi, bên cạnh là tủ rượu của nhà hàng, trong tủ trưng bày rất nhiều loại rượu vang cao cấp.
Không gian nhà hàng mang nét hoài cổ độc đáo, những bức ảnh đen trắng trên tường, những chiếc bàn gỗ chân tròn và những bộ đồ dùng sang trọng được bày biện trên mặt khăn trải bàn trắng tinh. Từ ghế đơn ở hai dãy bàn bên phải dành cho các cặp đôi đến ghế dài dành cho bàn gia đình, tất cả đều được bọc da cao cấp, mặt sàn được lát gạch họa tiết hoa văn vintage.
Hàn Tuyết cùng Trương Hàm Vận ngồi đối diện nhau tại bàn dành cho cặp đôi ở góc phải nhà hàng. Cả hai đã dùng xong món chính, trong lúc chờ nhân viên mang món tráng miệng lên, cô đang nghe em kể về chuyện cô gái trẻ đến mua hoa trong tiệm sáng nay.
"Chị nói xem bao lâu thì cô bé ấy sẽ quay lại tiệm hoa?" Trương Hàm Vận kể xong liền hỏi Hàn Tuyết, sau đó cầm ly rượu lên uống.
"Chị đoán là một đến hai tuần nữa." Hàn Tuyết khẽ cười nói, "Không lâu đâu."
"Hửm, nhanh vậy sao? Em nghĩ cũng phải vài tháng chứ."
"Em có muốn cược không?"
"Được, em cược với chị." Trương Hàm Vận không hề do dự gật đầu ngay lập tức.
Hàn Tuyết nhướng mi, khóe môi hơi nhếch lên tỏ vẻ nắm chắc kết quả. "Nếu như chị đoán đúng thì em tính sao đây?"
Trương Hàm Vận nháy mắt cười, "Thế thì em sẽ đáp ứng một điều bất kì mà chị thích."
"Vậy chúng ta cùng chờ xem."
Cậu nhân viên phục vụ quay trở lại mang theo món tráng miệng, bánh clafoutis lê cho Trương Hàm Vận và gelato vị quả mâm xôi cho Hàn Tuyết.
"Chúc quý khách ngon miệng!"
Hàn Tuyết gật đầu mỉm cười nói, "Cảm ơn anh."
Bước đến từ phía sau cậu nhân viên là Regina - giám đốc nhà hàng.
Mỗi tháng Regina đến kiểm tra công việc kinh doanh của nhà hàng một lần. Trong lúc nghe quản lý báo cáo tình hình kinh doanh, cô lướt mắt qua danh sách khách đặt bàn trong ngày nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Đúng lúc ấy điện thoại của Trương Hàm Vận bất ngờ reo lên, tên người gọi đang hiện trên màn hình làm Trương Hàm Vận thoáng ngạc nhiên, cô nói Hàn Tuyết chờ mình một chút rồi đứng lên đi ra ngoài trả lời điện thoại.
Regina trông thấy Hàn Tuyết đang ngồi cùng với một cô gái, cô gái ấy vừa đứng lên rời khỏi bàn, gương mặt có chút quen thuộc. Regina tiến nhanh đến chỗ Hàn Tuyết ngồi, cô khẽ cười lên tiếng gọi.
"Cecilia."
Nghe có người gọi tên mình, Hàn Tuyết ngẩng đầu lên và bất ngờ khi nhìn thấy Regina.
"Regina, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp. Sao em vẫn xinh đẹp thế, chẳng thay đổi gì cả."
"Chị lại quá lời rồi, nào có ai không thay đổi chứ. Chị đến kiểm tra nhà hàng sao?"
"Phải, chị vừa nghe quản lý báo cáo công việc xong. Em gần đây thế nào rồi?"
"Vẫn tốt, chị thì sao?"
"Chị cũng thế."
Regina gật đầu trả lời Hàn Tuyết, nói thêm vài câu sau đó nhắc đến Raymond. Hàn Tuyết nói Raymond sắp kết hôn, cô hóm hỉnh đùa.
"Tên đó đã chịu kết hôn rồi à?"
"Raymond rất vất vả theo đuổi Charmaine, cuối cùng đã làm chị ấy cảm động và đồng ý kết hôn."
"Mừng cho Raymond." Regina khẽ cười nhìn Hàn Tuyết. "Em ăn trưa với bạn sao? Cô gái ngồi cùng em vừa rồi, chị nhìn thấy có chút quen mắt."
Hàn Tuyết gật đầu nói, "Cô ấy không phải bạn bình thường của em...."
"Không phải bạn bình thường?" Vẻ hiếu kỳ dần hiện trên khuôn mặt Regina. "Là bạn thế nào với em?"
Trương Hàm Vận kết thúc cuộc điện thoại, cô quay vào bên trong nhà hàng, thấy một người phụ nữ đang nói chuyện cùng Hàn Tuyết. Cùng lúc chị nhìn thấy cô đang đi đến liền đứng lên đưa tay ra nắm lấy tay cô, mỉm cười rồi nói với người kia.
"Regina giới thiệu với chị, đây là Trương Hàm Vận...."
Regina nghe Hàn Tuyết giới thiệu, cô nhìn Trương Hàm Vận cảm thấy gương mặt rất quen thuộc, thầm nghĩ hình như mình đã thấy cái tên này ở đâu đó.
"Cô ấy là bạn đời của em."
Bạn đời?
Lời giới thiệu làm nét mặt tươi cười của Regina gần như đông cứng lại.
Regina đưa mắt nhìn Hàn Tuyết như muốn hỏi xem cô có nghe nhầm không, và chẳng cần cô phải lên tiếng, Hàn Tuyết gật đầu khẳng định chính xác điều mà cô vừa nghe.
Hàn Tuyết tiếp tục nói với Trương Hàm Vận, "Đây là Regina. Chị ấy là bạn học của Raymond và là giám đốc nhà hàng."
"Regina, chào chị."
"Chào em, Hàm Vận. Rất vui được quen biết em." Regina nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự nhiên, "Hai người ngồi xuống đi, bữa trưa ngon miệng chứ?"
"Cảm ơn chị, các món ăn rất ngon. Không gian ở đây làm em rất ấn tượng, cách bày trí cùng thiết kế thật sự tỉ mỉ và độc đáo."
Trương Hàm Vận không giấu được sự yêu thích của mình, càng không hề khoa trương khi dành lời khen, vừa rồi cô còn trách Hàn Tuyết là sao chị biết chỗ tuyệt như vậy mà không đưa em đến đây sớm một chút.
"Người kinh doanh và làm chủ, không có gì vui hơn khi nghe được lời khen cùng sự hài lòng của khách hàng. Cảm ơn em, Hàm Vận."
Cô chủ nhà hàng thích thú với lời khen, vừa nói vừa nhấc chai Bordeaux lên, động tác thành thục rót thêm rượu vào hai ly sau đó đặt lại chai rượu xuống bàn.
"Bữa này chị mời, hai người dùng tự nhiên nhé. Cecilia, nói với Raymond là đừng quên thiệp mời của chị đấy."
"Cảm ơn chị, em sẽ nói với Raymond."
"Chị còn có việc phải đi trước, không làm phiền hai người nữa. Hẹn gặp lại."
Hàn Tuyết cười, gật đầu nói "Hẹn gặp lại."
Nhìn Regina xoay người rời đi, Trương Hàm Vận lên tiếng hỏi "Chị ấy cùng Raymond là bạn học sao?"
"Phải, chị nghe Raymond nói sau khi tốt nghiệp Regina đã tiếp quản công việc kinh doanh chuỗi nhà hàng của gia đình."
"Regina... thích chị, đúng không?"
"Sao em biết điều đó?"
Trương Tiểu Hoa, hôm nay sao tinh tường vậy?
"Ánh mắt Regina khi nhìn chị."
"Regina thích chị, nhưng đó là chuyện của trước đây...." Hàn Tuyết nói nhưng lại cố tình không nói hết câu, khẽ cười nhìn, có vẻ như bông hoa nhỏ đang ghen nhỉ?
"Chị, sao thế?"
Sao đang nói dở dang thì dừng lại?
"Em ghen à?" Hàn Tuyết bật cười.
"Chị cười gì chứ?"
Còn không phải sao.
Trương Hàm Vận cong môi vờ như đang dỗi, đại tác giả của cô đi đến đâu cũng thu hút người khác.
"Vừa rồi em không nghe chị giới thiệu với Regina thế nào sao? Người khác dù có cảm mến hay yêu thích chị như thế nào, đối với chị cũng không quan trọng." Hàn Tuyết lấy cái muỗng nhỏ Trương Hàm Vận đang cầm trên tay để sang một bên, cô nắm tay em nhẹ nhàng vuốt ve, "Bởi vì, em quan trọng hơn bất cứ điều gì. Em là bạn đời của chị, chị thích em, yêu em và chỉ để ý mỗi mình em thôi."
"Chị...."
"Sao hả tiểu Hoa?" Hàn Tuyết cười khẽ, "Muốn nói gì với chị?"
Trương Hàm Vận mím môi nhìn Hàn Tuyết mà nói không nên lời, vốn dĩ vừa rồi cô đã quan sát nét mặt và thái độ của Regina, vờ hỏi Hàn Tuyết là muốn xem thử chị phản ứng ra sao, còn chưa kịp hờn dỗi thì.... Lời lẽ của nhà văn lại nói với giọng điệu chân thành như thế, dịu dàng dỗ dành làm tim cô mềm nhũn.
Àiii thôi bỏ đi, ai bảo người cô yêu là nhà văn chứ.
"Không có gì."
"Vậy đến lượt chị nha."
"Hả?" Trương Hàm Vận có chút không hiểu, cô chớp mắt nhìn Hàn Tuyết.
"Vừa rồi ai gọi cho em thế?"
Hàn Tuyết muốn biết tại sao khi nhìn tên người gọi đến thì nét mặt Trương Hàm Vận trông rất bất ngờ, em còn đi ra ngoài để trả lời.
"À, là một người bạn trước kia học cùng lớp vẽ tranh với em. Người đó đang hợp tác cùng hai người nữa để mở một triển lãm, hỏi em có hứng thú không, nếu tham gia sẽ ưu tiên cho em chọn vị trí trưng bày tác phẩm."
Hiện nay, hình thức những họa sĩ trẻ - tên tuổi còn mới, muốn nổi danh sớm thường chọn hợp tác với nhau để mở những buổi triển lãm tranh đã không còn xa lạ. Mục đích muốn thông qua triển lãm mà thu hút sự chú ý những người trong giới, những người đam mê am hiểu về hội họa, mặc khác họ cũng muốn nhờ đó bán đi một số tác phẩm của mình để có thêm chút thu nhập, tiếp tục duy trì công việc, đầu tư vào đam mê và nuôi sống bản thân.
Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, hơi nhíu mày hỏi "Người bạn em nói đó là nam à, có tên tuổi trong giới chứ?"
"Không phải. Là nữ, cô ấy tên Kaitlyn. Hai năm trước đã sang Milan tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về trường phái ấn tượng, gần đây mới trở về Thượng Hải. Tên tuổi của Kaitlyn trong giới hiện giờ nhận được nhiều sự quan tâm, em có xem qua một số tác phẩm của cô ấy, thủ pháp rất tốt, rất nổi bật và cá tính."
"Nghe tên có vẻ là con lai à? Cô ấy còn độc thân không?"
Trương Hàm Vận gật đầu, "Mẹ của Kaitlyn là người gốc Scotland. Sao chị lại hỏi chuyện đó?"
"Cứ trả lời chị đi."
"Kaitlyn đã đính hôn với bạn trai ở Milan, có chia sẻ hình ảnh trên weibo."
Nét mặt của đại tác giả trông rất điềm tĩnh nhưng mấy ai biết trong lòng cô vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, làm sao có thể không nói là cô đang rất hiếu kỳ về người bạn mà Hàm Vận vừa nói đến.
Tuy nói hai người là bạn học, có điều quen thân thiết như thế nào mà họ lại ưu tiên để em tự do chọn vị trí trưng bày tác phẩm trong triển lãm, mặc dù đây là cơ hội rất tốt cho Hàm Vận vì em đã quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Và cứ cho là Hàm Vận không thể hiện bản tính cạnh tranh, thì cũng phải nói một điều: trong giới hội họa các họa sĩ là những người có cái tôi rất cao.
Nếu như đã là họa sĩ nổi tiếng thì có thể hiểu rằng, họ đang tạo cơ hội để nâng đỡ những họa sĩ mới chân ướt chân ráo bước vào con đường chinh phục thị giác, còn những họa sĩ trẻ hợp tác với nhau thì lại khác, họ luôn cạnh tranh vị trí với nhau rất gay gắt.
"Em trả lời thế nào?"
"Em vẫn chưa quyết định. Kaitlyn nói em cứ suy nghĩ thêm, cô ấy sẽ gửi thông tin chi tiết sang cho em."
"Đây không phải là triển lãm của riêng một cá nhân, em tham gia cũng tốt, có cơ hội mang tác phẩm của mình giới thiệu với mọi người. Nét vẽ hiện tại của em, chị tin chắc sẽ có người thích các tác phẩm đó, còn nếu em chưa sẵn sàng cũng không sao, cứ học hỏi trau dồi thêm đến khi em cảm thấy thích hợp."
"Sẽ có người thích tác phẩm của em sao?"
"Không phải sẽ có người, mà là em nhất định sẽ nhận được sự tán thưởng của rất nhiều người."
Hàn Tuyết cực kỳ không thích nhìn Trương Hàm Vận tự hoài nghi về bản thân, cô yêu dáng vẻ tự tin của em cùng ánh mắt tràn đầy năng lượng tích cực, khẽ siết bàn tay nhỏ nhắn của em buộc em phải nhìn vào mắt cô.
"Hàm Vận, em là người nói thích chị trước, em đã đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt chị và nói em sẽ là độc giả mà chị yêu thích nhất. Sự tự tin lúc đó của em có biết đã làm chị ấn tượng đến mức nào không? Bây giờ sự tự tin của em đi đâu mất rồi?"
Trương Hàm Vận nhất thời không nói gì, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhìn Hàn Tuyết, ánh mắt của chị làm cô hiểu ra, không có gì cần phải đắn đo. Cảm thấy quả thật may mắn khi ở bên một người rất biết cách khích lệ tinh thần, luôn ủng hộ, tin tưởng năng lực của cô, đó là còn chưa kể ngày thường chị rất yêu thương và cưng chiều cô.
"Hàn Tuyết, cảm ơn chị."
"Em không cần phải cảm ơn chị, đó là điều em xứng đáng nhận được. Có nhớ lần trước chị đã nói gì với em không?"
Trương Hàm Vận gật đầu, cô luôn nhớ rất rõ lời Hàn Tuyết đã nói 'bất luận em quyết định làm chuyện gì, chị sẽ là người đầu tiên ủng hộ em'.
Sau đó, Trương Hàm Vận đã chọn và gửi tám bức tranh đến tham dự triển lãm.
________
bản thảo từ ba năm trước, nay chỉnh sửa và viết lại, dự định tiếp tục thêm một chút
have fun :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip