người bị bỏ rơi
3 giờ sáng.
nhưng em vẫn chưa ngủ, nằm dài trên chiếc giường ấm áp nhưng em lại chẳng tài nào chợp mắt được.
em nằm dậy, ngẩn ngơ một lúc lâu rồi sau đó thì bỗng vội vàng lục lọi chiếc tủ nhỏ cạnh giường. vội tìm kiếm thứ gì đó đã từng rất quan trọng đối với em, nhưng cuối cùng em lại để nó chìm trong cơn quên lãng.
những phong thư cũ mà em đã lãng quên đi.
phong thư úa vàng và nát vụn, giấy ố vàng còn bụi thì bám lên dày đặc. như muốn tố cáo rằng chủ nhân của nó bỏ quên nó đã lâu rồi.
và cũng đúng thôi, bởi nhân tình cũng đã xa em lâu rồi mà.
kì thật, em chẳng hiểu nổi bản thân mình tại sao lại lôi ra những phong thư tình cũ kĩ này nữa, có lẽ do bởi quá nhớ anh, quá nhớ đôi tình nhân uyên ương thuở nào còn đắm mình trong cơn say men tình.
hay vì muốn gặm nhấm những nỗi đau, những nỗi buồn. qua từng câu chữ trên những dòng kẻ trang giấy mà người yêu thương xưa nao để lại.
cho dù nguyên do là gì đi chăng nữa, thì em cũng phát hiện rằng tất cả cũng đều chỉ là vì anh.
vì một kẻ vô tình, khốn kiếp.
vì một gã người tình mà em luôn khờ dại si mê.
và rồi bỗng em nhớ lại những ngày dài của tuổi trẻ thanh xuân. cái khoảng thời gian mà con người ta, luôn bồng bột và vô lo ấy.
những ngày tháng mà em coi yêu thì thật đẹp đẽ, còn người tình là một tín ngưỡng. những ngày mà chỉ cần có người kề bên, thì bỗng chốc em có thể nhìn thấy được cả một cuộc đời tương lai hạnh phúc sau này.
nhưng những cái ngày đó đã đi qua xa rồi, cô bé ngu ngơ năm đó đâu biết rằng.
cuộc sống là một thứ đáng sợ và tàn nhẫn biết nhường nào.
bởi khi em dành hết những điều tốt đẹp nhất dành cho người, tròn vẹn cả yêu thương. thì cũng là lúc người rời đi và bỏ rơi em, thành người ở lại.
liệu em đã quá ngu ngốc khi đã tin những lời hứa hẹn, thề thốt ấy của anh. rằng anh sẽ luôn yêu và chỉ yêu mình em.
nếu vậy thì đúng là em đã quá ngu muội rồi.
quả nhiên, lời hứa của một gã đàn ông là thứ khó tin nhất trên đời.
❇
em đi vào phòng bếp, pha cho mình một ly cà phê đặc.
nhấp một ngụm cà phê mà sao em chỉ cảm thấy nó thật đắng ngắt và nhạt nhẽo, tựa như cuộc đời em bây giờ vậy. nhưng phải nhờ vào cái thứ này, thì mới có thể giúp em tỉnh táo được đôi chút.
lẳng lặng ngồi xuống, đặt ly cà phê còn nghi ngút hơi nóng lên bàn. em ngồi yên đó, đặt tay lên trái tim mình tự hỏi.
- nơi này liệu có còn đau nữa không?
có lẽ là không đâu nhỉ, bởi tim cũng đã nguội lạnh rồi.
nhưng cũng có lẽ tim đã chết lặng, nên lòng vì thế mà cũng an tĩnh theo.
nhưng em biết mà, em chẳng thể nào lừa gạt được chính mình. rằng trái tim em vẫn còn đau nhức, vẫn còn rung động vì anh.
4 giờ sáng.
em vẫn ngồi đó, tâm trí như trôi về một nơi xa khác.
em đang làm gì thế?
à, em đang nhớ anh. nhớ cái gã đàn ông đã bỏ em đi biệt xứ, để tới một vùng trời mới nơi bên kia đại dương nửa quả địa cầu.
urgh, cái gã tồi đó. bỗng dưng em nhớ anh quá.
cho dù trái tim có đau buốt, lòng quặn thắt đến nhói. dù hàng lệ vẫn rơi còn hồn thì đã tê tái.
thì tình dành cho anh vẫn vậy.
trời tháng 7, mưa ngâu thình lình kéo đến.
mưa rơi lộp độp trên mái hiên, lên cửa sổ đã đóng chặt. vì đã đóng chặt cửa, thế nên em chẳng phải lo rằng mưa ướt sẽ hắt vào nhà.
khí lạnh tràn vào, khiến em khẽ rùng mình vì lạnh. lặng nghe tiếng mưa rơi mà lòng càng thêm não nề.
con đường vắng tanh chỉ có vài xe cộ đi qua, đèn pha loé sáng vụt qua khiến một góc phòng trở nên bừng sáng, rồi sau đó lại tiếp tục tối tăm ảm đạm.
em thở hắt ra một hơi, mệt mỏi.
nếu có anh ở đây thì có lẽ anh sẽ pha cho em một cốc sữa nóng và dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn, rồi sau đó dỗ dành em mau mau đi ngủ sớm.
nhưng anh làm gì có ở đây, vậy nên cảnh tượng đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
có lẽ anh đang có một cuộc sống mới, tốt hơn.
có khi anh đã quên mất, rằng đã từng có một người con gái yêu anh chung tình, tha thiết.
rằng từng có một người dành cho anh cả một tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, trao trọn cả một trái tim chân thành.
và giờ lòng đó vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như ban đầu. chưa từng đổi.
trời tạnh mưa.
những ánh nắng bình minh đầu tiên rực rỡ qua rèm treo cửa sổ, khẽ chiếu sáng nơi bóng tối phòng bếp ảm đạm.
6 giờ sáng.
cà phê đã nguội, lạnh ngắt.
em như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.
ngáp một tiếng, em dụi dụi đôi mắt đã thâm cuồng vì mất ngủ. đi đến và mở toang cửa sổ.
không khí lạnh ùa vào, khiến cả người em bỗng chốc cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.
bỗng điện thoại rung lên, thông báo. em mở khóa kiểm tra, có một tin nhắn ở kakaotalk.
em mở ra và xem.
và khi đọc được những chữ trong tin nhắn đó, thì đôi mắt em ầng ậng nước, đỏ xót. em mím chặt môi lại, cố gắng ngăn những tiếng nức nở vụn vỡ nơi cổ họng.
nhưng rồi, cuối cùng em vẫn bật khóc.
hai hàng lệ tuôn rơi không dứt, khuôn mặt đẫm nước mắt khiến cảnh vật trong mắt em trở nên mờ nhoà.
lòng đau như cắt, đau thấu tâm can. nhưng lại có chút hân hoan, vui mừng.
📩
jungkook.j97
[ lisa, đợi anh nhé. anh sẽ quay trở về với em. ]
đã bao nhiêu lâu kể từ ngày anh xa em rồi nhỉ?
cũng đã 4 năm rồi.
từ cái ngày anh rời đi đến giờ, em vẫn chưa bao giờ khóc lấy một lần. cho dù có đau đớn, nhớ nhung đến đâu thì em cũng chỉ biết nỉ non gọi tên anh trong tuyệt vọng. vì em đã tự nói với bản thân mình, rằng sẽ không bao giờ khóc vì anh thêm một lần nào nữa.
nhưng jeon jungkook này, anh có biết không?
cái khoảnh khắc khi tin nhắn nói anh sẽ trở về, khiến em ngỡ ngàng không thôi, xúc động chỉ muốn bật khóc.
cứ ngỡ rằng tình chẳng còn trọn vẹn, tình đến đây đã hết rồi. tình xa, tàn và úa thì đâu còn có thể đong đầy những yêu thương được nữa.
nhưng lòng vẫn mong cầu, ước sao khi những tia nắng dịu dàng kia chiếu rọi thì bóng dáng người sẽ quay trở về.
lỡ đâu bình minh một sớm mai này, hình hài ai đã cạnh bên mình.
và cả một vùng trời sâu thẳm bỗng trở nên sáng bừng, cả một khoảng tình yếu mềm đau buồn rồi trở nên êm dịu, an yên.
và sau nhiều ngày tháng chờ đợi, thì cuối cùng người em yêu cũng đã quay về bên.
còn đôi tình nhân mình thôi chẳng còn u sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip