Là ai buông tay ai?
Nàng hướng ánh mắt ra đằng xa, sau màn mưa dày đặc, muốn tìm kiếm một bóng hình trong hàng vạn khuôn mặt đang chỉ trỏ miệt thị nàng lúc này
Nhưng...
Nàng tìm không thấy
Nàng rũ mắt xuống, một giọt nước từ khóe mắt lăn chầm chậm xuống gò má, biến mất vào trong mái tóc.
Hắn đến một lời từ biệt cũng không dành cho nàng hay sao?
Đã mười năm rồi, ngươi còn hy vọng cái gì?
Hy vọng hắn vì ngươi mà buông bỏ quyền lực, tiền tài, địa vị hay sao?
Trong lòng hắn, ngươi vốn không sánh được những thứ ấy
Hắn vì quyền bính mà phản bội ngươi, quay lưng lại với ngươi.
Ngươi còn định lừa mình dối người đến bao giờ?
Nàng vì hắn mà làm nhiều việc như vậy, mất đi nhiều thứ như vậy
Mười năm trước, nàng vốn là một kẻ phàm tu tiên trên núi Bất Chu.
Mười năm sau, nàng vì hắn mà trở thành sát thủ, giết người không gớm tay, vốn mong hắn có thể nhìn nàng một chút
Nàng chưa từng nói với hắn rằng, thực ra y rất sợ máu
Nàng rất sợ giết người.
Nàng không phải không biết, bao năm qua, hắn vốn chỉ lợi dụng hắn
Trong tâm hắn, nàng không hề tồn tại
Chỉ như một món đạo cụ, một thanh đao vô tri vô giác mà thôi
Hắn dùng chán rồi, nàng hết giá trị rồi, sẽ ném nàng sang một bên
Ngươi nhớ không, mười năm trước, ngươi từng nói, chỉ cần chúng ta không buông tay nhau, sẽ không lạc mất nhau giữa dòng đời bội bạc
Hắn cầm tay nàng, vuốt ve khóe mắt đẫm lệ của nàng, bảo nàng chờ hắn
Hắn về rồi, sẽ cùng nàng xuống núi, cùng nàng du ngoạn sơn thủy, cùng nàng đi đến bạc đầu.
Bất ly bất khí
Lời hứa năm xưa đẹp biết mấy
Hắn lên kinh thành đi thi, còn nàng, ở Bất Chu Sơn, vẫn luôn đợi hắn quay lại
Nàng vì hai từ chờ ta của hắn mà uổng phí mất năm năm.
Năm năm ấy là năm năm nàng sống trong cô quạnh, chịu đựng cái rét buốt đến cắt da cắt thịt trên đỉnh Bất Chu
Một mình
Không ai ở bên
Nhưng nàng nào biết, hắn đi rồi, sẽ không bao giờ quay về nữa
Quyền lực và danh vọng đã đổi thay hắn, khiến hắn trở nên méo mó, chẳng còn là thiếu niên ôn thuần năm nào
Đến trái tim hắn, cũng ngày một xa y nàng hơn
Hắn đỗ trạng nguyên, được Hoàng Đế trọng dụng, từng bước từng bước một trở thành tể tướng quyền uy nhất thiên hạ, dưới một người mà trên vạn người.
Hắn đã bị tiền tài lu mờ đôi mắt, nào còn nhớ đến nơi rừng phong lá đỏ, hang động tuyết phủ, vẫn còn có người đang chờ hắn.
Hắn cứ như vậy mà quên đi nàng
Nàng quyết định hạ sơn đi tìm hắn
Hắn bắt nàng chờ năm năm, rồi lại bắt nàng đi tìm hắn ba năm
Vậy là hắn đã lấy mất của nàng tám năm rồi cơ đấy
Nhưng nàng vẫn đi tìm
Chỉ cần nàng còn sống, nàng nhất định vẫn sẽ tìm hắn
Trời sẽ không phụ người hữu tình
Và cuối cùng nàng cũng tìm được hắn
Nhưng...
Khi ấy, nàng đã là thiên hạ đệ nhất sát thủ, máu sớm đã thấm đẫm đôi tay nàng rồi
Nàng ngỡ tưởng rằng, chỉ cần thành sát thủ, rồi sẽ có một ngày, hắn biết đến nàng - một người vẫn luôn chờ hắn trong mỏi mòn
Nhưng...
Hắn nhìn thấy nàng, niềm vui sướng đã chẳng còn đong đầy trong đôi mắt hắn nữa
Chính giờ phút ấy, nàng hiểu
Nàng đã mất hắn rồi.
Nàng ở lại bên cạnh phụng sự cho hắn, trở thành cánh tay trái của hắn, giúp diệt trừ tất cả những kẻ hắn thấy gai mắt.
Mỗi lần máu bắn lên mặt nàng, là một lần nàng thấy hoảng loạn
Nhưng, chỉ cần hắn được vui, thì nàng sẽ làm tất cả
Hai năm nàng ở bên hắn, là hai năm chứng kiến cảnh hắn ân ân ái ái, sinh hạ hài tử với nữ nhân khác
Hắn lúc ấy, trông hạnh phúc lắm
Có lẽ, nàng nên thành toàn cho giấc mộng của hắn
Biết là thế, mà sao lòng vẫn đau
Nàng lui về phòng mình, lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô đơn
Lệ rơi ướt đẫm cả gối
Tâm sự của nàng, chỉ có ánh trăng hiểu
Nên, ánh trăng cũng nhuốm màu buồn đau
Tựa vai nhau ngồi bên Dao Trì, hắn từng nói với nàng
Ngươi mặc áo trắng rất đẹp
Nhưng hắn nào biết rằng, sau cái lần nàng đội tuyết sáu ngày chờ hắn dưới núi Bất Chu ấy, nàng không bao giờ mặc đồ trắng nữa
Vì màu trắng nhạt nhòa quá, nó khiến hắn không nhận ra nàng
Mùa tuyết năm đó, nàng không đợi được hắn trở về
Nàng còn nhớ rất rõ, ngày đó, hắn sắc mặt tái nhợt, người đầy hơi men, từ trong cung chạy về
Còn đâu bóng dáng tao nhã tựa tiên nhân ngày nào
Hỏi hắn nguyên do, hắn nói Tiên Đế muốn lập Tứ Hoàng Tử làm Thái Tử
Nàng biết hắn không cam tâm
Ngôi vị hắn tranh đoạt nửa đời, nay lại rơi vào tay kẻ khác, lòng hắn xót lắm chứ
Hoàng Thượng chỉ có mỗi Tứ Hoàng Tử là con, đối với chàng đặt rất nhiều kì vọng.
Nếu như...không có Tứ Hoàng Tử...
Đêm hôm đó, toàn bộ Tể Tướng Phủ bị giam giữ
Ra là Tứ Hoàng Tử sau khi dùng nhân sâm của Tể Tướng dâng tặng, thất khiếu chảy máu mà chết
Nàng cười.
Hắn cuối cùng cũng ra tay rồi.
Nàng mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của hắn, thản nhiên đứng ra nhận tội
"Ta là kẻ độc hại Tứ Hoàng Tử"
Trên thân thể nàng chi chít những vết thương còn chưa thôi chảy máu của những đòn roi tra tấn tàn khốc
Nhưng giờ khắc này, nàng lại đẹp hơn bao giờ hết
Vì có nàng nhận tội, hắn được thả ra
Ngày hắn rời ngục tù ẩm thấp, nàng vuốt mái tóc hắn, ánh mắt da diết nhìn hắn đầy yêu thương
" Ta tặng cho ngươi một mạng, hãy thay ta sống tiếp."
Lúc ấy, trong mắt nàng nhạt nhòa ánh lệ.
" Ngươi còn gì hối hận không?"
Đao phủ hỏi nàng.
Nàng chầm chậm lắc đầu
Chết đi cũng tốt, để cho nàng được trở về với rừng phong lá đỏ, với hang động phủ tuyết, những ngày có nàng và hắn
Không đau đớn, không sầu thương, chỉ có hạnh phúc cùng tiếng cười
Tiếng đại đao va chạm với da thịt vang lên trong một ngày tuyết rơi đầy trời
Đầu lìa khỏi cổ
Nhưng khóe môi nàng lại mỉm cười.
Ngươi nhớ không, mười năm trước, ngươi ôm lấy ta, thì thầm vào tai ta rằng
" Ngươi không được buông tay ta đâu nhé."
Thật ra, là ai, buông tay ai?
Đôi mắt nàng nhắm lại.
Nàng mơ hồ ngửi thấy mùi hoa mai nở trắng cả một vùng trời
Bên tai nàng lại vương vấn tiếng gọi quen thuộc
- Nhu nhi
Là ai đang gọi?
Là một nam tử vận áo trắng, cả người toả ra hơi thở tinh khiết, đôi môi thấp thoáng nét cười dịu dàng
Hắn đưa tay ra.
- Hàn
Nàng nhẹ nhàng nắm lấy
Một lần này thôi, đừng buông tay ta.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip