Chap 11. BỎ CUỘC
“Minh Hạ! Cậu thật sự làm tôi rất buồn đó Minh Hạ à!”
Vương Việt thất kinh khi nghe thấy Lăng Duệ gọi tên của Minh Hạ. Vương Việt chợt nhận ra tâm trí của Lăng Duệ lúc này không dành cho cậu. Đau đớn tột cùng, tim của Vương Việt như thắt lại, nước mắt đầm đĩa ước đẫm đôi mi. Ai có thể chấp nhận được việc người mình yêu đang ân ái với mình nhưng lại gọi tên của một người khác chứ.
“Lăng Duệ….anh nhầm rồi!” Vương Việt cố gắng lừa mình đó chỉ là sự nhầm lẫn của anh thôi nhưng câu nói sau của anh khiến tim cậu thật sự vụn vỡ.
“Minh Hạ, tôi cần cậu, tôi thật sự yêu cậu, không có cậu đời tôi đâu còn ý nghĩ gì chứ? Đừng bỏ tôi, tôi xin cậu mà!”
Vương Việt lúc này như chết lặng, nỗi đau thân xác bây giờ không là gì so với nỗi đau nơi tim cậu bây giờ. Mặc kệ Lăng Duệ giày vò Vương Việt như thế nào cậu vẫn xuôi tay lặng im, ánh mắt vô định nhìn vào hư không.
Lăng Duệ phát tiết đến gần sáng thì mới chịu buông tha cho Vương Việt, ngã người nằm say giấc nồng nào quan tâm đến người vừa bị anh làm tổn thương kia đang đau khổ âm thầm rơi nước mắt. Những lời nói trong lúc say của của Lăng Duệ khiến Vương Việt dằn vặt mãi không thôi, đau đến mức không thể thở được, ai có thể chấp nhận việc người mình yêu ân ái với mình lại gọi tên một người khác cơ chứ.
Vương Việt không tài nào chợp mắt được nằm suy nghĩ một cách vô hồn. Nhờ đến mọi thứ trước đây như một cuốn phim quay ngược, từ những ngày đầu tiên gặp anh, đến lúc trở thành người yêu của nhau, hình như chưa bao giờ anh nói yêu và cần cậu một cách cầu khẩn như vậy?
“Thật nực cười mà!”
Cậu cứ ngỡ thời gian qua tình cảm của anh dành cho cậu là thật nhưng tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng. Người ta nói kẻ say luôn nói lời thật lòng, bây giờ cậu thật sự đã nghe những lời thật lòng của anh rồi.
“Thì ra thời gian qua mình đã làm phiền anh ấy như vậy? Vì mình mà anh ấy không đến được với người mình yêu, tất cả là do sự xuất hiện của mình. Mình chỉ là kẻ thế thân thôi, đã đến lúc nên trả lại mọi thứ về vị trí cũ rồi!”
Vương Việt nằm suy nghĩ một lúc liền ngồi dậy, lê tấm thần chằn chịt những dấu hôn sau cuộc ân ái đau nhứt mệt mỏi ngồi vào bàn.
Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu rọi xuyên qua khe cửa thẳng đến nơi Lăng Duệ đang nằm khiến anh lờ mờ mở mắt. Cơn say rượu đêm qua để lại dư chấn khiến đầu anh cảm thấy đau như búa bộp. Lồm cồm bò dậy, Lăng Duệ cất tiếng gọi lớn.
“Vương Việt lấy cho anh bát canh giải rượu!”
Chẳng có tiếng nói nào trả lời lại anh cả, cả cái căn nhà này im ắng vô cùng. Lăng Duệ lắc đầu vỗ nhẹ một cái vào đầu mình
“Haizzz, quên nữa chắc em ấy đi làm rồi!”
Lăng Duệ dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại của mình thì bị thu hút bởi một tờ giấy ở trên bàn.
"Ngày ấy nói yêu anh, cũng không nghĩ đến có một ngày lại phải chấm dứt mối lương duyên này. Tôi sai rồi, sai khi đã yêu anh, sai khi đã chen vào tình cảm của anh và người ấy, tôi sai khi...khi tôi giống người ấy.. Tất cả là lỗi của tôi. Những năm tháng bên anh tất cả chỉ là ảo mộng, một giấc mộng dài.... Bây giờ, tôi đã tỉnh mộng, cũng đã bỏ cuộc rồi. Người ấy rất tốt, đối với anh lại càng xứng đôi. Mong anh hãy yêu thương và chăm sóc người ấy thật tốt. Chúc hai người luôn hạnh phúc, bình an, mọi chuyện điều như ý nguyện...... Lần cuối cùng, cho phép tôi được cảm ơn anh vì những năm tháng qua anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, đã cho tôi nếm được vị mặn, ngọt, đắng, chua, cay của chúng. Tạm biệt anh - tình yêu của tôi Lăng Duệ!"
Vương Việt kí tên!
“Lại bày trò gì nữa đây!”
Lăng Duệ đọc xong chỉ cười nhạt một cái rồi vứt thẳng lá thư vào sọt rác, dường như chả quan tâm gì cả ung dung đi vào nhà tắm, vừa tắm vừa huýt sáo.
Vương Việt bỏ đi đến nay cũng đã gần một tuần, Lăng Duệ cũng vẫn không hề nhung nhớ hay nao núng tìm kiếm cậu.
“Lăng Duệ, cậu mau đi tìm Vương Việt đi!” Trương Mẫn lên tiếng khuyên can
“Tại sao?” Lăng Duệ bình tĩnh ngồi đọc báo như chả có việc gì quan trọng.
“Thật bó tay….!Sau này chắc chắn cậu sẽ hối hận đấy!” Trương Mẫn nhìn thấy chỉ biết thở dài, cảm thương cho số phận của Vương Việt, cậu ta đã yêu phải một người không nên yêu rồi. Nhưng biết làm gì được, đây là chuyện của hai người bọn họ thì chỉ có hai người bọn họ tự giải quyết thôi.
“Nè…Vương Việt, cả tuần nay cậu không nhắc về Lăng Duệ, hai người chia tay rồi sao?” Từ Tấn hỏi thăm. Một tuần trước đột nhiên Vương Việt dọn đến đây bảo Lăng Duệ đi công tác nên dọn qua ở chơi.
“Không….không có gì đâu!” Vương Việt buồn bã ngồi một góc thơ thẩn, Từ Tấn hiểu chuyện cũng không hỏi gì thêm, tránh để lại phát sinh thêm đau lòng, dù gì Vương Việt cũng không muốn nói mà.
“Ừm…vậy cậu nghỉ ngơi đi, chiều nay tôi đưa cậu đi ăn cho khuây khỏa, ha!” Từ Tấn vỗ vai an ủi Vương Việt.
Vương Việt chỉ cười trừ từ chối “Thôi không sao đâu, tôi không muốn là phiền cậu và Lục Vi Tầm đâu!”
“Không đâu, Tầm ca đi công tác rồi, nha nh, đi với tôi nha!”
Sau một hồi năn nỉ đến đổ mồ hôi sôi nước mắt, Từ Tấn cũng thành công thuyết phục được Vương Việt đi ăn uống khuây khỏa.
Tại một căn phòng nọ.
“Sao nào, xác định được chưa!” người con trai bộ dáng lịch lãm ngồi vắt chéo chân ung dung nghe điện thoại. Đầu dây bên kia với giọng điệu mười phần cung kính trả lời
“Dạ thưa anh mọi việc đã sắp xếp xong xuôi!”
“Được! Đêm nay bắt đầu hành động!”
Cúp máy, người con trai xa lạ nở ra một nụ cười quái dị, nghiến răng nói thầm
“Tao sẽ cho mày hiểu được cảm giác của tao! Bác sĩ Lăng kính mến”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip