Chap 6. NHỚ LẠI

“Cứu tôi với, ăn cướp, ăn cướp!” Tiếng la thất thanh của một cô gái khiến hai người họ giật mình.
Minh Hạ theo bản năng nhanh chóng bật người dậy đuổi theo tên cướp. Tốc độ của anh so với tên cướp nhanh gấp mấy lần nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp tên cướp. Minh Hạ và tên cướp ấy đã đấu với nhau một vài hiệp. Hai người cứ thế đấu qua đấu lại một thời gian cho đến khi có thêm một người chạy đến giúp đỡ Minh Hạ bắt tên cướp thì mọi việc mới được kết thúc.
“Túi của cô nè!” Minh Hạ lịch sự nhặt chiếc túi trả lại cho cô gái rồi nhanh chống quay lại cám ơn người đã giúp mình vừa rồi.
“Cám ơn anh đã giúp tôi!” Minh Hạ cúi đầu
“À…Không có gì, chuyện nên làm thôi mà!” Chàng trai cao lớn với vẻ đẹp hoàn mỹ khiến cho Minh Hạ nhất thời bất động.
“À….Ừm…..cho hỏi anh tên là…..”
“Từ Tư…chàng trai dũng cảm nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!”. Từ Tư vẫy tay chào Minh Hạ mỉm cười quay đi, Vương Việt vừa hay cũng đuổi kịp Minh Hạ, cậu thở hổn hển gọi tên:
“Minh Hạ!”
“À…chúng ta về thôi!” Minh Hạ nghe tiếng gọi giật mình hồi tỉnh sau đó cũng trở về.

“Tự nhiên hôm nay ngày nghỉ em lôi anh đến đây làm gì?” Triệu Phiếm Châu ngáp ngắn ngáp dài. Số anh cũng thật là khổ, mọi ngày đã đi làm đầu tấp mặt tối, lâu lâu có được một ngày nghỉ để tịnh dưỡng thì lại bị Trương Mẫn lôi đến nhà Lăng Duệ và Vương Việt với lý do “Ở nhà nằm không nên chán!”
“Anh im dùm em được không, dù gì cũng đi tới đây rồi, càm ràm quài!” Trương Mẫn khó chịu nói.
“À được được! Nghe em hết!” Hùng hổ thì hùng hổ vậy thôi chứ làm sao mà dám bật nóc nhà được chứ.

“Ế, nhà khóa cửa..chúng ta đi về ye ye!!” Triệu Phiếm Châu vui mừng khi thấy cửa nhà đóng chắc nịch rằng mình sẽ được về ngủ nhưng…..
“A~ Anh Trương Mẫn, chào anh!” Tiếng Vương Việt vang vọng khi cho Triệu Phiếm Châu mới đang ở thiên đàn lọt tõm xuống vực sâu.
“À…anh mới đến!”
“Dạ vậy mời hai anh vào!” Vương Việt niềm nở mở cửa mời Trương Mẫn và Triệu Phiếm sau, theo sau đó là Minh Hạ.
“Vương Việt à….đây là….” Triệu Phiếm Châu tò mò người con trai đang đeo khẩu trang đối diện kia lên tiếng hỏi Vương Việt.
“À đây là Minh Hạ, là bạn của anh Lăng Duệ ạ!”
“Xin chào, tôi là Minh Hạ!” Minh Hạ bấy giờ mới tháo khẩu trang ra để lộ gương mặt của mình. Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu như chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy Minh Hạ.
“Minh...Minh Hạ, cậu còn sống sao?”
“À..phải, hai người biết tôi sao!” Minh Hạ ngạc nhiên nhìn Trương Mẫn
“Dĩ nhiên là biết cậu rồi, bộ cậu không nhớ gì sao?” Trương Mẫn tiến đế sờ vào trán Minh Hạ.
“Tôi chỉ nhớ một số việc thôi! Còn lại thì không nhớ nhưng bác sĩ bảo tôi sẽ hồi phục từ từ. Lúc nãy.....”
Câu nói ngập ngừng của Minh Hạ khiến mọi người tò mò.
“Có chuyện gì sao?”
“Lúc nãy khi tôi đánh nhau với tên cướp, tôi nhớ lại dường như tôi từng đánh nhau với ai đó, dường như tôi đã ...đã đỡ cho Lăng Duệ một cú đánh!” Minh Hạ lờ mờ nhớ lại
“Sao chứ!” Vương Việt ngạc nhiên mở to đôi mắt.
“Tốt lắm,… tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé!”
Theo lời kể của Trương Mẫn, Lăng Duệ, Minh Hạ và Trương Mẫn học chung một trường cấp 3. Nói là ba người vậy thôi nhưng Lăng Duệ và Minh Hạ đã quen biết nhau từ lúc nhỏ rồi, quan hệ gia đình hai bên cũng không tệ. Cho đến khi học đại học thì ba mẹ của hai người không may qua đời trong một vụ tai nạn, từ đó chỉ còn Lăng Duệ và Minh Hạ sống nương tựa vào nhau. Hai người sau khi tốt nghiệp đại học người thì làm bác sĩ, người thì làm cảnh sát. Trong một lần Lăng Duệ vì đụng độ với một băng nhóm giang hồ nên bị truy sát. Trong giây phút nguy hiểm cận kề, Minh Hạ đã đứng ra chịu một đòn đánh chí mạng vào đầu thay cho Lăng Duệ rồi rơi xuống vách núi mất tích.
“Cậu đã mất tích ba năm rồi đấy! Tôi cứ tưởng sẽ không gặp được cậu rồi!” Trương Mẫn xúc động nhìn Minh Hạ.
“Phải….hình như…hình như đúng như cậu nói, ba mẹ tôi….đã không còn…tôi…tôi đã không còn gì cả!” Minh Hạ đau khổ khi dần nhận ra mình đã không còn gia đình nữa. Trước đây anh rất mong mình sẽ nhớ lại mọi thứ, nhưng hiện tại Minh Hạ thầm ước giá như anh không nhớ lại thì có phải không đau khổ như vậy không.
Tất cả mọi người không đành lòng nhìn thấy Minh Hạ đau buồn liền tiến đến an ủi anh
“Không sao cậu còn chúng tôi, chúng tôi luôn bên cậu!”
“Ừm…cám ơn mọi người rất nhiều!”

“Có chuyện gì vậy?” Lăng Duệ từ ngoài cửa bước vào thấy mọi người ôm chầm lấy nhau liền lấy làm lạ.
“À… Lăng Duệ …anh về rồi… nay anh về sớm….vậy….~” Vương Việt vui mừng khi thấy Lăng Duệ về liền chạy ra chào đón nhưng…
“Minh Hạ…cậu sao vậy!” Lăng Duệ lo lắng khi thấy mắt của Minh Hạ đỏ hoe, vội chạy đến phớt lờ đi sự chào đón của Vương Việt.
“Các cậu đã làm gì cậu ấy vậy!” Lăng Duệ khó chịu nhìn Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu, đinh ninh cho rằng bọn họ đã khiến cho Minh Hạ buồn.
“Nè, tụi tôi không làm gì đâu! Có Vương Việt làm chứng mà, phải không Vương Việt!” Trương Mẫn cực lực kêu oan, cầu cứu Vương Việt.
Vương Việt có chút không tự nhiên giật mình gọi “À…À.đúng vậy..anh ấy nhớ lại mọi việc nên có chút xúc động!”
“Nhờ tôi đó!” Trương Mẫn hất cằm.
“Minh Hạ, cậu nhớ ra được rồi sao?”
“Ừm!”
“Thế thì tốt quá!” Lăng Duệ vui mừng ôm chầm lấy Minh Hạ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
“Nè…Nè Lăng Duệ, Vương Việt đang đứng đằng kia kìa!” Trương Mẫn thấy không ổn liền khều khều cảnh báo Lăng Duệ.
“À…À…tôi xin lỗi vì tôi vui quá thôi! Vương Việt em đừng suy nghĩ lung tung nhé!” Lăng Duệ lúc này mới kịp chấn tỉnh lại.
“À..không sao, em hiểu mà!” Vương Việt cười tươi nhìn Lăng Duệ, nhưng trong ánh mắt cậu đã chực trào nước mắt.
Nếu hỏi Vương Việt có buồn không, cậu sẽ bảo cậu rất buồn, nếu hỏi cậu có đau lòng không, cậu sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu hỏi cậu buồn vì điều gì, đau lòng vì điều gì thì cậu không thể trả lời được. Lăng Duệ anh ấy chỉ là đang quan tâm đến bằng hữu của mình, anh ấy chỉ là biết ơn ân nhân đã cứu mạng mình, anh ấy chỉ là lo lắng cho người anh em thân thiết của mình.
“Anh ấy chỉ là…chỉ là!”
Vương Việt cảm thấy cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời, cảm giác nhìn người mình thương quan tâm một người khác thật tồi tệ, cảm thấy bản thân thật quá dư thừa, vì thế khúc mắc trong lòng Vương Việt ngày càng nhiều, phải làm sao mới có thể gỡ bỏ được chúng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip