Anh!...Con tim đau đến trống rỗng!

Mân là cậu bạn thân duy nhất cô có thể nói chuyện trong công ty cô làm việc. Những ngày cô buồn cô có Mân trò chuyện tâm sự, những ngày cô cần niềm vui cô có Mân bên cạnh làm trò cho cô cười, cô luôn có Mân bên cạnh bất cứ khi nào cô cần trong cuộc sống luôn nhem màu xám của cô. Mân chính là chút màu sắc cho cô thêm nụ cười. Mân thật sự là chàng trai tốt nhất mà cô từng biết.
Đã qua bao ngày cuộc sống cô gần như đảo lộn bởi tâm trí vì một người từng không quen, cô luôn quan sát anh, lén nhìn ngắm anh và ngại ngùng quan tâm anh theo cách cô cho là có thể làm cho anh. Mân biết cô yêu anh, Mân luôn mắng cô vì cô đã quá mê muội vào tình yêu cô dành cho anh là đau thương cho cô... Một tình yêu cô luôn đơn phương anh, dõi theo anh trong sự thật có thể là vô vọng.
Trong đau thương cuộc đời cô, có ai biết được rằng người con gái hay cười lại mang trong tâm hồn một mất mát quá thể to lớn, tâm hồn bị lấm lem bởi màu xám u buồn. Cô hay cười, cô luôn biết lắng nghe tâm sự của người khác và cô biết gỡ khúc mắt cho người đang thực sự gặp rắc rối trong vấn đề của họ... nhưng cô chưa bao giờ giỏi việc giải quyết những rắc rối của cô.
Một tối cuối tháng 3, khi hơi men ngà ngà xâm chiến lý trí, dường như tâm trạng thúc dục cô uống thật nhiều. Cô đã nói với anh cô thương anh, anh cười dịu dàng rồi xoa đầu cô nhưng chỉ im lặng. Ừ! Thật tâm cô biết mình bị anh từ chối tình cảm rồi, nhưng cô vẫn nuôi hy vọng về anh cho đến ngày nào đó anh có một người bên cạnh để yêu thương mà không phải là cô. Tối hôm ấy trong căn phòng trọ thân quen, cô ngồi trầm ngâm trong bóng tối, suy nghĩ về những gì cô nói với anh, suy nghĩ về nụ cười từ chối của anh, suy nghĩ về tấc cả nhưng tấc cả luôn có anh, dường như cô không thể rơi được nước mắt... Có lẽ không quá đau hay đã quá đau đến nỗi không buồn rơi nước mắt. Trăng đã lên tròn tỏ lối, nhưng sao không tỏ rõ được trái tim cô đau hay không thể đau.
...
"Người con gái đa cảm
Sao nàng nỡ tâm đành đoạ thân
Ngược tâm can cười trong nước mắt
Có bao giờ nàng khóc thật không?."
...
Cơn mưa sớm tháng 4 ghé chào Sài Gòn những ngày buồn không nắng, đứng trước hiên nơi công ty cô làm việc, tay hứng những hạt mưa mà tâm trí cô lơ đãng.
- "Này! Cho em."
Mân nhét vào tay cô chai nước có ga cô yêu thích, chậm rãi xoa đầu cô như một đứa trẻ. Rồi lặng lẽ đứng cạnh cô nhìn những hạt mưa từ hiên rơi xuống. Cô biết Mân nhận ra cô đang buồn, cô nhận lấy chai nước mà tâm trí không biết nên nói gì lúc này... Đầu cô trống rỗng.
- "LeO có người yêu rồi, bọn họ mới hẹn hò đấy, chắc có lẽ đã lâu nhưng giờ người ta mới phát hiện. Bọn họ kín miệng thật nhỉ?" Mân nói.
- "Uhm. Em biết rồi, cách đây mấy hôm em biết rồi."
- "Vẫn ổn chứ, có cần khóc không?" Mân hỏi.
Cô im lặng, dường như cô không thể khóc và cả không buồn nói chuyện với Mân. Cô yêu anh, nhưng khi biết anh quen với cô gái ấy cô lại thấy lòng mình thật an tâm vì người đó cô biết rõ là một cô gái rất tốt và cũng rất thương anh. Tâm trí bị sáo trộn, cô an tâm vì anh quen cô gái ấy chứ không phải là ai khác, nhưng cô không thể chúc phúc cho hai người họ, cô không thể nói dối com tim mình là cô đã không yêu anh nữa...trống rỗng. Cô lại lần nữa không giữ được quyết định nào cho bản thân, cô đã từng nghĩ cô sẽ từ bỏ anh nếu anh đã tìm được một người khác anh yêu nhưng giờ rồi sao đây khi cô không thể ngừng lại, khi cô vẫn yêu anh, khi con tim cô đau mà cô vẫn dõi theo hình bóng thân quen ấy.
Mân nhìn thật kỹ ánh mắt xa xăm của cô dường như vô định, không làm được gì cho cô, chờ đợi cô khóc cho thoã nỗi lòng nhưng cô im lặng, tâm trí Mân trống rỗng khi Mân không biết phải làm sao xoa dịu đi nỗi đau mà cô đang giữ cho riêng mình. Vang đâu đó ai đang nghe bài hát Diễm Xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, âm thanh nhỏ nhưng đủ làm cho Mân nghe được ca từ của bài hát, hợp với khung cảnh có cô lúc này, nghe sao tang thương như chính trái tim Mân vậy. Chẳng lẽ trên đời lại có nỗi đau đớn đến nỗi con người ta trống trãi cho tấc cả sao?.
" Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu ..."
...
" Nếu trên đời là hữu hạn
Xin con tim mãi vô hạn yêu thương"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip