Cứu rỗi-Ánh sáng nhỏ.
Định mệnh.
Bạch Dạ Vương, đứa trẻ bị vứt bỏ ngay sau khi được hạ sinh. Hắn lớn lên trong cô nhi viện, từ lúc bị vứt bỏ cho đến nay thì đã là 12 năm. Tuy còn nhỏ nhưng hắn lại khôn ngoan, hiểu chuyện hơn hẳn những đứa trẻ khác.
Ngay chính hôm nay, ngày hắn được cứu rỗi.
Triết Minh, doanh nhân có tiếng ở khu đô thị phồn hoa này dạo gần đây có ngẫu hứng kiếm người kế vị rồi. Vị doanh nhân ấy không tới một mình, ông ta dắt theo cả công chúa nhỏ.
Bạch Dạ Vương vẫn đang ngồi một góc nhỏ nhìn mãi một hướng, chẳng ai đang biết cậu suy nghĩ gì.
"Anh trai ơi, anh có muốn ăn kẹo không? Bố mua cho em nhiều lắm, em cho anh ăn cùng, anh làm bạn với em nhé?".
Giọng nói trong trẻo vang lên, hắn vô thức quay lại.
Là một em bé đáng yêu, khác xa hắn.
Bộ quần áo em mặc, khác xa hắn.
Sạch sẽ, thơm và thật bắt mắt. Chiếc váy trắng đính nơ đỏ khiến em trông thật cao sang.
Ngược lại, hắn - Bạch Dạ Vương - trên người hắn chỉ là bộ quần áo đã sờn chỉ, khuôn mặt lấm lem và mái tóc đã dài qua chân mày.
Không nói cũng rõ, hắn và em - không tương xứng để gọi là bạn.
đôi tay ấy xòe ra, trong lòng bàn tay nhỏ ấy chứa viên kẹo vẫn chưa bóc vỏ.
"Anh không nhận kẹo từ người lạ."
"Không sao ạ. Em không có bạn, anh cũng không có, chúng ta là bạn." em nghiêng đầu, vừa cười vừa nói.
Tuy im lặng là thế, nhưng hắn cũng đã có câu trả lời của riêng mình.
"Anh ơi, mau nhận đi, em chưa từng cho ai kẹo đâu."
"Được."
Hắn nhận lấy, không ăn vội mà chỉ nhét vào túi.
"Em tên là Triết Ánh Dương, anh tên gì thế?"
Hắn sững người đôi chút, loại không cha không mẹ như hắn thì làm gì có tên?
"... Không có."
"Em chọn cho anh một cái tên nhé?"
Hắn không đáp.
"Bạch Dạ Vương, được không anh?"
Đó là lần đầu tiên, hắn có một cái tên. Một cái tên không phải do người ta gán cho, cũng không phải từ hồ sơ cũ kỹ của trại trẻ. Mà là do một công chúa nhỏ đặt cho, với một viên kẹo ngọt và nụ cười không có toan tính.
Triết Minh đứng từ xa đều đã nghe và đã thấy tất cả, đây là lần đầu tiên cô công chúa của ông ta chủ động kết bạn. Ông ta đi tới, ngay cạnh Ánh Dương.
"Này nhóc, cháu tên gì?"
"Dạ Vương, Bạch Dạ Vương"- hắn đáp.
"Không tệ."- Ông ta quan sát hắn, thằng nhóc này tuy còn bé nhưng ánh mắt lại sắt bén, ôn tồn và điềm tĩnh. Thật sự không tệ.
"Theo ta, ta sẽ mở đường cho cháu. Nhưng suy nghĩ thật kĩ, ta không xem trọng loại không có tài."
Ánh Dương không hiểu bố nói gì, chỉ giật giật tay áo ông.
"Bố ơi, Dương thích chơi với anh trai lắm, bố dẫn anh trai về nhà với Dương nhé."
Triết Minh không đáp, nhưng ánh mắt ông ta nhìn cậu thiếu niên ấy đã thay đổi — từ quan sát, sang định hướng.
Hôm đó, đứa trẻ bị vứt bỏ bước ra khỏi cô nhi viện với một viên kẹo ngọt trong tay, một cái tên mới, và một tương lai mà chính hắn cũng chưa từng mơ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip