Chap 20
Ở nhà Nguyên thẫn thờ, lẳng lặng lướt Weibo. Cậu cứ lướt ra rồi lại lướt vào. Đến chính cậu cũng không biết mình đang đợi chờ cái gì....
........Sáng hôm sau lên lớp. Nhìn mặt Nguyên Hoành lo lắng hỏi
"Hôm qua có chuyện gì à?? "
"hớ.... " Nguyên ngây ra
"Mắt cậu thâm kìa!!" Hoành chỉ vào vết thâm ở mắt Nguyên
"À... Không sao đâu.. "
Hoành đang lo Nguyên sẽ lại thẫn thờ nữa nên cứ thỉnh thoảng lại nhìn Nguyên. Nhưng hôm nay cậu lại khá vui tươi,hoạt bát...lại giống như bình thường. Hoành như thor phào nhẹ nhõm....
......Đến giờ ăn. Khải ,Nguyên ,Hoành và Thiên đang ngồi ăn thì Hồng đi tới
"Xin chào! Ngồi chung nha! "
Thiên ngoảnh sang nhìn Khải thấy cậu ý không nói gì anh mơi ậm ừ nhìn Hồng...
"Chào hai cậu! Các cậu đến đây học mình chua kịp chào hỏi đàng hoàng! "
"không sao!" Nguyên và Hoành cùng nhau đáp...
Trong ánh mắt của mọi người thì Hồng không chỉ là một cô gái xinh đẹp, thân thiện, tốt bụng và một đặc điểm khiến Nguyên để ý đến Hồng chính là cậu ý là thanh mai trúc mã của Khải....
......Vẫn còn chút thời gian nghỉ trưa Nguyên tranh thủ lên thư viện tìm sách. Cậu lấy sánh ra một chỗ ngồi... Chỗ đó chính là chỗ đọc lý tưởng nhất trong thư viện vì nó có thể nhìn được toàn cảnh sần trường...
Nguyên ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng tiếng nói quen thuộc, ấp áp vang lên bên tay cậu
"Sao mà ngẩn người ra vậy?? " Khải ngồi xuống ngay cạnh Nguyên
Cậu đang nằm mơ ư?? Sao anh lại ở đây?? Còn nói chuyện với mình nữa?? "Sao thế?" Khải lại lặp lại câu hỏi.
Nguyên giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ linh tinh trong đầu
"À... Không có gì? "
Khải nhìn xuống bàn thấy tập tài liệu
"Đang làm đề án à?? "
"ừ... "
Nhìn mặt Nguyên có chút căng thẳng, anh cười cười nói
"Không phải lo quá. Mình từng xem qua một chút đề án của bạn thấy rất tốt! "
"cảm ơn bạn! "
Chỉ câu đó thôi. Chỉ cần một câu hỏi thôi! Một chút quan tâm! Một nụ cười...cũng đủ làm Nguyên đau tim...
Khải nhẹ nhàng đút một bên tai nghe vào tai Nguyên làm cậu thoáng giật mình. Nhìn khuôn mặt của cậu khiến anh bật cười.
"Nghe một chút đi. Cho thỏa mái"
Nguyên thoáng nhận ra đây là bài của Châu Kiệt Luân
"Cậu cũng thích bài này à? " Nguyên nhìn Khải hỏi
"ừ... Thích cả Châu Kiệt Luân nữa"
"ồ thật trùng hợp...mình cũng vậy!"
Tìm được chút điểm chung với Khải khiến Nguyên tự nhiên thấy có gì đó đang lan tỏa trong người mình. Hạnh phúc ư??
Đang nghe,hết bài điện thoại tự nhảy sang bài khác. Ngay từ giai điệu đầu tiên Nguyên đã nhân ra đó là "Bong bóng tỏ tình". Mặt cậu tự nhiên lại đỏ. Cậu khẽ liếc mắt sang nhìn anh thấy anh vẫn cặm cụi đọc sách. Cậu ý có biết không?? Trời sao mình ngu thế, điện thoại của cậu ý mà sao không biết được! Trùng hợp chăng? Cậu cho tay lên mặt sờ thấy mặt cậu nóng nóng. Sao mình lại đỏ mặt nhỉ??
Đang ngây người ra thì tay Khải nhẹ nhàng lấy tai nghe ra khỏi tai cậu
"Vào lớp rồi! Đi thôi! "
Ôi cậu muốn chết mất!! Sao mình cứ cảm giác ngọt ngào vậy?? Thế là cậu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.....
.......Sáng hôm sau, Nguyên chưa bước vào cửa lớp đã thấy lớp hôm nay xôn xao lạ thường... Trong tiếng nói đó, cậu nghe loáng thoáng thấy đề tài của mình bị loại.... Cậu lao thẳng vào lớp. Không chút chần chừ cậu hỏi ngay Hoành đang đứng ở đám xôn xao kia
"Là sao? Sao đề án của mình lại bị loại chứ?? "
Cả lớp bỗng im lặng nhìn Nguyên, không có ai trả lời câu hỏi của cậu cả......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip