Phiên ngoại
Anh Linh đưa Hạ trở về trọ, bọn họ báo cho ba Kiên, mẹ Hồng để ba mẹ khỏi lo. Nhưng hai ông bà còn đang bận cãi nhau và giải quyết rắc rối quanh chuyện ly hôn nên làm gì có thời gian quan tâm tới hai anh em bọn họ.
Sau đó anh Linh cùng Hạ đều tắt nguồn điện thoại, đem thế giới của hai người cắt đứt với thế giới bên ngoài. Nơi này sẽ chỉ còn hai bọn họ đón tết với nhau, không còn gì phải lo lắng hay bận tâm.
À không, vẫn còn... vết thương do bị ba Kiên tát vẫn còn trên mặt anh Linh. Nhìn xót ruột muốn chết. Bây giờ nó vẫn còn bầm tím thành một mảng kia kìa. Thật sự lúc đó ba Kiên muốn táng chết cô luôn hay sao mà ra tay mạnh vậy.
Trong lúc Hạ vừa bôi vết thương trên mặt cho anh, vừa nghe anh kể chuyện hôm ấy sau khi Hạ về phòng ba người đã nói chuyện thế nào.
Anh kể anh đã đem hai bản xét nghiệm ADN của anh với Hạ và của anh với mẹ ra cho hai người xem. Lúc đó ba Kiên không ngờ vợ ngoại tình, ba tức tới tăng xông suýt ngất. Mẹ Hồng cũng không kém là bao, mẹ chửi ba Kiên đám mang cả con riêng về thì lấy quyền gì mà nói bà. Hai người bọn họ cãi nhau đến kinh thiên động địa, chỉ còn thiếu mỗi nước lao vào đánh nhau mà thôi.
Hạ vừa nghe vừa chẹp miệng tiếc nuối, chuyện như vậy mà anh Linh không để Hạ được ở lại xem, đuổi Hạ về phòng để Hạ đau khổ, giằng xé các kiểu cho rằng hai người là anh em ruột.
Hạ nghe xong đưa ra kết luận: "Nghiệp quật ba Kiên không trượt phát nào".
Anh Linh cốc đầu cô: "Đó là ba em đấy".
Thấy anh Linh trầm giọng như vậy, Hạ cũng hiểu anh Linh vì Hạ mà xé rách mặt với mẹ, chuyện này đối với anh không dễ chịu chút nào.
Thật ra Hạ không biết anh trai đâu chỉ xé rách mặt với mẹ một cách bình thường, trước khi đi anh còn từng gặp mẹ Hồng mà bảo rằng "Lúc trước mẹ có nói lời xúc phạm em gái con, à không, là xúc phạm Hạ. Con nghĩ mẹ nói người khác thì nên nhìn lại mình một chút. Con mong mẹ có thể xin lỗi em ấy".
Khi Hạ hỏi anh có định tìm ba ruột không, anh chỉ lắc đầu: "Có em là đủ rồi!"
Có lẽ anh Linh sợ ba ruột mà là một người cũng có gia đình rồi, thì mọi chuyện càng thêm phiền phức, chưa kể đối với người chưa bao giờ chăm sóc anh lấy một lần thì anh cần gì phải quan tâm.
Những ngày đón tết ấy là những ngày bình yên đến lạ, họ chưa bao giờ bên nhau lại có thể an nhiên như vậy. Bên dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa giao thừa, là một nụ hôn thuần phác. Bỏ lại những ngày phải đi tới họ hàng cô dì chú bác chúc tết, là những giây phút anh nấu cơm còn cô ngồi vắt vẻo xem tivi.
Hai người đã đem thế giới bên trong căn phòng trọ hoàn toàn rời khỏi dòng chảy của thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip