12 - Trái tim lên tiếng

Sáng thứ hai, ngày đầu tiên tới lớp sau kỳ nghỉ, là thời gian Hạ Đông mong ngóng nhất để được gặp anh chàng lạnh lùng chiếm trọn trái tim cô, và cũng là ngày đầu tiên của cô tại chỗ ngồi mới.

Sáng nay, Hạ Đông đã cố tình rủ Thu Vân đến trường thật sớm. Chính vì thế, cả hai đều vô tình nhìn thấy người tình trong mộng của mình. Hải Đăng, Cảnh Hoàng và Diệp Linh đang lên lớp cùng với nhau. Giả vờ say sưa nói chuyện với Thu Vân nhưng thực chất mắt vẫn liếc nhìn Hải Đăng cho tới khi cậu và Diệp Linh bước vào lớp.

Hạ quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, mặt vẫn nóng bừng, trống ngực vẫn thình thịch liên hồi. Cô quay sang Thu Vân, thấy cô bạn vẫn nhìn theo bóng dáng ai kia đang lên cầu thang, cô cười gian một cái rồi huých vào tay:

-Nhìn sắp thủng cái cầu thang luôn rồi kìa mày. Chàng hoàng tử trong mơ khuất bóng rồi nàng ơi. Tao không ngờ có ngày thấy bản mặt mày đơ ra vì "zai" như thế này đấy.

-Ê, mày nhéo tao cho tao tỉnh cái coi. Hình như lúc bước lên bậc thang anh ý quay ra nhìn tao đó mày ạ.

***nhéo nhéo****

-Ui da, đau. ***Xoa xoa***. Vậy là thật á mày. Nãy anh ý nhìn qua đây thật đó. Không lẽ hôm gặp đó mà ổng nhớ mãi chưa quên mày nhỉ?

Nghe bạn mình nói xong Hạ Đông bật cười ha ha, quay sang:

- Chị hai thấy zai không thèm liếc của tui ngày xưa đâu rồi hả trời. Mà biết đâu thật nhỉ? Gọi là ấn tượng ban đầu gây thương nhớ khôn nguôi đó.

-Mày học được cái kiểu xúc xỉa không cần xẻng của thằng Vũ rồi đấy quỷ sứ. Hay là mày lấy số điện thoại của anh ý cho tao đi. Hỏi Diệp Linh ý.

Nhắc đến Diệp Linh, Hạ Đông thoáng chút buồn. Thu Vân thấy vậy nhanh nhảu quay qua:

-Quên mất. Hơi khó xử cho mày đúng không? Để tao tìm cách khác cũng được. Mà sao sáng giờ không thấy thằng Vũ khỉ gió ấy đâu nhỉ?

-Không sao. Để đó tao lo vụ số phone cho. Ờ, mày nói tao mới để ý. Mà tao nghĩ thằng khỉ đó chắc lại đi tán tỉnh em nào rồi cũng nên ấy. Bó...(cô định nói là bó tay)

Hạ Đông còn nói chưa xong, thấy Thu Vân quay qua nắm tay cô rất chặt, cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng:

-Mày nhìn lên lan can lớp 12A1 đi. Anh ý nãy nhìn xuống đây đấy. Anh ý nhìn tao đấy. Mày nhớ đừng có nhìn lộ liễu quá đấy, làm sao giống kiểu vô tình nhìn lên đó là được.

-Tao biết rồi. Nhưng mà mày làm ơn buông tay tao ra, đau chết mất.- Hạ Đông giả vờ vừa cười, vừa nghiến răng nói, mắt đảo lên lan can tầng trên.

Đúng là anh Cảnh Hoàng ấy đang chống hai tay vào thành lan can và đang nhìn về phía Thu Vân và cô đang đứng. Không biết là đúng lúc hay sao mà khi cô bắt gặp hướng mắt của anh ấy, anh mỉm cười.

Cô khá phấn khích, vội quay sang:

-Có khi nào tình yêu sét đánh thật không mày? Mày với ông Hoàng kia ý. Đúng là ông nhìn mày thật, nãy còn cười nữa.

-Thật hả? Mày thấy ông nhìn tao rồi cười hả? Cười thế nào? Không phải cười đểu chứ?

-Không. Cười mỉm, cười kiểu thân thiện, kiểu muốn làm quen ý. Tao đâu dám nhìn kỹ đâu, lộ hết bí mật mày làm thịt tao luôn à? Nhưng mà tao chắc chắn là có nhìn, có cười á. Coi như có tiến triển nha.

-Mày làm tao hơi ngượng rồi đấy. Thôi, tao về lớp nghiên cứu chiến lược cua zai cái đã. Bye mày. Lát về tám tiếp nha. - Nói xong Thu Vân giơ tay vẫy tạm biệt Hạ Đông rồi e lệ đi về lớp chứ không chạy ầm ầm như mọi hôm nữa.

Hạ Đông thấy cô bạn mình tỏ vẻ đáng yêu như thế lại bật cười, xong thở một hơi thật dài lấy tinh thần rồi quay vào lớp.

Trong lớp, Diệp Linh để ý chỗ ngồi vốn của Hạ Đông lại có một cái balo màu đen của con trai, sau đó người ngồi vào đó lại là Hải Dương. Vậy còn Hạ Đông đâu?

Cô quay sang tính hỏi Hải Đăng, chợt thấy cậu ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi ấy. Bất giác, nhịp tim như ngưng lại một nhịp, tự nhiên có cảm giác bất an. Cuối cùng, cô lắc tay Hải Đăng:

- Anh, Hạ Đông đâu rồi nhỉ? Sao hôm nay cậu Hải Dương này lại ngồi đây? Chỗ cậu ta mọi hôm ở bàn hai trên kia mà?

- Làm sao anh biết được? - Hải Đăng tự nhiên khó chịu.

Vừa nói xong, thấy Hạ Đông hí ha hí hửng cười nói với Ngọc Mai bước vào cửa.

Cô cười rất tươi. Nụ cười làm lúm đồng tiền một bên má lõm sâu, dễ thương càng thêm duyên dáng. Nụ cười như mang cả nắng mai tinh khiết theo vào bừng sáng cả lớp học.

Cô ngồi vào bàn thứ hai, lôi ba lô màu xanh quen thuộc dưới ngăn bàn ra lấy sách vở, sau đó nhanh chóng nhập hội bà tám rôm rả.

- Thì ra là đổi chỗ ngồi. Mà sao đang ngồi êm dằm ấm chỗ lại đổi thế nhỉ. - Diệp Linh mải thắc mắc, không để ý rằng ai kia, tay nắm trang sách, rất chặt, như muốn xé tan trang giấy mỏng.

Giờ ra chơi, Diệp Linh chạy lên ngồi cạnh Hạ Đông.

- Sao cậu lại chuyển lên đây ngồi thế?

- À, có gì đâu. Mắt tớ hơi kém, ngồi dưới đó hơi xa, có hôm chả nhìn thấy gì trên bảng nên tớ xin cô chủ nhiệm lên đây. - Hạ Đông cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể.

- Vậy hả? Làm tớ cứ tưởng chuyện gì cơ. Ôi cậu lại bỏ tớ mà đi, tớ biết nói chuyện với ai giờ, còn mượn vở nữa.- Diệp Linh giả vờ giận dỗi.

- Nói chuyện với anh Đăng của cậu chưa đủ hay sao mà còn kêu với than. Ai nghe thấy lại nghĩ bọn này cô lập cậu đấy. Oan lắm!- Vũ bỏ lại một câu rồi thẳng tiến ra cửa.

- Cậu...!- Diệp Linh tức giận đứng dậy nhưng Hạ Đông kịp kéo tay cô:

- Thôi, chấp gì cậu ấy. Bỏ đi. Vở thì khi nào cậu muốn cậu cứ lên đây mà lấy, không thì tớ chuyển xuống. Đơn giản mà.

Diệp Linh cười. Đằng sau nụ cười đó là suy nghĩ "vậy cũng tốt, cách xa càng xa càng tốt. Cô nương đây bớt được nỗi lo lửa gần xăng lâu ngày cũng gây cháy nổ".

Quay trở lại bàn mình, cô ngúng nguẩy:

- Khiếp anh ơi, cái nhà cậu Vũ ấy, như vệ sĩ của Hạ Đông ấy, sẵn sàng có mặt giải vây nhé. Lúc nào cũng kè kè bênh nhau chằm chặp ấy. Vậy mà khi nào cũng là bạn thân thôi. Bạn thân cũng đâu đến mức đó, anh nghĩ sao?

- Em học bài của em đi, toàn lo chuyện không đâu.

- Ơ hay, sao tự nhiên anh lại cáu với em. Em chỉ nói thế thôi mà. Mà em hỏi nha, sao hôm nay anh lạ thế. Anh bực mình chuyện gì à?

- Anh xin lỗi. Chỉ thấy hơi phiền xíu thôi, không có gì.

Nghe được câu trả lời của Hải Đăng, Diệp Linh càng thấy khó chịu. Rõ ràng, Hải Đăng rất khác. Anh ấy thực chất, rất để tâm chuyện này thì phải.

---------------------------

Hết tiết thể dục hôm đó, các bạn khác lên lớp còn Hải Đăng với Hải Phong đi cất dụng cụ thể thao cho thầy giáo. Vừa qua cổng lớn, bác bảo vệ chạy ra gọi giật lại:

- Cháu ơi! Cháu trai ơi! Lớp 11C!

Cả hai quay đầu lại. Người gọi là bác bảo vệ khá nhiều tuổi, nét khắc khổ, chân chất hiện rõ trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn.

- Dạ. Bác gọi bọn cháu ạ?

- Ừ đúng rồi. Cháu là lớp trưởng 11C đúng không? Bác biết mặt nhưng lại không nhớ ra tên gì.

- Dạ vâng ạ. Nhưng có chuyện gì hả bác?

- Ờ, bác nhờ cháu đưa cái này cho con bé Hạ Đông giùm bác. - Nói rồi bác lật đật chạy vào lấy một túi táo to, đưa ra dúi vào tay Hải Đăng.

- Ơ! Bác biết Hạ Đông ạ? - Vũ tò mò.

- Ừm. Cũng chả phải họ hàng gì đâu. Con bé rõ là tốt tính. Mấy lần trực nhật rồi trực tuần gặp nó nói chuyện rồi quen. Con bé hay nói phết.

Mới nghe thấy bác nói như vậy, cả cậu, cả Vũ buột miệng đồng thanh:

- Bác nói chuẩn không cần chỉnh!

Bác bảo vệ cười hiền, nói tiếp:

- Hôm gặp, bác nói dạo này bị đau lưng, nhức mỏi tùm lum. Tưởng nói chuyện thế thôi mà hôm sau nó mang cho nào là cao dán, nào là rượu thuốc. Nó bảo rượu thuốc này hiệu quả lắm, bà ngoại nó "thí nghiệm" rồi. Rõ là ngoan, không thể không quý mến nó được cháu ạ. Bác già này có nó nói chuyện, cả ngày cũng thấy vui lây. Táo này nhà bác trồng đấy, sạch mà ngọt lắm. Thôi, hai đứa nhanh vào lớp đi.

- Dạ. Bọn cháu cảm ơn bác.

Trên đường vào lớp, Vũ còn nói:

- Chắc tôi phải xuống bảo ngoại bán rượu thuốc xoa bóp đau nhức mỏi mới được. Con Hạ Đông này không biết nó quảng cáo hết cả cái huyện này chưa nữa. Gặp ai kêu đau mỏi cũng lấy cho, chả cần quen biết gì.

Hải Đăng nghe Hải Phong nói xong, cứ thế mỉm cười.

-Lạ nha! Lâu lắm mới thấy lớp trưởng cười đấy. -Vũ nói xong giật bịch táo trên tay Hải Đăng, vượt lên đi trước, đằng sau là cậu lớp trưởng đang đứng ngây người.

Vào lớp, Vũ đưa bịch táo cho Hạ Đông:

- Này, bác bảo vệ gửi. Cảm ơn "cô tiên tửu".

Hạ Đông lại nhăn ra cười, sau đó mang táo chia cho các bạn. Cô cầm mấy quả rồi đặt lên bàn Hải Đăng, không quên khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng:

- Lớp trưởng này, cậu cũng ăn đi. Ngọt lắm á. Yên tâm, táo sạch nhà trồng.

Cậu định nói cảm ơn nhưng chưa kịp mở miệng thì Hạ Đông đã vội vàng đi đến bàn các bạn khác. Sau đó qua ngồi cạnh Minh Vũ đang cắn dở quả táo:

- Bác đau lưng thế hái chừng này táo chắc cũng mệt á mày.

- Mày khéo lo bao đồng. Bác không hái thì con bác hái, cháu bác hái. Ăn đi.- Vũ vừa nhai nhồm nhoàm vừa lấy một quả táo tống vào miệng Hạ Đông vô cùng thân mật.

Hải Đăng, từ đầu buổi đến giờ, đúng hơn là từ khi cái balo màu đen kia xuất hiện trên bàn chứ không phải là balo màu xanh dương quen thuộc, cho đến khi cái đầu đinh đáng ghét của Hải Dương cứ đập vào mắt, cậu thấy trong người mình bứt rứt mãi không tập trung được vào bài vở. Rồi bây giờ, Hạ Đông xuống đây nhưng rồi lại quay đi, không còn thuộc về chỗ này nữa, cậu càng cảm thấy bực hơn. Cậu càng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Hạ Đông và Minh Vũ cứ gần gũi như thế suốt cả buổi, hở ra là dính với nhau như keo vậy.

Cậu nắm chặt hai tay, không biết tại sao mình lại có cảm giác hẫng hụt đến như thế này. Dù cho cắn nát quả táo, vị ngọt ngọt, lành lạnh thấm vào làm cả người khoan khoái, nhưng cảm giác thiếu thiếu gì đó và bực bội vẫn không thể xua tan được.

Cậu cứ nghĩ mãi về hình ảnh tóc đuôi gà lúc lắc của ai kia mà cậu đã quen nhìn, mấy tháng nay. Bây giờ nhìn lên là cái đầu đinh lởm chởm của cậu bạn Hải Dương bỗng dưng lại thấy ghét ghét.

Gấp sách lại khi mà đề Sử thầy giao vẫn còn dang dở, đây là lần đầu tiên Hải Đăng như vậy. Cậu mất tập trung vì cậu mải nghĩ về chuyện khác. Bắt chéo tay ra ôm gáy, cậu ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.

Lúc này đây, vỏ bọc của cậu dường như được gỡ xuống.

Xuất hiện trong đầu cậu, là nụ cười của Hạ Đông.

Thừa nhận, cậu, thích nụ cười ấy. Nó lấp đầy suy nghĩ của cậu và mỗi ngày qua đi, càng lúc càng in đậm, không thể xoá mờ được.

Tất cả những thứ vốn cố gắng xây nên một cách kiên định để bảo vệ trái tim mình không thêm thương tổn, nay lại bắt đầu dao động. Trước mắt cậu lúc này là những dòng chữ nắn nót rất đẹp của cô bạn ấy, từ hôm đó, ngày nào cậu cũng nhìn nó một lúc lâu, và càng ngày ý nghĩ rằng sẽ sống thật với bản thân càng thôi thúc mãnh liệt.

" Đến bao giờ, cậu mới có thể cười?

Mất bao lâu nữa, cậu mới lại vui?"

Cậu nhớ về lần Minh Vũ hẹn gặp hỏi cậu nghĩ gì về Hạ Đông. Lần ấy, thật sự cậu không quan tâm lắm tới những bạn gái khác, không chỉ riêng cô ấy. Chỉ biết đó có vẻ là một con bé khá là nghịch ngợm, nói nhiều, nói liên tục, nói không ngừng không nghỉ, lúc nào cũng có chuyện để nói, có trò để chơi, không bao giờ nhàm chán, lúc nào cũng tươi hơn hớn. Cậu đã nghĩ, cô, ồn ào, hơi phiền toái.

Cười đó, nhưng cũng lại rất mít ướt, không bao giờ che dấu cảm xúc thật của mình, có thể khóc tu tu khi bị trêu chọc, hay gặp vấn đề trong cuộc sống cá nhân. Cậu đã nghĩ, cô, thật quá trẻ con!

  Có những điều bình thường xảy đến trong cuộc sống nhưng chính những điều đó lại an nhiên và nhẹ nhàng đi vào trái tim của một ai đó. Chẳng biết từ bao giờ, cậu không còn thấy phiền mỗi giờ ra chơi khi tiếng nói chuyện, tiếng cười lanh lảnh của nhóm bạn bàn trên, mà "đầu têu" đương nhiên là cô bạn lắm lời đó lọt vào tai cậu nữa. Cậu nghĩ, có lẽ, tai, đã quen nghe giọng nói ấy, tiếng cười ấy rồi.

Ngay cả khi cả lớp chấp nhận cậu trở nên khó gần một cách đáng ghét như vậy còn Hạ Đông vẫn kiên trì không từ bỏ. Cô ấy vẫn rất chịu khó bắt chuyện cùng cậu, bày trò với cậu, tìm mọi cách để khiến cậu cười, cậu vui, cậu thả lỏng người mình một cách rất thật lòng. Hai câu hỏi cô viết sau trang vở cứ vấn vít lấy cậu mãi, cậu nhìn thấy tình bạn chân thành và cả sự ấm áp ẩn trong con người bé nhỏ đó. Cứ thế thời gian trôi qua không dài cũng chẳng ngắn, Hạ Đông bước từng bước một vào thế giới thăm thẳm nhiều nỗi đau của cậu. Cậu càng ngày càng để ý. Gương mặt ấy, nụ cười ấy cứ thế mở cửa trái tim đang khép chặt của cậu, nỗi đau như vơi đi, dần kéo cậu muốn thoát hẳn khỏi vỏ bọc của mình.

Cậu rất thích nhìn thấy Hạ Đông cười, nụ cười của nắng mai trong trẻo mà ấm áp, cứ từng chút, từng chút một len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim, làm cho lớp băng trong tim cậu từ từ tan chảy, một cảm giác an yên đến lạ kì.

Có những người có thể khiến cho những người xung quanh họ thay đổi chỉ nhờ có sự hiện diện của họ thôi. Sự xuất hiện của Hạ Đông, với cậu có lẽ có ý nghĩa như vậy.

Thời gian gần đây, cậu để ý đến Hạ Đông rất nhiều. Cậu buồn khi Hạ Đông không còn ngồi gần cậu như trước nữa, càng ít tiếp xúc bắt chuyện với cậu. Cậu giận khi suốt ngày thấy Minh Vũ và Hạ Đông kè kè bên cạnh nhau, có rất nhiều hành động thân thiết với nhau. Cậu cũng lo sợ, bất an khi nghĩ tới việc Hạ Đông đã chán ghét với thái độ của mình nên không còn quan tâm cậu như trước, ngay cả làm bạn bè cũng không thể. Rất rất nhiều cảm xúc đan xen va vào nhau mỗi ngày càng mạnh mẽ.

Cậu đã có thể nói chuyện với Hạ Đông tự nhiên, thoải mái như các bạn khác, có thể vui đùa, trêu chọc, gán ghép, xoa đầu, vò tóc, có thể cầm tay, khoác vai...Là bạn tất cả những điều đó đều rất bình thường, nhưng chính cậu đã chặn đứng cơ hội hiển nhiên đó của mình.

Có cái gì đó cứ ngăn trở không cho cậu làm như thế.

17 tuổi, cậu biết những cảm xúc liên tục thay đổi và mỗi ngày một mãnh liệt ở trong lồng ngực nhiều ngày nay có nghĩa như thế nào nhưng vẫn chưa sẵn sàng để lại yêu thương sau nhiều những cú sốc quá khứ. Cậu luôn có cảm giác phòng vệ, không muốn tạo cơ hội cho ai đó muốn bước vào trái tim mình. Vì cậu lo sợ, tình cảm mới, rồi cũng mất mát, cũng tan vỡ, đột ngột như nỗi đau cậu từng trải qua.

Bởi vậy, cậu lại thêm một lần nữa ép trái tim mình không thổn thức, không rung động trước Hạ Đông. Những xúc cảm đang có và ngày một nhiều cậu sẽ phải giấu kín, chỉ mình cậu biết.

Cậu còn rất nhiều mục tiêu đặt ở phía trước. Cậu cần phải vượt qua cái bóng của Cảnh Hoàng, chứng minh thực lực của mình, chứng minh bản thân mình. Cậu không muốn luôn bị mọi người đưa ra so sánh hai cái tên Hải Đăng - Cảnh Hoàng nữa. Trước khi làm được điều đó, cậu không được để mình bị phân tâm, sao nhãng.

Và cậu nghĩ, giữa Hạ Đông và Minh Vũ, không đơn thuần là bạn thân của nhau. Hạ Đông, đã cười rất tươi như thế, thoải mái như thế trước mặt Vũ bao nhiêu lần, đã khoác tay nhau bao nhiêu lâu. Hình ảnh Hạ Đông nũng nịu Minh Vũ trước cửa nhà vệ sinh hôm đó, trong mắt Hải Đăng, họ thân thiết và gần gũi biết bao nhiêu.

Cậu bối rối vô cùng. Cậu sẽ đối mặt với tình cảm này như thế nào? Sắp tới đây cậu và Hạ Đông sẽ gặp mặt nhau nhiều, ở trên lớp, đi học đội tuyển, và thậm chí đi thi cùng đợt với nhau. Nếu như cậu ấy bắt chuyện như trước nay đã làm cậu phải đáp lại thế nào mới đúng?

"Nếu như lại vẫn cộc lốc, hờ hững như cũ, mình sẽ lại làm cho cậu ấy xấu hổ và tổn thương. Những tháng ngày đã qua, mình đã tổn thương đến cậu ấy quá nhiều lần rồi.

Nhưng nếu sống thật với trái tim đang đập ngày một mạnh mẽ, muốn được gần gũi, muốn được quan tâm, lỡ may bị cậu ấy phát hiện ra tình cảm thực sự, rồi cậu ấy trốn tránh, khi đó sẽ thế nào?

Chưa kể, bên cạnh cậu ấy đã có Minh Vũ, cậu ấy không thích mình, không phải cả hai đều sẽ rất khó xử hay sao. Dù gì mình cũng sẽ phải che dấu tình cảm này thật tốt". - Hải Đăng ôm lấy đầu, suy nghĩ.

Cậu sợ, nếu mình không cẩn thận sẽ mất đi tất cả.

Cậu đâu nhận thức được rằng: tình cảm, chậm - là bỏ lỡ, không nắm lấy - đương nhiên, sẽ vụt mất.

Hai con người này, giống nhau đến lạ. Rõ ràng có tình cảm với nhau, nhưng đều không dũng cảm thừa nhận nó với nhau. Họ đều không chắc chắn về trái tim của người kia, đều không dám đối mặt, đều sợ tình yêu không hồi đáp, càng sợ mất đi tình bạn đơn thuần-là sợ mất đi cơ hội để còn được bên nhau, nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau.

Đau khổ là khi yêu đơn phương một người không yêu mình.

Đau khổ là khi yêu đơn phương một người đã yêu người khác.

Càng đau khổ và nuối tiếc hơn là khi yêu đơn phương một người yêu đơn phương mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip