lbkty: thường xuân trên gác mái
mùa xuân về rồi, tuyết vẫn còn rơi. mấy ngày nữa là đến tết nguyên đán, ai cũng tất bật chuẩn bị về quê, niềm tịch liêu trong lòng cất giữ suốt mùa đông đã thay bằng một nụ cười ấm áp. giữa đất trời bao la phủ toàn tuyết trắng, những nụ hoa đã bắt đầu nhú khỏi mầm xanh. đó là dấu hiệu của sự sống, giống như niềm hạnh phúc của xuân thì đang dần nảy nở.
lee sanghyeok cũng giống như bao người, cậu dọn dẹp lại căn gác mái của mình, thu xếp đồ đạc chuẩn bị về quê. cẩn thận kiểm tra lại một lượt các thiết bị điện, sau đó người khệ nệ vác theo vali và đồ đạc rời đi. mùa đông thật khó chịu với những người bị cận như sanghyeok, hơi thở ấm nóng cứ phả vào mặt kính làm cậu chẳng mấy khi nhìn rõ đường đi. mà thực ra có nhìn rõ thì cũng chỉ thấy xung quanh một màu trăng trắng của tuyết, chàng trai ấy đã quen rồi.
tuổi xuân hai mươi ba về như một làn gió rít qua khung cửa, ngọt ngào và lạnh buốt. nó mạnh mẽ vô cùng nhưng rốt cuộc vẫn không đủ để mở bung cánh cửa lòng của sanghyeok. hết thảy mọi ưu tư, tâm tình đều đã bị cậu nén chặt rồi nhét vào chiếc hộp pandora nằm sâu dưới lớp băng vĩnh cửu. nhìn từ trên mặt băng mỏng trơ vơ trông có vẻ tẻ nhạt, đáng sợ, nhưng không tra chìa vào, mở khóa ra thì sẽ chẳng có ai đoán được bên trong có xù xì, xấu xí hay chăng là sự ấm áp, dịu dàng.
duy chỉ có một người đủ sức.
mà trái tim của người đó lại không hướng về họ lee.
tiếng điện thoại rung lên liên hồi trong túi áo, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. sanghyeok đành dừng lại một chút để kiểm tra, quả nhiên là tin nhắn đến từ người dùng j.jh2on.
14:12
wishuweremine
chiều cậu có về quê không?
15:30
j.jh2on
tớ không biết
cậu sắp về à?
(◍•ᴗ•◍)
hay là chúng ta về cùng?
j.jh2on
.
.
.
sanghyeok ơi
vẫn hiện đang hoạt động mà ta
cậu lại giận tớ à 😭
vì đang đeo một chiếc găng tay bông rất dày, cậu không thể trả lời tin nhắn của jeong jihoon. những lời nhõng nhẽo của hắn như móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào vào lòng cậu làm sanghyeok thấy ngứa ngáy. hơi thở dần ngắt quãng, ngưng đọng và bay lên không trung, sanghyeok dứt khoát tắt máy và cất nó vào lại bên trong túi.
bánh xe vali lại lăn trên con ngõ nhỏ, theo dấu chân người tạo thành vệt trên mặt tuyết vừa tan. dây thường xuân bám trên tường, trên cột điện, lan sang căn gác mái dần khuất sau lưng sanghyeok. màu hoa rung rinh đọng mấy bông tuyết trắng thật giống lòng người xao động trước gió đông.
vì mang về lỉnh kỉnh đồ đạc, sanghyeok chọn thuê taxi thay vì đi tàu điện ngầm. sau mỗi hàng cây mà chiếc ô tô đi qua, trái tim cậu lại nhẹ đi một chút. cảm giác như những ồn ào của phồn hoa đô hội khiến sanghyeok nặng lòng hơn, hoặc là do nó gắn liền với những cảm xúc mà cậu ghét bỏ. để rồi khi trở về quê hương, ngắm nhìn cảnh sắc thân thuộc, chàng trai ấy mới được cởi thoát tâm tư, nở một nụ cười mãn nguyện.
thực lòng thì, sanghyeok không ghét seoul đến vậy, chỉ là seoul đau lòng quá đi mất.
sau ba tiếng chạy xe, sanghyeok đã gặp lại các thành viên trong gia đình. căn nhà ấm cúng nằm gọn dưới thị trấn cùng xóm làng, xa xa phía bên trên là khu trượt tuyết và các dịch vụ cho thuê như homestay, khách sạn. trước sân nhà, mẹ và em trai đã chuẩn bị sẵn người tuyết cầm bông hoa chào đón cậu trở về.
lee sangmoon niềm nở xách vali lên phòng giúp cậu, ba mẹ lee đã ngồi sẵn ở bàn ăn. cơm dẻo, canh ngọt, mái nhà thân thương đã hiện hữu trở lại trong tầm mắt của sanghyeok, thổi vào lòng cậu một cảm giác ấm áp đến lạ kì. sanghyeok hít một hơi thật sâu sau đó bước vào trong, chuẩn bị vào dùng cơm với gia đình.
.
sau khi tắm rửa xong, lee sanghyeok mới mở lại nguồn của điện thoại. không hiểu vì sao ban nãy ở trên xe, cậu lại chọn tắt nó đi, chắc vì cậu muốn trốn tránh tin nhắn của jeong jihoon. cậu chợt chớ đến một lần hắn chỉ trích thói quen tắt nguồn điện thoại của cậu.
"tắt nguồn thì định vị có thể không hoạt động. vậy nếu cậu gặp chuyện, làm sao tớ đến làm anh hùng cứu mĩ nhân được?"
đôi lông mày khẽ cau lại, nhưng nụ cười khi ấy của jeong jihoon thật rạng rỡ.
cậu chợt cảm thấy có chút ngại ngùng. không hiểu sao sự hờn dỗi lại quanh quẩn trong tâm trí cậu khiến cậu hành xử như vậy với jeong jihoon. chỉ là hắn ta có bạn gái mới, và sanghyeok nhìn thấy hai người đi hẹn hò với nhau. việc vốn trở thành thường lệ sau năm năm hai người bọn họ quen biết.
con người ta thường không nhận ra nước sắp tràn ly cho đến khi nó thực sự tràn.
một ly nước nóng khiến con người ta ấm lòng, nhưng quá nóng sẽ gây phỏng, thậm chí còn làm vỡ ly. lee sanghyeok quen với việc chịu đựng không có nghĩa là chịu đựng mãi sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. cậu thích jeong jihoon ngót ba, bốn năm trời, ai đủ tinh tế đều sẽ nhận ra điều này, chỉ có một người qua bốn năm vẫn không chịu hiểu.
hoặc là hắn hiểu nhưng vẫn cố tình lờ đi.
hắn giống như một dòng chảy len lỏi giữa lòng đại dương, không lớn nhưng ồn ào, giục giã, khiến một người vốn thờ ơ như sanghyeok cũng phải chú ý. cách hắn hành xử khiến con người ta phải suy nghĩ thật nhiều, cũng vì lẽ đó mà rung lên hồi chuông ngân dài trong tâm hồn yên ắng của cậu.
lee sanghyeok lần đầu biết yêu, cái gì cũng vụng về, bối rối. jeong jihoon thì vốn tốt bụng, chẳng rõ có thấy được sự bối rối của người bạn thân không đã vội vàng đem một cô bạn gái mới về, không những vậy còn tự hào giới thiệu cô ấy cho lee sanghyeok.
mầm non khó khăn lắm mới nảy lên từ mảnh đất trống trải khô cằn, sớm lại bị một gáo nước lạnh làm cho héo hon.
nhưng sanghyeok lì lợm. cậu vẫn thích hắn đến tận bây giờ, còn hắn thì vẫn chơi bời, thay hàng chục đời bạn gái khác nhau. điều khó tin là cậu luôn giữ thái độ bình thản, lạnh lùng, thờ ơ, giữ khoảng cách vừa hay để trở thành một người đủ quan trọng trong cuộc đời của hắn.
chuyện cứ như vậy mà trôi qua thêm hai năm nữa.
lee sanghyeok nằm xuống nệm, cậu bắt đầu suy nghĩ mình nên xin lỗi jeong jihoon như thế nào. kết quả là hắn vừa thấy trạng thái hoạt động của cậu chuyển màu xanh liền nhắn:
j.jh2on
cậu đây rồi
hồi chiều tớ lo vl
sao cậu không trả lời tớ?
wishuweremine
tớ đi đường
xin lỗi
tớ lỡ tắt nguồn điện thoại.
qua dòng tin nhắn có thể thấy rõ cậu đã trở nên khúm núm thế nào, rõ ràng là khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên vì ngại.
j.jh2on
ㅠㅠㅠㅠ
thôi không sao
tớ biết cậu bận
/gạt nước mắt/
wishuweremine
xin lỗi mà 🥲
tớ không giận cậu đâu
cậu đã về đến nhà chưa?
j.jh2on
tớ chưa
chắc sáng mai mới về
seolmi muốn tớ ở lại
cô ấy bị ốm
đến lúc bấy giờ, cậu mới nhớ ra sự tồn tại về người mới của jeong jihoon. không khí dường như đặc lại, thời gian cũng ngừng một lúc lâu. lee sanghyeok không kiềm được mà cắn cắn đầu ngón tay, mất tự nhiên trả lời hắn.
wishuweremine
...
ừm
vậy cậu về sau
tớ nghỉ ngơi đây
không muốn nhìn màn hình cuộc trò chuyện lâu hơn, lee sanghyeok tắt điện thoại. đầu ngón tay sớm đã bị làm cho chảy máu, mùi tanh lan trong khoang miệng khiến cậu cảm thấy tê dại, và tệ hại biết bao. đến khi sực tỉnh lại, máu cũng đã đông tụ quanh vết thương. sanghyeok chậc lưỡi, cậu trực tiếp bỏ qua bước khử trùng, chỉ lấy băng cá nhân ở ngăn tủ đầu giường dán vào để bịt tạm nó lại.
người kiên cường đến mấy suy cho cùng cũng chỉ là máu là thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip