Chương 2. Lặng thầm yêu

°°° 5 năm sau °°°

Thực sự cơ hội không đến với tôi, ngày tôi muốn hẹn gặp anh ấy vào đúng 5 năm trước cũng là ngày tôi biết anh lên đường sang Pháp du học. Vì anh là người sẽ tiếp quản Jeon thị giúp chị Junghee. Anh là đang lo cho tương lai thôi, chỉ là lo lắng cho sự nghiệp của Jeon gia thôi. Ngày đi anh cũng chẳng cho gia đình tôi biết gì cả, à mà không như thế, phải là ai cũng biết chuyện nhưng lại giấu con ngốc này, không muốn tôi buồn nên đã không nói với tôi. Anh ấy không phải là quên tôi đâu, không phải vì việc gì rồi rời bỏ tôi mà đi đâu. Chắc chắn không phải vì thế. Tôi luôn có lòng tin với anh, Jungkook. Đợi một ngày tôi có thể bày tỏ nỗi lòng này với anh, đợi một ngày có thể nói câu nói chân thành từ sâu trong tim tôi "Em yêu anh, Jungkookie à". Và sau đó luôn hy vọng anh ấy mỉm cười mà đáp lại tôi "Anh cũng nhớ và yêu em rất nhiều". Như thế thì có lẽ tôi là một cô gái hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Một cô gái đơn phương được người ấy chấp nhận tình cảm.

Hôm nay, lòng tôi lại háo hức hẳn ra. Chính hôm nay, anh ấy trở về, là anh ấy đang về lại bên tôi sao? Hôm nay tôi vui lắm.

Từ sáng sớm là tôi đã thức dậy từ rất sớm cùng bên nhà bếp chuẩn bị những món ăn thật ngon, mặc dù đến tối chúng tôi mới dùng bữa, vừa bổ dưỡng, vừa như ý thích của anh. Tôi vẫn còn nhớ rõ món yêu thích của Kookie, món thịt cừu nướng. Cậu ấy thích lắm.

Đến giờ chuẩn bị cả gia đình ra sân bay thì cũng xong mọi việc. Tôi lên phòng thay cho mình một chiếc váy màu xanh biển nhạt thật nhẹ nhàng. Tóc buông xõa ra sau lưng. Chúng tôi cùng ba mẹ Jungkook đến sân bay.

Trên đường đi, Jinie oppa thì lái xe theo sau xe Jeon gia còn ba Namjoon ngồi sau cứ liên tục chọc tôi, làm tôi thật sự rất ngại.

"Sắp gặp lại Jungkook nên nó hào hứng như này nè Jin ơi"

"Ba này, làm gì có. Chỉ là lâu ngày quá nên con có chút nhớ thôi" - Tôi dùng tay xua đi ý của ba.

"Chỉ nhớ một chút thôi sao?" - Anh Jin dùng cái giọng từ tốn của một ông Tổng tài đáng ghét mà chọc tôi.

"Đúng... đúng đấy, có một chút thiệt mà. Con mệt hai người quá rồi đó"

Thế rồi tôi cũng yên lành đến được sân bay.

Bây giờ thật sự tâm trạng của tôi vô cùng hỗn độn, nôn nóng để được gặp mặt anh ấy vô cùng. Không biết anh có khỏe không, ăn uống ra sao? Không biết anh còn nhớ đến tôi không? Vì cũng 5 năm rồi tôi với Jungkook đã không liên lạc với nhau. Một phần vì tôi muốn cậu chuyên tâm vào việc học, vào công việc không muốn anh phân tâm... và không muốn bản thân nhớ về anh thật nhiều...

Từ cửa sân bay bóng dáng của người con trai cao to, trưởng thành, và còn có phần lãnh đạm, cao ngạo như một vị Tổng tài cao cao tại thượng. Nhìn vào thì khác xưa một chút nhưng đối với tôi sẽ không thể nào không nhận ra được dù cho khác rất nhiều đi nữa. Hình bóng mà từ lâu nay tôi luôn chờ đợi, mong ngóng, anh về rồi, Jungkook...

Anh khoác lên mình một bộ tây âu đen sang trọng, lịch lãm nhất mà tôi thấy. Mái tóc đen chân tóc đỏ được phủ xuống phía dưới chân mày. Kết hợp với đó là chiếc kính đen thời thượng. Nhìn anh tôi thật không khỏi ngạc nhiên, vẻ đẹp của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bởi lẽ anh luôn đẹp nhất trong tâm trí tôi.

"Ba mẹ, con đây này. Con về với mọi người rồi" - Chính là Jungkook, anh chạy lại ôm lấy ba mẹ mình.

"Lần này đừng đi nữa nhé. Đi nữa mẹ giận đấy" - Mẹ Kookie lên tiếng trong niềm vui.

"Con hứa, không đi nữa nè"

"Oaa, chị Junghee có bạn trai chưa đó?" - Anh giở giọng trêu chọc chị mình

"Cái thằng này, chị cho mày ăn đòn đấy. Chị rãnh đâu, công ty bao việc. Chờ em về lo hộ để chị đi chơi kiếm chồng đấy" - Junghee giơ tay dọa đánh Jungkook.

"Thôi, gia đình mình đông đủ rồi, trở về Kim gia ăn bữa cơm đi, hôm nay đứa nhóc nhà chúng tôi biết có chuẩn bị vài món chào đón cháu nó về. Anh chị cũng đi cùng" - Ba Namjoon lên tiếng để mọi người chú ý đến chúng tôi hơn.

"Dạ, con chào chú, chú Namjoon vẫn khỏe chứ? Cả anh Seokjin đẹp trai nữa đây..." - Jungkook bây giờ anh ấy đã nhận ra chúng tôi đang có mặt tại đấy.

"Khỏe, khỏe hết em à. Nay nhìn mày cũng bảnh tỏn như ai thôi, thằng em này được cái đẹp trai giống anh mày... Muahaha" - Jin oppa vừa vuốt tóc lên vừa nói.

"Jungkook...!" - Tôi đang khuất bóng sau lưng ba thì lên tiếng.

"Cậu còn nhớ mình không, Kookie?" - Tôi hồi hộp chờ câu trả lời của cậu.

"Cậu... cậu là... là...?" Jungkook có vẻ ái ngái trong lời nói.

Trời. Tôi mở to đôi mắt nhìn cậu. 5 năm thôi, chỉ mới 5 năm không liên lạc mà anh đã quên đi tôi. Có phải suốt hơn 18 năm gần gũi với nhau đối với anh là vô nghĩa sao?

"Cậu... cậu thật... thật sự quên mình rồi sao?" - Giọng tôi run run.

"Này, Hyewonie, cậu khóc vậy nhìn xấu xí thật đấy" - Jungkook bước gần đến tôi, vừa cười xòa, vừa nhỏ nhẹ nói.

"Cậu... cậu không... không phải quên mình sao?"

"Chỉ muốn cậu bất ngờ tí thôi mà ai nhè làm cậu khóc rồi. Xin lỗi nhé, Hyewon" - Jungkook ôm tôi rồi nhẹ vuốt tóc mà nói.

Trong niềm xúc động ấy của tôi, vừa vui, vừa buồn, vừa giận, nhưng lại thương. Giận và buồn vì anh đi xa tôi mãi mới về, để tôi phải trông ngóng, phải nhớ chết đi được. Nhưng bây giờ thì tôi thật hạnh phúc. Cái ôm từ anh làm tôi vui khôn cùng, tôi khóc trong sự vui mừng. Cái ôm xua tan bao nỗi nhớ thương bấy lâu nay của tôi. Cái ôm có phải khiến tôi và anh trở nên gần gũi hơn?

"Đúng rồi, con muốn giới thiệu với mọi người một nhân vật đặc biệt nữa. Ủa, rồi đâu mất tiêu rồi... Chắc lại chạy lung tung đâu đó" - Sau khi buông tôi ra thì anh tươi tắn nói.

"...Dạ. Con chào hai bác Jeon, chào chị, chào mọi người ạ!" - Một cô gái nhỏ nhắn, lanh lợi xuất hiện trên tay còn cầm một chai nước suối.

"Này, em đi đâu mà để anh kiếm nãy giờ vậy?"

"Đâu, em đi mua nước cho anh này, sợ anh đi máy bay mệt" - Cô gái đó cười đáp.

"Ai đây Jungkook?" - Ba mẹ Jungkook hỏi.

"Vâng, giới thiệu với mọi người" - Nói xong Kookie nhìn xuống tay, rồi đưa tay mình nắm lấy bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn kia.

"Em ấy tên là Lee Yumi, em ấy nhỏ hơn con 3 tuổi, là bạn gái của con" - Jungkookie vui mừng mà tuyên bố.

Thấy mà buồn, nhìn mà đau.

Tôi nghe như sét đáng bên tai, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Nó đau quá Kim Hyewon à, làm sao bây giờ? Mày có nghe Kookie nói gì không?

Thật trớ trêu.

Ba mẹ của anh có vẻ rất hài lòng với cô gái này, Yumi. Em ấy thật đẹp, lại còn dễ thương. Người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và ngoan hiền. Lại có vẻ rất quan tâm đến anh. Và còn gương mặt,... gương mặt thật... sự có tướng... tướng phu... thê với Jungkook đấy...

"À, Yumi, đây là Hyewon bạn thân của anh đấy. Hyewon đây là bạn gái của mình đấy, bạn gái mình xinh lắm đúng không" - Vừa giới thiệu, anh khen ngợi Yumi thật nhiều.

"Ừm... Chào... chào Yumi em. Thật vui vì được gặp... gặp em" - Tôi chẳng biết làm gì, ấp úng rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay cùng em ấy.

Ba Namjoon và Seokjin oppa cũng đang rất rối bời với tình huống. Vì, vì tôi hết cơ hội rồi. Hết thật rồi. Jungkookie của tôi đã có người anh ấy yêu rồi.

"À... à nào đông đủ hết rồi, chúng ta cùng về Kim gia dùng bữa cơm thân mật đi nào hai bác Jeon cùng Jungkook và Yu... Yumi" - Jin ngỏ lời gỡ rối.

Sau rồi chúng tôi cũng lên xe ra về. Ba mẹ Kookie muốn tỏ ý để bọn trẻ chúng tôi đi chung. Để chị Junghee lái xe chở ba Namjoon và hai người họ. Còn Jin oppa chở tôi, Jungkook và Yumi. Trên xe chúng tôi, thật không kìm được những giọt nước mắt của mình. Nó vô thức tràn mi khi thấy Yumi và Jungkook không thôi cười đùa. Họ vô tư quá rồi ư? Cũng phải, ai khi yêu nhau cũng đều như thế cả, sao trách được. Cũng may tôi ngồi phía ghế phụ cạnh Seokjin nên chỉ có oppa mới biết tôi khóc mà thôi.

Câm nín và lặng thầm yêu...

.

.

.

.

~~End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip