Chương 1
Trời đã về đêm , những chiếc lá vàng khô quéo theo gió rời cành, rơi lạo xạo xuống mặt đường vắng vẻ . Tiếng bước chân vẫn đều đặn, bước đi theo nhịp điệu hoà quyện cùng những âm thanh trong đêm tối thanh vắng giống như những nốt nhạc đã được sắp xếp thành một bản giao hưởng tuyệt vời . Hai cái bóng , một cao một thấp cũng trầm lặng theo tiếng gió thổi mà bám sát lấy nhau .
_________________
------------------
Buồn nhỉ !! Park Woojoo lại thấy tình rồi .Thật lòng mà nói , với tư cách là bạn thân của cậu thì nhóc không hề ưa cô bạn gái đó chút nào và tại sao cậu lại cứ đâm đầu vào vết xe đổ ấy chứ.Tính đến lần này là lần thứ 6 cả hai chia tay rồi , vậy thì chắc hẳn là do bạn nhóc quá si tình . Ấy vậy mà mỗi lần chia tay , Woojoo lại luôn kè kè bên nhóc , rồi ít bữa nữa cặp đôi bọ xít này quay lại với nhau , nhóc lại bị ném sang một xó ngay thôi .
"Này! cứ im lặng mãi như thế à" - Seonghyeon lên tiếng trước để phá tan bầu không khí im ắng này .
"..." - Woojoo vẫn không nói gì cũng chẳng buồn nhìn nhóc một cái , cứ cúi gằm mặt xuống đất mà đi.
//Hứ ! bày cái dáng vẻ buồn bã đấy cho ai xem cơ chứ //
"Con nhỏ đó thì có gì đáng để mày phải buồn"
"Mày không hiểu được đâu"-" Cậu ấy chỉ là giận dỗi chút thôi"- Cậu vừa nói vừa cười khổ .
Cái điệu cười ấy thật sự chọc Seonghyeon tức giận rồi!. Cậu buồn một thì nhóc cũng phải buồn gấp mười lần. Không phải buồn vì cậu bạn của mình yêu đương mù quáng mà là vì... Seonghyeon thích Woojoo, chỉ là không dám thổ lộ ra mà thôi. Nhưng nhóc vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao khi cậu buồn vì cô bạn gái ấy thì cậu luôn tìm đến nhóc để trút hết nỗi buồn của mình . Seonghyeon cảm thấy nhóc giống như món đồ chơi để Woojoo giải toả nỗi buồn vậy . Đương nhiên là nhóc không thích điều đó chút nào , vì vậy ngay bây giờ nhóc muốn nghe câu trả lời trực tiếp từ cậu .
"Yêu đến vậy à?"-"Thật sự rất yêu cậu ấy?"
"Tao không biết nữa , nhưng thực sự tao rất muốn bên cậu ấy"
Seonghyeon do dự hồi lâu mới hỏi khẽ:
"Vậy còn tao...?"
Woojoo bị câu hỏi của Seonghyeon làm cho bất ngờ.
"Chỉ là bạn, đừng suy nghĩ nhiều"
CHỈ LÀ BẠN nghe có vẻ nhẹ nhàng thật đấy...nhưng....đối với Seonghyeon lại như con dao nhọn cứ chọc ngoáy sâu vào tim cậu , khiến cậu nhói đau.
//GHÉT CẢM GIÁC NÀY THẬT//
Mắt đã bắt đầu không nghe lời mà ươn ướt, tầm nhìn cũng mờ đi vì nước mắt, hai bên tai trở nên ù ù như không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào thốt ra từ đối phương.
"Về nhà trước "
Lần đầu viết hơi nhạt xíu , mấy bà thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip