Chương 2

Seonghyeon bước thật nhanh về nhà , nhóc không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của nhóc . Nhóc phải cố tỏ ra mình thật sự ổn.
Vừa về nhà , Seonghyeon đã lao nhanh vào phòng, rúc đầu vào chăn mà khóc một trận lớn . Còn gì tồi tệ hơn việc bị crush từ chối cơ chứ, đau lòng hơn là Woojoo chỉ đơn giản xem cậu là bạn.

Thật sự chỉ có thể là bạn thôi sao? nhưng mình thích cậu ấy nhiều như vậy đổi lại chỉ là tình bạn thôi à?
_________________________
______________
6:30 sáng
Seonghyeon đã tới lớp từ sớm , hôm nay nhóc không rủ cậu đi học như mọi khi. Lí do vì sao à! chẳng phải do chuyện hôm qua làm Seonghyeon không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu nữa.
//Haizz//
Chợt nhớ ra Woojoo và Seonghyeon cùng ngồi một bàn như vậy thì nhóc có muốn tránh mặt cũng khó .

Hay xin chủ nhiệm Lee đổi chỗ nhỉ ?

"Hôm nay không rủ tao đi học chung à?"
"À...ừ! nay tao quên"
"Ừm...lát về đội tao về chung với"
"..."-"hôm nay tao bận rồi!"

Cả cậu và nhóc đều rất ít nói nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau một cách gượng gạo như thế này bao giờ.

"Woojoo!!! tập trung vào bài đi , em đang suy nghĩ cái gì mà ngồi đừ ra thế "

Tiếng giáo viên gọi làm cậu giật mình . Cậu cũng chẳng ổn hơn Seonghyeon là mấy , cả buổi học cậu cứ suy nghĩ mãi về mối quan hệ giữa hai người. Ngay từ khi tới lớp cậu đã để ý thấy đôi mắt sưng húp lên kèm theo cả việc nhóc không rủ cậu đi học , rồi cả việc từ chối về cùng , cậu đoán chắc Seonghyeon rất buồn do lời nói của mình ngày hôm qua.

Thú thật thì cậu cũng thắc mắc rằng:" Seonghyeon đối với mình là gì ?"
Chắc trong không phải là mập mờ của nhau , cũng không hẳn là bạn bè bởi khoảnh khắc nhóc cúi gằm mặt rời đi trước thì tim cậu đột nhiên nhói đau, thắt lại một cách khó hiểu, ngay cả khi cậu bị bạn gái bỏ rơi cũng không có cái cảm giác kì lạ này.

Rốt cuộc thì Seonghyeon là gì của mình?

_____________________
Ai ship cho au ít muối đi chứ nhạt quá 😔







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip