Chương 8

Seonghyeon nằm trên giường nhưng đầu không ngừng nghĩ đến Woojoo, nhóc cứ lăn qua lộn lại, trong lòng bồn chồn khó tả

"Giờ này Woojoo ngủ chưa nhỉ"
"Hay đang nhắn tin với con nhỏ đó?"

Seonghyeon nhấc con gấu bông mà Woojoo từng tặng , đặt nó đối diện với mình . Nhóc cứ hỏi đi hỏi lại mãi câu:"Mày nghĩ xem cái tên kia có phải là sắp quay lại với người yêu cũ rồi không?"
Thế là trằn trọc cả một đêm không ngủ được, ngày hôm sau nhóc phải để đôi mắt thâm quầng đến lớp.

"Seonghyeon!!chào buổi sáng"-Hanjin vừa vẫy tay chào nhóc vừa ngồi sát lại Woojoo.

Gì đây?!không lẽ nào hai người họ thật sự đã...

"Sắp vào lớp rồi!!mình về chỗ đây"
"Ừm..."-Woojoo đáp lại
"ỪM!!!!'-Seonghyeon nhại lại , mắt không ngừng lườm Woojoo.
"Gì vậy"
"Hứ!"

Đúng như nhóc nghĩ hai cái con người này lại sắp yêu lại từ đầu rồi.Mới hôm trước còn cho nhóc hy vọng, nay đã bị dập tắt.
___________________________
Giờ ăn trưa

"Woojoo à! đi ăn trưa với tớ được không?"-"Hôm nay tớ muốn ăn cùng cậu"
"Cũng được "

Biết ngay mà !! lại ném mình sang một xó

"À! Seonghyeon có đi ăn chung với tụi tớ không?"
"Thôi, hai cậu đi đi"
"Mày không ăn à?"- Woojoo quay đầu hỏi Seonghyeon nhưng nhóc không trả lời.
Thấy nhóc không nói gì , cậu cũng không để ý nữa mà quay lưng đi xuống căn tin .
Còn nhóc thì mặt mày đen kịt, nhóc tức lắm , nhóc không muốn cậu yêu đương với Hanjin nhưng lại không ngăn cấm cậu được bởi dù gì nhóc và cậu chẳng là gì của nhau.
_______________________________

Đến tiết học sau bụng Seonghyeon liên tục biểu tình làm nhóc ngại đỏ mặt , nhóc đang làm giá cơ mà , phải tỏ ra mình không đói .

*Ọt Ọt*

Đừng kêu nữa mà!!!!!! cậu ta mà nghe thấy thì xấu hổ lắm

Đột nhiên Woojoo hỏi khẽ :
" Đói rồi chứ gì?"-vừa nói vừa cười làm Seonghyeon khó chịu.

"Đói đâu mà đói "

Coi cái tướng chối lấy chối để kìa, cậu nghe rõ mồn một vậy mà vẫn cãi được.

"Lát ra chơi ăn gì tao mua"
"Khỏi! mua cho Hanjin của mày kìa"

Muốn dỗ ngọt mình đấy à , hứ!!

________________________
Giờ ra chơi

"Seonghyeon! bánh ..."
"Woojoo à! cậu vẫn nhớ tớ thích ăn sao?"-"Cảm ơn cậu nha"
Hanjin chạy đến giật bánh từ tay cậu rồi ăn lấy nó một cách tự nhiên.
"Cái bánh này..."-"Thôi bỏ đi, dù gì cũng đã ăn rồi"

Hành động vừa rồi đã làm Seonghyeon thật sự dỗi cậu , cái bánh đấy là mua cho người yêu cậu cơ mà, làm gì mua cho nhóc đâu.

" Ngứa mắt thật"- Seonghyeon mắng thầm.
------------------------
Nhạt nhẽo quá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip