Chương 14: Yêu thương lạc lối

Tất cả im lặng lắng nghe.


- Chúng ta yêu nhau nhé, Aoko?

Một cô gái đỏ mặt, một chàng trai chết sững. Tất cả như hoá đá sau câu nói của Shinichi...

Kaito sững sờ nhìn Shinichi, thầm nghĩ: "Cái tên dở hơi biết bơi kia đang nói cái quái gì thế nhỉ? Mình có nghe nhầm ko?". Cậu lo lắng nhìn sang Aoko, sợ rằng phải nhìn thấy cái gật đầu hay lời nói đồng ý của cô, mà vì sao cậu sợ thì chính bản thân cậu cũng ko hiểu tại sao. Ran ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người, cô ko hiểu điều gì đang xảy ra. Chàng trai kia chỉ đang tỏ tình thôi mà, sao tất cả lại im lặng thế kia? Còn Kaito nữa, việc ấy có liên quan gì đến Kaito của cô mà anh lại có vẻ rối bời như vậy?

Aoko vẫn đỏ mặt nhìn Shinichi như thể chưa tin vào tai mình. Shinichi nhắc lại một lần nữa, lần này thì cậu nói rất to:

- Aoko, tớ yêu cậu!

Ran mở to mắt, câu này... sao nghe quen quá...

"Ran, tớ yêu cậu!"

Cô lắc mạnh đầu: "Gì? Cái gì thế này? Mình là Angel, ko phải Ran. Mình ko phải là Ran!!!" cô hét lên trong tâm tưởng của mình. Một tiếng động lớn giúp cô bừng tỉnh.

*Cốp........ Ouchhhhh*

Ran mở mắt ra và nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Shinichi vừa hét lên một tiếng kêu ai oán vì... bị cây chổi của Aoko phang thẳng vào mặt. Aoko giận dữ hét lên:

- Này cái tên Shinichi kia! Đừng có giỡn mặt với tớ nhé! Yêu cái gì mà yêu chứ? Ko phải người cậu yêu là Ran sao?

Shinichi lắc đầu, cười nhẹ:

- Nhưng bây giờ người tớ yêu là cậu, đc chứ?

Đến bây giờ Kaito mới lấy lại đc giọng nói "oanh vàng" của mình, cậu lắp bắp:

- K... khoan đã, vậy còn Ran thì sao?

Shinichi đáp tỉnh bơ:

- Thì tôi nhường cô ấy cho cậu chứ sao?

- Nả nỉ? - Heiji nói.

Sonoko ré lên:

- Cậu bị làm sao thế hả Shinichi? Cậu có hiểu mình đang nói gì ko?

Kazuha nói lớn:

- Tỉnh lại đi Shinichi! Cậu điên thật rồi!

Shinichi vẫn cười, nếu tinh ý thì hoàn toàn có thế nhận ra đó là một nụ cười giả tạo. Cậu đau lắm chứ, người con gái cậu yêu thương đã hy sinh để cứu cậu, rồi bị mất trí nhớ, giờ thì cô ấy trở thành một con người khác, đòi đính hôn với một người khác, và hơn hết... là cô ko nhận ra cậu. Nói rằng cậu yêu người con gái khác, tim cậu đau như bị dao cứa, trái tim vốn đã bị tổn thương nay lại ứa máu. Một người như cậu... đáng bị như thế lắm sao?

Aoko di di chân dưới đất:

- Nếu cậu đã nói thế thì...

Shinichi đặt ngón tay trỏ lên miệng của Aoko để ngăn cô nói tiếp:

- Tớ xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi. Mọi người hãy quên chuyện này đi nhé.

Nói xong, Shinichi vụt chạy. Cậu ko đủ can đảm để nhìn, để nghe tiếp. Vì khi Aoko chuẩn bị trả lời, từ trong phòng, Ran nói vọng ra, trong khi tay cô thì vẫn nắm chặt lấy tay của Kaito:

- Kaito à, cậu ta là ai thế? Cậu ấy yêu cô bạn kia à? Sao mọi người lại có thái độ lạ thế?

Sau đó thì Kaito vuốt nhẹ tóc của Ran, thì thầm:

- Ko sao đâu, ko có chuyện gì cả. Cậu đừng lo, Ran... à ko Angel.

- Vậy còn chuyện đính hôn của chúng ta thì sao?

Kaito ấp úng:

- Chuyện... này, để... cậu ra viện rồi tính nhé.

--------------------------------------

Dẫu biết Kaito đối xử với Ran dịu dàng như vậy là do cô ấy bị mất trí nhớ, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy đau? Từng hành động, từng lời nói của Ran như cứa vào tim cậu những nhát dao sắc bén. Dù là một thám tử lừng danh nổi tiếng lạnh lùng, nhưng Shinichi cũng là con người, chịu một vết thương như thế, làm sao cậu chịu nổi?

Cậu cười cay đắng, có lẽ... cậu đang bị quả báo thôi. Trước đây khi cô là của cậu, thì cậu lạnh lùng, và gây ra cho cô gái sự tổn thương quá lớn. Giờ đây, khi cậu khao khát muốn giữ cô ở lại bên mình, khi cậu yêu cô bằng cả trái tim, thì cô lại ko nhớ ra cậu, và cô là của một người khác.

*Cộc cộc cộc*

- Vào đi!

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, một cô gái có mái tóc nâu ánh đỏ bước vào. Shinichi ko quay đầu lại, cậu khẽ cười:

- Chào Shiho.

Một giọng nói lạnh lùng cất lên:

- Xin lỗi, nhưng em ko phải là chị Shiho. Em là Miyano Ai, em gái của chị Shiho.

Shinichi quay đầu lại, ngạc nhiên:

- Em là Ai?

Ai khẽ cúi đầu:

- Rất hân hạnh đc gặp anh.

Shinichi cười nhạt:

- Chào em, em rất giống chị gái.

- Cám ơn anh - Vẫn với giọng lạnh lùng đó, cô bé đối đáp ko thua gì người lớn - Nhưng em đến đây ko phải để tán gẫu với anh về chuyện em giống ai, em có chuyện muốn nói với anh.

Shinichi toát mồ hôi, nghĩ bụng: "Có đúng là con bé học lớp 1 ko vậy?". Cậu nói:

- Em nói đi, anh nghe đây.

- Vâng, em biết rằng nói chuyện này vào thời điểm này thì ko thích hợp lắm, nhưng em cần phải nói ra - Ai ngồi xuống chiếc ghế cạnh giá sách và nói - Chuyện là...

---------------------------------

Một lát sau...

- Cảm ơn anh vì đã nghe em nói - Ai cúi đầu - Giờ em xin phép về.

Nói rồi con bé quay đi, Shinichi đang trầm ngâm bỗng lên tiếng:

- Khoan đã, những gì em vừa nói lúc nãy... là thật phải ko?

Con bé quay lại, đôi mắt xanh lạnh lùng của nó chiếu thẳng vào đôi mắt xanh đại dương của Shinichi:

- Em ko đến đây để nói dối anh.

- Anh hiểu rồi - Shinichi thở nhẹ ra - Anh ko tiễn nhé, có sao ko?

- Ko sao ạ - Con bé nói mà ko quay đầu lại.

Shinichi cười: "Ngày hôm nay... thật lắm chuyện bất ngờ..."

Sau khi con bé đi khỏi, Conan bất ngờ chạy vào phòng, rối rít:

- Na na, lúc nãy Ai nói gì với anh thế? Cho em biết đc ko?

- Chuyện người lớn, trẻ con biết làm gì? - Shinichi trừng mắt nạt em trai.

Conan phồng má, dằn dỗi:

- Nhưng Ai bằng tuổi em mà...

- Cô bé ấy... có cái gì đó khác với những đứa trẻ thông thường... - Shinichi thở hắt.

- Rốt cuộc là cô ấy nói cái gì với anh? Nói cho em đi mà onii-san!

- Giời ạ, con bé đến nói về chuyện của chị nó, đc chưa? Giờ thì ra ngoài đi, anh đau đầu lắm!

Conan giật mình:

- Ế, có phải là chuyện lần trước ko? (xem lại chap 7)

Lần trước khi Ai gặp Ran, Conan đã bám theo và nghe đc hết câu chuyện của hai người họ, cậu bé ko ngờ rằng Ai lại...

- Chuyện gì cơ? - Shinichi cau mày - Em biết chuyện gì mà ko nói cho anh hả?

- Hứ, chuyện của người lớn, anh biết làm gì? - Conan lè lưỡi và dùng tay kéo mí mắt phải xuống.

- Á à, dám trả treo với anh hả? Conan! Đứng lại! - Shinichi hét lên và đuổi theo em trai mình.

Conan vừa chạy tót ra ngoài đường vừa cười lớn:

- Có giỏi thì bắt em đi!

*Rầm*

Shinichi mải đuổi theo Conan mà ko nhìn đường nên cậu đã đâm phải một người. Câu đứng dậy, xoa xoa đầu, lẩm bẩm:

- Xin lỗi.

- Ui da, mắt mũi anh để đâu vậy hả? - Giọng nói trong trẻo của một cô gái cất lên, nghe rất quen.

Shinichi ngẩng mặt lên:

- Ran? Sao cậu lại ở đây?

Cô gái nhăn nhó:

- Sao ai cũng gọi tôi là Ran vậy? Tôi tên là Angel, là Angel mà!

- Sao cậu lại ở đây? Cậu đã khoẻ đâu? Sao đã vội xuất viện? - Shinichi hỏi dồn dập.

- Kaito đưa tôi đi dạo, cậu ấy đi mua nước và bảo tôi đứng đây đợi. Mà cậu là ai? Sao lại tỏ ra quan tâm tôi? Cô gái cậu thích đâu rồi?

Ko kịp nghĩ nhiều, Shinichi nắm lấy vai Ran và ghé sát vào mặt cô. Ran đỏ mặt, vùng vẫy:

- Ya, cậu làm cái gì thế h...

Shinichi lập tức ngắt lời Ran bằng một nụ hôn, thật sâu, thật ngọt ngào. Ít ra... là với cậu.

*Bốp*

Mặt cậu đỏ lên, một vết bàn tay "ngự trị" trên má bên phải. Ran đã đẩy cậu ra và tát cậu một cái trời giáng. Cô rít lên:

- Đồ bì ổi!

Sau đó, Ran quay lưng bỏ đi, tay vẫn còn đặt trên môi. Shinichi lại cười, cậu cười chính bản thân mình, cậu nói một cách đau đớn:

- Xin lỗi Ran, tớ quên mất rằng tình yêu cậu dành cho tớ... đã lạc lối mất rồi.

*Rào*

Trời mưa...

Ông trời vẫn vô tình trút cơn mưa xuống, một cơn mưa mang theo sự cô độc và lạnh lẽo. Một cơn mưa mang nỗi đau ùa về. Từ những mái hiên nơi những người dân bình thường đang trú mưa, họ tò mò nhìn ra ngoài khi thấy một anh chàng đẹp trai với đôi mắt xanh thăm thẳm của đại dương đứng trong mưa. Người cậu ướt sũng, đôi bàn tay nắm chặt. Một vẻ lạnh lùng toát lên từ người cậu, nhưng đâu đó lại có một sự cô đơn tột cùng. Một sự hụt hẫng và thất vọng. Một nỗi buồn mang tên của một người con gái.

Cách đó một quãng, một cô gái mặc bộ váy màu trắng hôm nào, cũng đang đứng trong mưa, và dõi theo người con trai đó...

Shinichi à, cậu đau... làm tớ cũng đau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip