Lần đầu gặp mặt part 2
Lâu rồi ko up fic. Hôm trc định up rồi mà máy là đem format. Èo!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nhìn ấy vẫn tiếp tục dừng lại chỗ tôi, mấy giây sau mới nuối tiếc nhìn về phía Suzy. Ơ! Cái gì mà nuối tiếc cơ chứ? Mình bị hoang tưởng rồi cơ à?
_ A! Là em à Suzy? – Người đó nói
_ Oppa còn nhớ em à? Vui thật đấy!
_ Đương nhiên rồi, người đẹp như em thì ai mà quên được cơ chứ!? Cựu hoa khôi Kpop high school!? – Anh ta tiếp tục và nở 1 nụ cười, hàm răng trắng và đều đó lại có dịp được phô ra. Nhưng mà sao tôi lại tức giận nhỉ? Ơ kìa! Anh ta nhìn tôi, còn cười tươi hơn nữa! Cười cái gì? Mới vừa cười tán tỉnh Suzy xong, giờ tới lượt tôi à? Tôi đẹp chứ tôi không có ngu nhé! Anh đi mà tán con Suzy ấy đi. Ơ! Cái bản tính khiêm nhường của tôi đâu rồi? Và bây giờ còn giận lẫy nữa! Tôi bị cái gì thế này?
Trong lúc tôi còn đang trong tình trạng “đấu tranh tư tưởng”, “suy nghĩ tiêu cực” & “sự tự bực bản thân” thì anh ta đã đi tới sát bên cạnh tôi, cúi xuống nhìn tôi, dồng thời cũng huơ huơ tay gọi tôi. Nhưng mà anh gì đó ơi! À! Anh Eunjung nhỉ? Anh có biết là gương mặt anh cực kì thu hút không? Anh có biết rằng cái gương mặt cộng thêm cái hành động anh đang làm và cái khoảng cách chưa đầy 5cm này của anh có thể khiến tim của bao cô gái đứng lại mà trong đó có tôi không? Anh đang góp phần làm tăng số bệnh nhân mắc bệnh đau tim ở bệnh viện Seoul đấy! Anh có ghét tôi hay là muốn đóng góp chút đỉnh tiền cho Nhà nước thì cứ việc nói, tôi sẽ giúp cho anh, đừng hành động như thế này nữa chứ!
_ Chào em! Em làm sao thế? – Anh ta hỏi tôi.
Tôi giật mình, vội thoát khỏi những suy nghĩ ấy rồi vội trả lời nhưng cứ lắp ba lắp bắp mãi và cũng không biết rằng trên gương mặt tôi bây giờ đang hiện hữu 2 tầng ửng đỏ:
_ Dạ… dạ.. op… oppa gọi em?
_ Anh ngồi đây có được không?
_ Dạ được chứ ạ!
_ À mà này! – Anh ta vừa ngồi xuống vừa nói với tôi – Em tên gì thế? Là Qri phải không? Tân hoa khôi của trường nhỉ!? Em xinh thật đấy! – Nói xong, anh ta liền cười. Tôi chỉ biết cúi đầu, che đi gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ, trả lời:
_ Em… em là Qri ạ! Em chào oppa! Em không có xinh đâu ạ!
Anh ta nghe xong liền cười, đưa tay lên vuốt tóc tôi 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi nói:
_ Em khiêm tốn thật đấy! Rất cui được gặp em! Mà anh nói em xinh là thật lòng đấy!
Nghe thấy, 2 tầng ửng đỏ trên gương mặt tôi lại càng thêm đỏ, tim tôi đập bình bịch, bình bịch. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng bọn bạn anh ta nói:
_ Eh mày! Mới vào chưa được 5 phút mà đã cưa gần hết mấy em trong này rồi! Không để dành cho anh em chút nào à?
_ Uh đúng rồi! Có cần phải đến thế không hả Eunjung! Là bọn này mời mày đến đấy! Nghĩ đến bọn tao 1 chút đi thằng vô ơn.
_ Bé ấy bọn tao cưa mãi mà chẳng được đấy! Mày mới vào là con bé bị hớp hồn rồi. Aishi! Thật là! Ông trời thật không công bằng gì hết! Con cũng đẹp trai – nhà giàu – học giỏi lắm mà! Tại sao chứ? – Rồi anh ta giả vờ khóc toáng lên
Luna nói:
_ Ừ thì anh cũng đẹp trai – nhà giàu – học giỏi nhưng chỉ thuộc tầm trung, con Eunjung oppa người ta là siêu cấp đẹp trai – nhà giàu – học giỏi mà hơn thế nữa là anh ấy không có ăn bám bố mẹ như anh mà tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống, còn mở được cả cái công ty hoành tráng này nữa thưa ông anh họ kính mến của tôi!
Anh ta nghe xong, thoáng ngẩn người rồi lại tiếp tục vờ khóc toáng lên, lần này còn to hơn cả lần trước:
_ Antoshi ơi! Ahjuma ơi! Con có đứa em họ trời đánh này!
Cả bọn cười rần rần lên! Tôi cũng cười và oppa cũng thế! Tôi lén nhìn qua oppa rồi quay mặt lại ngay, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng, là oppa cười anh ta hay cười tôi thế?
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip