Trang 4: Nếu có một ngày gọi là chia tay ...
Giữa phòng tập, những chàng trai đang hăng say luyện tập, MingHao quét mắt nhìn và liên tục nhắc nhở họ:
- 1, 2 và 3, 4! Chuyển đội hình! ChangHyun chú ý phần tay của em! Cảm nhận nhạc đi, đừng chỉ ở đó đếm động tác! MinHyuk em nhảy sai rồi, chú ý vào phần nhảy của mình đi!
Tiếng nhạc tắt, cậu day day trán nhìn học trò:
- Chỉ vài ngày nữa là thi rồi, các cậu tính trượt bài thi nhóm đúng không??? MinHyuk em là người nhảy sai nhiều nhất hôm nay đây, sự tập trung của em đi đâu rồi? ChangHyun, tôi đã nói rất nhiều lần em hãy chú ý động tác tay của mình và phải cảm nhạc! Cứ thế này thì đến ngày thi các cậu tính sao?
Bọn trẻ nhìn cậu tỏ vẻ hối lỗi, nhìn những đứa nhỏ người mướt mải mồ hôi cũng thương nhưng cậu đã trải qua những tháng ngày này rồi, nếu không nghiêm khắc rồi bọn trẻ sẽ không làm tốt được!
Tiếng chuông điện thoại của cậu réo vang, MingHao phất tay ra hiệu cho bọn trẻ nghỉ ngơi còn bản thân thì bước ra ngoài hành lang nghe điện:
- SeungKwannie?
"... Hyung ..."
- Em sao thế? Sao lại khóc?
MingHao có chút bối rối, cậu em này lúc nào cũng tươi cười, năng động vậy mà giờ nhóc lại nức nở, cố kiềm nén tiếng khóc qua điện thoại ...:
"Hyung ... em ... em ..."
- Boo ... Có chuyện gì với em à?
Thằng bé hít một hơi dài cố để cho bản thân không nấc lên nữa, giọng nó nghèn nghẹn:
"Bọn em chia tay rồi ... Hyung, em và anh ấy chia tay rồi ..."
- Thật à?
Cậu ngỡ ngàng, có chút trống rỗng. Lúc nào MingHao chẳng nghĩ ra điều gì để an ủi thằng bé bởi cậu biết mọi lời nói đều dư thừa nhất là vào những lúc như vậy:
"Vâng ... Em và anh ấy đều là người chủ động trong chuyện này ..."
SeungKwan lại khóc, cậu đoán rằng có lẽ nó lại đang ngồi một góc nào đó trong căn hộ nhỏ của mình, trốn việc và ngồi đó khóc, SeungKwan luôn là như vậy ... Nhưng trước đây khi nó khóc người đầu tiên nó gọi có lẽ không phải là cậu ... mà là một người khác kìa!
"Bọn em ... Hyung biết đấy, có lẽ 5 năm là đã đủ với bọn em rồi ..."
Sau một vài phút khóc lóc, nó dường như bình tĩnh hơn và bắt đầu kể cho cậu nghe mọi chuyện qua giọng mũi và đôi chút nức nở:
"Bọn em thời gian gần đây cãi nhau khá nhiều và đều mệt mỏi về đối phương ... Em không biết nữa MingHao, nhưng bọn em ... dường như đã hết yêu, em cũng không hiểu ... Em đã có người khác ... MingHao, em có tồi tệ quá không? Thời gian trước chia tay em đã bắt đầu thích một người khác thế nhưng em vẫn ở bên anh ấy, vẫn hàng ngày trở về nhà ... Em thấy có lỗi, nhưng em không thể nào dứt ra được ... Và hôm nay ... Anh ấy chia tay em vì anh đã có người khác ... Em thực sự rất đau lòng nhưng em cũng cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn vì không phải lừa dối anh ấy nữa!"
Nó kể đến đó và lại bắt đầu khóc, MingHao chỉ có thể thở dài, cậu không phải chưa từng yêu ai sâu đậm nhưng sau khi mọi việc kết thúc, đối với cậu nó bỗng thành kỉ niệm nhạt nhòa. Điều SeungKwan đang cảm nhận, cậu hiểu, chỉ là cậu không thể lý giải nó, cũng giống như SeungKwan mà thôi.
- Em còn yêu SeokMin nữa không?
" ... Có lẽ là có ... cũng có lẽ là không ..." _ Thằng bé ngập ngừng _ "Thời gian bọn em bên nhau quá lâu, em nghĩ, điều em cảm thấy lúc này là sự trống vắng vì thiếu anh ấy ... còn những thứ khác ... em cũng không biết nữa ..."
- Hyung đoán là không. Boo, em ở cùng SeokMin giống như là thói quen thôi, còn tình cảm em và cậu ấy có lẽ đã hết yêu nhau thật rồi.
" ... Có lẽ là thế. MingHao, cảm ơn đã nghe điện của em!"
- Cảm ơn cái gì, hyung vẫn là thầy giáo của em đấy!
Thằng bé khẽ cười rộ lên một chút trong điện thoại, rồi nó khịt khịt mũi nói lời tạm biệt.
Sau cú điện thoại vừa rồi, MingHao chẳng còn có thể tập trung vào điều gì. Thực ra khi nghe chuyện đó, người bỗng hiện lên trong đầu cậu là MinGyu. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của hắn nhưng lúc nghe SeungKwan nói chuyện, cậu bỗng nghi ngờ mình.
Giống như một sự kiểm điểm tự vấn, MingHao sợ có lúc nào đó bản thân sẽ chán tình yêu và cuộc sống này? Bản thân cậu không phải kẻ dễ thay lòng, tất nhiên SeungKwan, SeokMin hay MinGyu cũng vậy, chỉ là thời gian có cho con người ta sự kiên định vượt qua mọi thử thách? Với trường hợp của SeungKwan và SeokMin thì cậu nghĩ là không!
Họ yêu nhau từ rất lâu, từ hồi SeungKwan còn là học sinh của cậu kìa, thằng bé tốt nghiệp cách đây 2 năm và trở thành một dancer như bây giờ. Cả hai đều không phải dạng giàu có gì, SeokMin chỉ là dân văn phòng, sáng đi tối về, SeungKwan lại là một chàng dancer mới nổi, thế nhưng họ lại yêu nhau, rất nhiều!
Vậy mà lại có kết thúc chẳng ai mong muốn, âu cũng là duyên phận, cậu nghĩ vậy.
- Này, đừng có đần mặt ra như thế chứ!
Jun - là tiền bối đồng thời cũng là đồng nghiệp của cậu, anh vỗ vai cậu rồi đưa cho một chai nước:
- Em có chuyện gì à mà sao cứ đăm chiêu nghĩ ngợi thế?
- Không, không phải chuyện của em, là chuyện của SeungKwan!
- Hử, thằng bé lại gây ra sự vụ gì à?
Anh vừa uống nước vừa cười nói, giọng có chút đùa vui:
- Không phải, thằng bé vừa chia tay người yêu.
- Thật? Nó chia tay với cái cậu chàng văn phòng ấy á?
- Vâng, nó khóc qua điện thoại với em. Chắc nó buồn lắm.
Cậu cầm chai nước truyền qua truyền lại trong tay, giọng bỗng dưng buồn buồn như thể chính mình mới là người gặp chuyện vậy:
- Em lo cho nó à? Không phải lo, Boo là người lạc quan mà, sớm muộn gì nó cũng sẽ vui vẻ lại thôi.
- Không, em không lo cho nó, thằng Boo cũng có người yêu mới rồi ...
Nghe đến đó Jun bị sặc nước ho sặc sụa, mắt anh cứ trợn tròn lên làm bản thân trông rất nực cười:
- Woa~! Thằng này cũng nhanh tay lẹ chân gớm, đã cua được thằng khác ngay rồi!
- Hyung đừng có nói thằng bé thế, SeokMin cũng vậy thôi!
- Rồi rồi, không nói Boo của em như thế là được chứ gì, quả là cưng học trò quá rồi! Thế thì làm sao mà em phải ngồi đực mặt ra nãy giờ?
- À ...
- Sao nào? Đừng có bảo em lại nghĩ đến lão tổng ở nhà đấy nhé? ... Thật? ... Mấy cậu có người yêu rồi thật rắc rối!
Jun cười nhạt một cái rồi tiện tay gõ đầu cậu và đứng dậy:
- Em nghĩ nhiều quá rồi đấy MingHao, thông thoáng đầu óc đi! Hyung về trước đây! Bye~
- Dám cốc em! LẦN SAU THÌ ĐỪNG CÓ NHỜ DẠY HỘ ĐẤY!
Cậu gào lên nhưng chỉ nhận được một cái vẫy tay từ đằng sau bóng lưng dài của Jun, cậu lắc đầu rồi cười cười.
Bước ra khỏi trường, cậu nhìn thấy một dáng người cao cao đang cầm ô từ đằng xa đợi mình, trời lúc này đã nhá nhem tối, cậu không biết người đó dùng biểu cảm gì khi nhìn thấy mình nhưng dáng đi với những sải chân dài như đã mong đợi từ lâu của người đó thì cậu biết rằng bản thân đã được mong ngóng đến mức độ nào.
Sóng vai đi trên con đường về nhà, MingHao thi thoảng lại ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh đang khoác vai mình mà đi:
- Sao nào? Anh đẹp trai quá nên không thể ngừng nhìn được à?
- Xì, đừng có tự luyến như vậy được không? Buồn nôn quá!
- Em đấy, hở chút là lại nói cái giọng đấy rồi.
Anh yêu chiều khẽ nhéo má cậu một cái nhưng chưa kịp bỏ ra thì cậu đã nắm lấy bàn tay ấy mà im lặng không nói gì:
- Em sao thế?
- Không có gì, tự nhiên muốn nắm tay anh một lát!
MinGyu mỉm cười rồi kéo cậu lại gần mình thêm chút nữa và hôn mái tóc cậu:
- Yah, hôm nay tôi phải tập cho học sinh nhiều lắm đấy!
- Thì làm sao? _ MinGyu giả ngơ vờ hỏi lại, anh biết có lẽ cậu ngại vì mồ hôi trên người, nhưng anh thích vậy.
- Thì bẩn chứ làm sao, anh không biết thật hay là cố tình đấy?!
Anh chỉ cười mà không trả lời còn MingHao thì cũng chỉ lườm anh một cái rồi thôi không thèm chất vấn thêm miễn để bản thân tự rơi vào cái bẫy lừa bịp của kẻ nào đó. Hai bàn tay ở trên vai cậu vẫn cứ thế mà đan chặt nhau không rời ....
.
.
.
Vài tháng sau, khi mà SeungKwan đã vui vẻ trở lại, mọi thứ đã trở lại bình thường như chưa có một cuộc chia tay đau khổ nào thì MingHao bắt gặp SeokMin đang uống cafe với một người con trai nào đó, nụ cười của cậu ấy rạng rỡ, đôi mắt cười mà MingHao hay khen vẫn đẹp như thế ... lúc đó cậu biết quyết định chia tay của cậu ấy và SeungKwan là đúng đắn, cậu không trách SeokMin vì đã chia tay thằng bé, duyên phận của họ đã hết và thế là đủ cho một cuộc tình.
MingHao vào hôm SeungKwan khóc lóc đã nghĩ đến bao giờ mình sẽ chia tay với MinGyu? Đến bao giờ sẽ chán tình yêu của Kim MinGyu? ... Cậu nghĩ rất nhiều thế nhưng cái nắm tay hôm đó, nụ hôn vào tóc hôm đó giúp cậu thông suốt nhiều điều ... Nếu duyên phận hết, cố gắng ép cũng chẳng được, có nghĩ vậy chứ nghĩ nữa cậu cũng không biết được trước tương lai ... Còn MingHao của bây giờ, cậu biết mình vẫn yêu Kim MinGyu và ngược lại Kim MinGyu vẫn yêu Xu MingHao ... Vậy là đủ rồi! Còn nếu như sau này có một ngày gọi là ngày chia tay thì có lẽ đối với Xu MingHao mà nói, hình ảnh của một Kim MinGyu sẽ theo cậu cho đến hết cuộc đời này ... Bởi một tình yêu như thế này có lẽ chẳng ai có thể quên ...
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip