Chương 1. Mình cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa

Lalisa Manobal luôn biết Park Chaeyoung là dính người không hơn không kém, lúc đi học đi theo phía sau như theo đuôi, tốt nghiệp rồi chuyển tới sát vách cô ăn cơm quỵt, cả xem mắt cũng phải dính líu tới một chân.

"Park Chaeyoung, cậu cút cho tôi, triệt để cút khỏi thế giới của tôi!" Cô không biết mình đang tức giận đối tượng hẹn hò liên tiếp bị cướp, hay là nên tức giận chính mình lòng lang dạ sói nuông chiều sinh hư.

Chaeyoung che lấy máu trên trán phun tung toé ra, khom lưng nhặt lên cái gạt tàn thuốc lá trên đất, nhìn lấy sự căm ghét trong ánh mắt của Lisa, đột nhiên cũng cảm thấy mất hứng rồi.

"Lisa, cậu không phải rất muốn biết sao?" Góc váy trắng nõn chập chờn, Chaeyoung cười lạnh đến gần cô, vết máu chưa khô trên mặt, nụ cười lạnh trên mặt lại nổi lên khóe miệng, "Tại sao mình luôn muốn cướp nam nhân của cậu? Đó là bởi vì bọn họ không xứng"

Trên mặt căng thẳng của Lisa lần đầu tiên có vết rạn nứt, đầu ngón tay khéo léo của Chaeyoung xẹt qua gò má của cô, mang theo một trận tê dại, trong lòng cô sợ thành một đoàn, "Park Chaeyoung, bọn họ không xứng với tôi, cho nên cậu muốn cướp, vậy cậu nói, muốn thế nào cậu mới bằng lòng buông tha?"

"Ha ha, buông tha?" Nàng cười khẽ lên, nhìn chằm chằm con mắt kinh hoảng tức giận của Lisa, cảm xúc ẩn sâu của nội tâm từng chút một tan rã sụp đổ, âm thanh nàng run rẩy, bỗng nhiên nắm lấy bờ vai của cô, "Buông tha cho cậu, vậy ai buông tha cho mình?"

Mãnh thú trong lòng giải phóng, nàng ngẩng đầu ôm lấy cái cổ của Lisa, mạnh mẽ đem môi chạm lên, bóng môi đồng dạng vị quả chanh mang theo mùi thơm kỳ dị dẫn ra dòng máu lao nhanh trong cơ thể của Chaeyoung, rất lâu rất lâu trước đây, nàng thì muốn làm như vậy rồi.

"A...." Trong ánh mắt luôn luôn lạnh như băng tràn đầy chật vật, cô giơ tay muốn giãy dụa, thế nhưng động tác của nàng lại càng nhanh hơn, bên trong giữa mùa hè, phòng làm việc vô cùng điều tiết không khí, khuy áo đồ chức nghiệp trên người của Lisa bị tháo ra.

"Chát" một tiếng, Chaeyoung bị một bạt tay trực tiếp vung ra trên ghế sofa một bên, trên mặt của nàng vừa hồng vừa sưng, trên trán còn có vết máu, tóc rời rạc ở trước ngực, cả người bi thảm đến cực điểm.

Thế nhưng, nàng không có khóc, chỉ là nhìn theo Lisa trong lúc bối rối bọc lấy quần áo cười lên, trong đôi mắt trống trơn, giống như một vực sâu sâu không thấy đáy, nàng nói: "Lalisa, mình yêu cậu nhiều năm như vậy, cậu muốn mình buông tha cho cậu? Vậy mình thì sao? Ai buông tha cho mình, thì còn ai đến nói cho mình biết, nên làm như thế nào mới có thể đối với cậu hết hy vọng?!"

Nói xong lời cuối cùng, nàng cơ hồ là than thở khóc lóc, nhiều năm như vậy, nàng vẫn là cười đi theo phía sau đuôi của cô, Lisa chưa bao giờ nghĩ tới tiểu nữ sinh này cũng sẽ có một mặt khóc ròng ròng như vậy.

Nàng yêu cô?

Đùa gì thế, cô cũng không phải đồng tính luyến ái!

"..... Park Chaeyoung, cậu....." Lisa muốn nói cái gì, lại cảm thấy âm thanh cản ở trong cổ họng, nhiều năm như vậy, bừng tỉnh phát hiện người theo bên cạnh luôn dùng tình cảm ái mộ đối với chính mình, nội tâm có năm vị hỗn tạp, cơ hồ là theo bản năng, cô không có cách nào đối mặt, cuối cùng, chỉ có thể mềm yếu lựa chọn trốn tránh, "Cậu đi đi"

Mang theo một câu nói thở dài như là thổi vào trong lòng Chaeyoung một luồng gió lạnh, thổi đến nàng đau đớn. Nàng loạng choạng mà đứng lên, nhìn bóng lưng Lisa cao gầy cứng ngắc, quen thuộc đến khiến nàng muốn khóc, nhiều năm qua như vậy, nàng chính là vẫn đuổi theo bóng lưng này, vừa nỗ lực tới gần, vừa nỗ lực đè nén trái tim của chính mình.

"Ha ha, cũng tốt, qua nhiều năm như vậy, mình cũng mệt mỏi rồi" Cười khổ vài tiếng, lại phát hiện không cười nổi, Chaeyoung đứng lên, lảo đảo từng bước từng bước đi về cửa phòng làm việc, "Mình biết mình là một tên biến thái, là một đồng tính luyến ái ghê tởm, cậu không cần trốn tránh mình, mình cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cậu nữa"

Cửa bị mở ra nhẹ nhàng, lại bị nhẹ nhàng đóng lại, văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, nếu không phải bên cạnh bàn đặt cái gạt tàn thuốc lá dính máu, Lisa cơ hồ muốn cho rằng tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Đỡ lấy ghế xoay bên cạnh bàn chậm rãi ngồi trở lại, cô cảm thấy đầy miệng đều là cảm giác ướt của cái lưỡi đinh hương vừa rồi Chaeyoung luồn vào, quấy nhiễu tâm loạn như ma của cô, đầu ngón tay run rẩy móc ra một điếu thuốc, vừa định đốt, lòng bàn tay miêu tả bật lửa màu băng lam hoa hồng tinh xảo đập vào mi mắt, cô nhớ tới đây là lễ vật nàng tặng cho cô khi cô sinh nhật 20 tuổi.

Park Chaeyoung, Park Chaeyoung, Park Chaeyoung....

Trong lòng một luồng khí nóng không tên vọt lên, cô giương cao tay, dùng hết sức lực toàn thân đem bật lửa cầm trong tay đập ra ngoài, vừa vặn đập trúng tranh sơn thuỷ treo lơ lửng đối diện trên tường, kính bên ngoài ào ào ào nát trên đất.

Park Chaeyoung chết tiệt, cậu dựa vào cái gì đến quấy nhiễu cuộc sống của tôi chứ!

Người ngoài cửa nhìn thấy nàng đi ra ngoài đều dồn dập về chỗ ngồi, lén lút lại là rướn cổ lên nhìn chuyện cười của nàng.

"Chậc chậc, bị đánh đến thảm như vậy, xem ra hỏa khí lần này của Manobal tổng không nhỏ" Nữ đồng nghiệp trốn ở phòng nghỉ ngơi khóe môi nhếch lên nụ cười cười trên sự đau khổ của người khác.

"Ai bảo cô ta thấp hèn như vậy, cũng không soi gương thử, dám cướp bạn trai của Manobal tổng" Nữ đồng nghiệp cạnh bên mắt liếc thấy Chaeyoung chật vật, xì một tiếng, cực kỳ xem thường.

"Thì phải đó, công việc đều là Manobal tổng an bài cho, cả ngày theo đuôi như thế, không ngờ lòng dạ còn hoang dã như thế"

Mọi người ngươi một lời ta một lời, bên trong ầm ĩ pha thêm cười lạnh xông vào trong tai của Chaeyoung, nàng biết đám người kia đã sớm nhìn nàng không hợp mắt, trong bóng tối mỉa mai quan hệ bám váy của nàng, hôm nay thấy nàng lộ ra thói xấu tự nhiên là vô cùng phấn khởi bỏ đá xuống giếng.

Đổi lại là thường ngày, dựa vào tính tình của nàng sẽ nuốt giận vào bụng, thế nhưng hôm nay đã tiếp nhận đả kích mang tính chất hủy diệt rồi nàng cũng không tiếp tục muốn kiêng kỵ nhiều như vậy.

Một cái nắm lấy lọ hoa thủy tình trên bàn không biết ai để ở nơi đó, leng keng lập tức ném về hướng phòng nghỉ ngơi.

"A!"

Nghe thấy mấy nữ nhân miệng thúi kia liên tiếp kêu sợ hãi, Chaeyoung cũng không quay đầu lại đi vào thang máy, rời khỏi lao tù to lớn của toà nhà này.

Đi ở trên đường không có mục đích, ánh mắt Chaeyoung trống rỗng không có tâm tư chú ý ánh mắt đánh giá nàng của đám người lui tới, lòng của nàng đang không tiếng động mà phun đầy máu, các bộ phận thân thể đều giống như mất máu quá nhiều lạnh lẽo thấu xương.

Hành lang bên cạnh ven biển, nước sông sóng nước lấp loáng ở trong gió nhẹ hiện ra từng cơn gợn sóng, trên đỉnh đầu mặt trời rõ ràng chói chang, Chaeyoung lại cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen.

Nàng đứng bên bờ sông, nhìn nước sông vẩn đục của bờ sông chầm chậm chảy, từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động đồng dạng khắp cả người lạnh lẽo, chậm rãi đánh ra ba chữ, nhấn nút gửi đi.

Tôi thua rồi.

Nàng có chút tự giễu, đây không phải vừa bắt đầu thì chủ định kết thúc rồi sao? Tại sao không giống thường ngày như vậy làm con rùa đen rút đầu trốn vào trong vỏ rùa không nghe không nhìn, ngày mai tiếp tục mặt dày đi theo bên người cậu ấy chứ? Tại sao phải nói ra chứ?

Ha, mọe nó, nàng là chịu đủ lắm rồi.

Lalisa Manobal, mười năm rồi, lòng của cậu cho dù là đá kim cương cũng nên bị làm nóng a.

Ánh đèn ở buổi tối tám giờ lầu 37 của công ty Manobal mới tắt, Lisa ở trong màn đêm đạp giày da cao gót xuống thang máy, trong gió nhẹ ấm áp mang theo mùi thơm hoa ngọc lan, cô hít sâu một chút, hóa giải mệt nhọc của đầu óc.

Mái tóc dài màu đen khoác vai đâm vào sau ót, lộ ra hương cổ trắng như tuyết, da thịt trắng nõn trong suốt, mắt to khơi lên, môi mỏng mím chặt, lộ ra một luồng lạnh lẽo cách người bên ngoài ngàn dặm.

Lee Chul tựa ở bên cạnh xe bóp tắt tàn thuốc, sửa lại nhăn nheo trên âu phục một chút, khi chạm đến điện thoại di động trong túi lại nghĩ tới một tin nhắn kia, trên mặt anh tuấn lộ ra một tia nụ cười chiến thắng.

"Lisa, đêm nay có rảnh không? Nể mặt cùng ăn một bữa cơm" Đứng trước mặt Lalisa chiều cao gần 1m70, Lee Chul 1m80 có lúc cũng sẽ cảm thấy áp lực vô cùng, thế nhưng Lalisa hoàn mỹ như vậy lại càng làm cho người ta đổ xô tới.

Nghĩ xem, ai sẽ từ bỏ một nữ thần hoàn mỹ đi yêu thích một cây cải thìa tầm thường chứ.

"Xin lỗi, hôm nay rất mệt, phải về nhà nghỉ ngơi" Lisa lễ phép mà tự tin, lạnh lẽo duy trì nhất quán ở trước mặt người.

Nếu là ở mấy tiếng trước, Lee Chul có lẽ sẽ lui bước, nhưng bây giờ biết Lisa cũng không phải trong mắt chỉ có cải thìa kia, hắn bày ra tay lấy lòng cười nói: "Lisa, đừng luôn là dáng vẻ tránh xa người ngàn dặm, Park Chaeyoung nói cho anh biết, em cũng không phải đồng tính luyến ái, vậy đại diện anh còn có cơ hội"

Nghe được tên của nàng, trên mặt lạnh lẽo của Lisa cuối cùng có lộ ra vẻ gì khác, "Cậu ấy nói cho anh những thứ lung ta lung tung này làm gì?" Vừa nghĩ tới Chaeyoung ngang bằng với chữ đồng tính luyến ái, tâm tình của cô thì cực kỳ gay go.

Lee Chul cười đem sự tình ngọn nguồn nói một lần.

Từ sau khi hắn cùng Lisa lần đầu tiên xem mắt, Chaeyoung thì tìm tới hắn, trong lời nói để lộ ra giữa nàng và cô quan hệ ám muội bất thường. Nếu là đổi thành nam nhân có máu mặt khác, người nào nghe đến mấy cái này còn sẽ tiếp nhận vợ của mình là đồng tính luyến. Nhưng mà Lee Chul ở ba năm trước thì bắt đầu yêu thích Lisa, chỉ là sau đó ra nước ngoài, chuyện này mới gác lại. Bây giờ trở về nước, nam chưa kết hôn nữ chưa gả chồng, hắn tiếp nhận được quan niệm tiên tiến nước ngoài cũng sẽ không bị Park Chaeyoung dăm ba câu lừa gạt.

Bọn họ đánh cược. Đánh cược xu hướng tính dục của Lisa, đánh cược tâm ý của Lisa đối với Chaeyoung.

Đương nhiên, cuối cùng Park Chaeyoung thua đến không còn một manh giáp.

"Anh là nói, anh đã sớm biết Park Chaeyoung là đồng tính luyến?" Nghe xong những chuyện này, Lisa lại chỉ là lạnh lùng hỏi một câu nói như vậy.

Lee Chul có chút không hiểu ra sao, "Đúng vậy, chính miệng cô ấy nói cho anh biết"

"Tôi có việc đi trước" Khẩu khí lạnh lẽo cứng rắn ném lại một câu, Lisa quay người nhanh chân rời khỏi.

Lamborghini màu lam đậm lưu loát đường nét ở trên quốc lộ vô cùng nhanh phóng đi, cô trên xe bị gió đêm thổi đến trên mặt đau đớn khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trong mắt càng là đốt hai ngọn lửa giận, dưới chân tàn nhẫn đạp chân ga, cô muốn lập tức nhìn thấy nàng.

Hay lắm, Park Chaeyoung chết tiệt, dựa vào cái gì sau khi quấy nhiễu cuộc sống của tôi, cậu đã muốn phủi mông mịn một cái rời đi? Dựa vào cái gì người trong cả thiên hạ đều biết cậu yêu tôi, tôi lại chẳng hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip