Chương 3. Mình phải làm sao mới có thể cười chúc phúc cậu?
Cửa của phòng tối bị sức mạnh bên ngoài phá tan, gió thổi gào thét mà đến thổi lên ngọn lửa bên trong thùng giấy, ** trên người bác sĩ Kang bị ngọn lửa đốt đến lưng, đau đến lập tức nhảy đến một bên.
"Là ai?!" Trong bóng tối, nam nhân chật vật né tránh một bên, bóng người cao gầy ngoài cửa xông tới, ngược sáng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng bác sĩ Kang cơ hồ là theo bản năng liền nhận ra cô.
"Lalisa Manobal!"
"Cặn bã! Chó chết! Nếu như cậu ấy xảy ra vấn đề, tôi muốn ông lót xác" Ánh mắt hung tàn của cô cố định hình ảnh trên mặt của nam nhân, giày da cao gót cơ hồ là lập tức liền đạp trúng ** của hắn, đau đến hắn gào lên một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi.
Sau đó, còi cảnh sát ngoài phòng nổi lên, cảnh sát như ong vỡ tổ tràn vào nhanh chóng xác nhận tình huống hiện trường đem cái gọi là bác sĩ Kang dẫn đi.
Chaeyoung đã lâm vào hôn mê rồi, tay chân trong một phen giãy dụa vết thương đầy rẫy, vết máu loang lổ, cô mặt lạnh không nói một câu tháo ra sợi dây thừng trên tay của nàng, động tác trong lúc đó, ngón tay thon dài luôn đang run rẩy không ngừng.
Park Chaeyoung chết tiệt, cậu rốt cuộc muốn mình bắt cậu làm thế nào đây?
Nàng mơ một giấc mộng rất dài rất dài.
Trong mộng, gió mùa hè ngày đó đều mang theo thơm ngọt hơi say, đồng phục học sinh thủy thủ trắng nõn bị mồ hôi làm ướt, mà nàng đứng ở cửa trường học quật cường cự tuyệt cùng Lisa về nhà.
"Park Chaeyoung, cậu phát bệnh thần kinh cái gì?" Lisa thanh xuân phô trương tuyệt diễm lạnh lùng đứng ở trước mặt của nàng, mang theo cặp sách một mặt thiếu kiên nhẫn.
"Mình hôm nay không muốn về nhà cùng cậu, mình muốn đợi Jennie" Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bị nắng chiếu đến đỏ bừng, lần đầu tiên lấy dũng khí chống đối cô.
Thế nhưng, Lalisa Manobal là ai a. Là hoa khôi được toàn trường công nhận, băng sơn mỹ nhân, cao cao tại thượng, cô mới sẽ không lưu ý tâm tình phản kháng yếu ớt của con sóc nhỏ Park Chaeyoung tầm thường này.
"Phát điên cái gì, đi thôi" Lisa hơi nhướng mày, không khí nóng bức làm cho tâm tình cô cũng gay go như thế, bàn tay thon dài tinh tế so với bạn cùng lứa tuổi đưa ra thì muốn kéo cổ tay của nàng.
Chaeyoung suy nghĩ, lúc đó nàng nhất định là đầu óc hỏng rồi, nếu không làm sao sẽ không có bởi vì sự chủ động của cô mà mừng rỡ như điên, còn đánh rớt bàn tay sạch sẽ ấm áp kia.
Cuối cùng, cô đè nén hỏa khí, bỏ lại một câu "Tùy cậu" thì đi.
Bỏ lại vẻ mặt đưa đám của nàng đứng ở cửa trường học rất lâu rất lâu.....
Sau đó trong một quãng thời gian rất dài, nàng và cô bắt đầu chiến tranh lạnh, nói chính xác hơn là một phương diện nàng đang giận dỗi. Bởi vì vừa bắt đầu, giữa họ, vẫn luôn là nàng đang chủ động, nếu như nàng không tìm cô, cô là tuyệt đối sẽ không chủ động tìm nàng.
Trong cơn tức giận nàng báo hội thao chạy cự li dài, rất kiên cường theo sát cô báo 2,400 mét giống nhau.
Hội thao ngày hôm ấy, những lá cờ đỏ trên những địa điểm đó đang rung lên. Đội danh dự xinh đẹp đáng yêu, lão sư cổ vũ tha thiết nàng đều không nhớ rõ.
Chỉ nhớ rõ nhiệt khí của đất như là lồng hấp bao phủ nàng, đường chạy màu đen thật dài mãi mãi không có phần cuối, mồ hôi ngâm mình ở trong hốc mắt chua xót đau đớn, tay chân của nàng cùng đầu óc hình như phân cách ra thành hai khối, căn bản không nghe sai khiến.
"Park Chaeyoung" Ngay ở thời điểm nàng sắp ngã xuống, một bàn tay mạnh mẽ vững vàng nâng đỡ cánh tay mềm mại của nàng, thanh âm lạnh như băng của cô đang vang lên bên tai.
Một khắc đó, nàng là thật sự rất muốn khóc, muốn nói xin lỗi với Lisa.
Nàng rất muốn nói cho cô biết, nàng không phải cố ý giận dỗi, chỉ là ngày đó ở trong hành lang nhìn thấy có nam sinh tỏ tình với Lisa, mà Lisa không có lập tức từ chối, trong lòng nàng không thoải mái mới sẽ khó chịu chờ ở cửa trường học hơn nửa ngày chỉ vì cho Lisa một câu không thoải mái.
Thế nhưng, thi đấu vẫn còn tiếp tục, cuống họng nàng khô đến bóc lửa, cả người chỉ có thể máy móc bị cô cao gầy ở phía trước lôi kéo chạy, gió nhẹ thổi qua chóp mũi dính mồ hôi của nàng, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi vị sữa tắm trên người cô, là giống vị quả chanh của nàng.
Rất lâu rất lâu sau này, khi Chaeyoung nhớ lại chuyện này, đều sẽ khuếch đại lôi kéo tay của Jennie, miêu tả sinh động như thật với nàng, "Ngày đó tuy mình rất mất mặt ngất ở đích đến, thế nhưng trong thời gian được Lisa lôi kéo chạy, trong đầu mình đều là vang lên ca từ của Ngũ Nguyệt Thiên hát. Ở trong im lặng cậu kéo tay của mình, mình làm sao cảm giác toàn bộ đêm tối đều đang chấn động"
*Ngũ Nguyệt Thiên được coi là ban nhạc nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong thập niên 2000 tại Đài Loan nói riêng và giới âm nhạc Hoa ngữ nói chung.
Nguồn: Wikipedia
Jennie luôn cực kỳ khinh bỉ sự hy vọng ảo tưởng của Chaeyoung, "Ban ngày ánh mặt trời chiếu cao, nơi nào đến đêm tối?"
Nàng không phản đối, vẫn cứ tôi ngày ấy, chìm đắm ở trong mỗi một đêm tối liên quan với cô.
Trong đêm tối, nàng có thể ngửi thấy mùi vị sữa tắm quả chanh nhàn nhạt, còn có đôi tay ấm áp mà sạch sẽ kia dán vào cái trán mềm mại, nàng cơ hồ muốn chết chìm ở trong ôn nhu Lisa ban tặng.
Nàng nghe thấy bên trong lạnh lẽo của Lisa mang theo thanh âm thở dài bất đắc dĩ, "Chaeyoung, cậu tỉnh lại, chúng ta thì thử xem"
Thế nên, nàng tỉnh lại.
Ve con du dương ngoài cửa sổ, trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu cùng mùi nước khử trùng trong không khí làm cho tâm tư của nàng hoảng hốt lên, mãi đến tận hai tay mọc đầy vết chay của ba mẹ nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại lộ ra vẻ tươi cười, "Ba mẹ"
"Chaeng, ba mẹ có lỗi với con, không nên đem con đưa đến chỗ đó, may mà không có tạo thành hậu quả không thể cứu vãn, nếu không ba mẹ cả đời đều không tha thứ cho chính mình. Chaeng, ba mẹ có lỗi với con a!" Mẹ Park ôm con gái gầy gò khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Ba Park thở dài một hơi, nếp nhăn trên mặt tựa hồ sâu hơn một ít, nửa ngày mới đem mẹ Park nâng dậy, "Được rồi, bây giờ chuyện cũng giải quyết rồi, để con nó cố gắng dưỡng một quãng thời gian. Chaeng, Jennie sang đây thăm con này"
Nàng nhìn bóng lưng tang thương của ba mẹ, một luồng chua xót xông lên đầu, nàng yên lặng mở ra con mắt khác, ngực đau đến tan nát cõi lòng.
Cửa lại một lần nữa mở ra, một bóng dáng bé nhỏ xông vào, trên mặt bánh bao ngây thơ béo béo mang theo lo lắng, giơ tay thì đem bàn tay để ở trên mặt Chaeyoung, "Làm sao gầy thành như vậy? Bệnh viện hắc tâm kia còn có bác sĩ cầm thú kia, tuyệt đối phải tố cáo họ kiếp sau không được đầu thai"
Nàng nghe thấy cô ấy nguyền rủa giống như bà đồng, trong lúc nhất thời cảm thấy buồn cười, lại nghĩ tới Lisa mỗi lần nhìn thấy dáng dấp của Jennie đều tránh không kịp.
"Hắc, hồi hồn rồi à" Jennie đưa tay quơ quơ ở trước mặt nàng, "Mỗi lần khi cậu nhớ Lalisa, đều là bộ dáng này, nhiều năm như vậy, cậu vẫn là một chút cũng không có thay đổi. Chỉ đáng tiếc, Lisa và cậu không phải một đường"
"Jennie, mình biết" Chaeyoung mở miệng cắt đứt lời cô ấy, nhiều năm như vậy, bí mật của nàng chia sẻ với Jennie luôn là người nghe chân thực, nhưng khuyên bảo và lải nhải cũng là chưa bao giờ từng ngừng lại.
"Cậu biết cái sợi len kia, cậu ấy muốn đính hôn, cậu có biết hay không?!" Jennie đùng một cái đem cái hộp trong tay ném trên giường của nàng, một mặt căm phẫn sục sôi, "Cậu ấy còn mọe nó đặc biệt lòng tốt cho cậu lễ phục, chính mình không dám đến thì để mình đến, nếu không phải mình không muốn nhìn thấy hai cậu tương ái tương sát, mình lập tức đem quần áo ném vào trong thùng rác"
Nàng đưa tay mở hộp ra, lễ phục đan vai viền tơ màu vàng nhạt, thủ công rất tốt, vật liệu thoải mái, tất cả Lisa cho nàng đều là vô cùng tốt, giống như đau đớn dành cho nàng bây giờ, cũng là rõ ràng đến làm người ta không chỗ né tránh.
"Jennie, cậu ấy có từng đến thăm mình không?" Nàng cầm lấy y phục trong tay, sắc mặt trong mùa hè lạnh đến như mùa đông khắc nghiệt.
Jennie thở dài, cầm lấy quần áo trong tay nàng, đem tay của nàng nắm chặt vào trong ngực, "Chaeng, chuyện này Lisa làm đến người tức giận, nhưng mà cũng là vì an tâm ba mẹ cậu và người nhà họ Manobal. Chuyện công việc của ba mẹ cậu là người nhà họ Manobal giở trò quỷ, mà lần này có thể làm trở lại lại là Lisa sử dụng sức lực, đính hôn lần này bất luận kết cục làm sao, ít nhất sự tình có thể bình ổn lại"
Sững sờ nghe xong, vẻ mặt thương tiếc trên mặt Jennie đập vào hốc mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, tất cả nguyên nhân cùng kết quả đều là chính mình một tay tạo thành làm cho nàng cũng không nhịn được nữa gào khóc lên, "Tại sao mình không chết đi, tại sao mình còn sống!"
Nàng dùng hết tất cả thủ đoạn, dồn hết tâm trí, lại là đem cô càng đẩy càng xa, đẩy vế hướng vòng tay của người khác.
Nàng cảm giác chính mình tự làm tự chịu, liên lụy ba mẹ, liên lụy cô, liên lụy thận trọng và khổ tâm tiến hành của mười năm qua.
Nàng cảm giác đầu mình mắc kẹt, hết thảy đều như là một hồi hài kịch hoang đường.
Có lẽ, vào lúc ấy nàng nên nhẹ nhàng buông tay của cô ra, nhưng nàng lại không có khí lực làm như thế, khiến nàng đời này chủ định một con đường đi tới đen tối.
Lisa, cậu phải đính hôn rồi, mình phải làm sao mới có thể cười chúc phúc cậu?
-----
Editor: Hết ngược, hình như mấy chương sau sẽ nói đến sự ôn nhu và bá đạo của Lisa kèm theo ngốc nghếch ngơ ngác Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip