Lời hẹn không ngờ tới
5 phút, 15 phút, 30 phút trôi qua.
Vermouth bắt đầu mất kiên nhẫn và số lần nhìn vào cửa ra vào chính dần tăng lên. Cô đang chờ hình bóng của 1 người bước ra, Vermouth nổi tiếng với sự không biết kiên nhẫn và sự bốc đồng, giờ đây nó có vẻ sắp đạt đến đỉnh điểm. Đã bước xuống xe mô tô của mình, thì cô thấy 1 người bước ra, cô càng sốt ruột hơn trước.
Vermouth đi đến gần và hỏi: "Này Chianti, cô có thấy Kir ở đâu không? "
Chianti luôn cảm thấy Vermouth là người tiếp cận 1 người chỉ vì 1 mục đích duy nhất, người đó có lợi cho cô để lợi dụng. Và mỗi lần nhìn thấy Vermouth thì ả sẽ luôn nhớ đến người bạn đã mất của ả, Calvador. Ả căm ghét Vermouth từ thời điểm đó đến bây giờ, và ả thề là sẽ căm ghét cô đến hết đời. Chianti ám ảnh sự căm ghét này đến mức mà hiên tại chỉ cần nghe tiếng giày cao gót thôi ả cũng nhận ra người đó có phải Ver hay không.
Nghe tiếng cao gót ả đã muốn chạy nhưng nghe câu hỏi của 'người phụ nữ độc ác' kia, ả khựng lại rồi cau mày, gắt gỏng nói: "Không biết! ".
Vermouth không hề nhún nhường, thần thái cực kì kiêu ngạo: "Đừng tưởng tôi không biết vừa nãy cô đã kéo cô ấy vào 1 căn phòng trống gần cuối hành lang. Cô ấy đâu rồi? "
Chianti quay phắt lại trừng mắt so kè với Vermouth: "Tôi đã nói là không biết! Sao cô dai như đỉa vậy? Bộ cô là người yêu của cô ấy hay sao mà cô cứ bám dính lấy cô ấy thế? Rõ ràng ở đây cô mới là người đáng nghi không phải sao."
Hai chữ 'người yêu' của Chianti xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô, âm thanh xung quanh dần biến mất và sự chất vấn tiếp theo sau đó của Chianti đều không lọt vào tai Vermouth thêm nữa.
"Cô ta nói đúng, mình và Kir chẳng hề có quan hệ gì, còn chẳng phải bạn bè,... Vậy thì tại sao... Tại sao mình lại cứ quan tâm cô ấy nhiều vậy chứ? "
Chìm đắm trong sự bối rối, Vermouth cứ đứng im như tượng khiến Chianti càng tức thêm tức.
Chianti hét lớn: "Oi!!! Cô có nghe tôi nói không vậy?! "
Tiếng hét chói tai đến mức Vermouth bị kéo ra khỏi vòng suy nghĩ lẩn quẩn của mình. Cô không muốn Chianti xen quá nhiều vào việc của mình, bắt đầu khiêu khích để ả rời đi.
Vermouth mặt không biến sắc, giọng điệu nhẹ như coi người đối diện là không khí: "Ara, xin lỗi nhé, nãy giờ tôi cứ tưởng là 1 con ruồi kêu vo ve đấy chứ, ra là cô đang nói à? "
Vermouth ngắt quãng giữa chừng rồi tiếp tục nói với ánh mắt đe doạ: "Chuyện của tôi và Kir thì liên quan gì đến cô? Tốt hơn hết là cô nên tránh xa ra... Hay là... cô thích cô ấy nên không muốn thấy tôi thân thiết với cô ấy đây? "
Chianti bất ngờ trước sự vô lí của Vermouth: "Hả?! Cô lí luận kiểu gì vậy?... Tôi! Chianti này! Sao có thể thích Kir được chứ?! "
Chianti bắt đầu đau đầu trước sự cù nhây và kiêu ngạo không lối thoát của cô, đành để lại 1 câu thì mới cảm thấy không bức rức để nhanh nhanh rời đi.
"Tsh, cô tốt nhất nên biết chừng mực đi, chuyện của Calvador tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, nên nếu cô dám hi sinh thêm 1 người đồng đội của tôi nữa, tôi sẽ lấy mạng cô bằng mọi giá! "
Không thèm ở lại nghe hết câu, Vermouth đã quay đi hướng về chiếc mô tô tím lịm tìm xim của mình và rời đi không do dự. Thật ra, từ khoảnh khắc nghe sự chất vấn của Chianti, cô luôn chìm trong sự suy tư về mối quan hệ giữa 2 người, về lý do cô dần muốn làm phiền Kir.
Về đến căn hộ 'soang choảnh' của mình, cô vẫn không hiểu lý do cho hành động của mình mấy ngày nay, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
*Mn đoán xem vì sao nào =)))*
Trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo có 1 tin nhắn mới. Và người gửi tin nhắn trước cho cô chính là Kir, người có lẽ không bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho các thành viên khác trừ những lúc cần thiết cho nhiệm vụ của tổ chức.
Vermouth mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ: "Ồ~ chuyện này mới à nha."
Cô vứt túi xách qua 1 bên, ngồi xuống giường và tranh thủ mở điện thoại đọc tin nhắn của người ấy trong sự tò mò trước trường hợp ngoại lệ mà cô chưa từng thấy.
*Nội dung tin nhắn*
Kir
Không biết tối thứ 7 này cô có rảnh không?
Tôi muốn mời cô đến nhà hàng XXX trên
đường số 10, quận Baker. Tôi nghe nói ở đó
có nhiều món tây rất ngon.
Vermouth
Tôi rảnh.
Nhưng mà cô đây là đang rủ tôi đi hẹn hò đấy à?
Kir
Không phải vậy, cô đừng hiểu nhầm. Tôi
muốn mời cô 1 bữa để đền bù vụ việc hôm
qua thôi.
Vermouth
Vậy à? Tôi hiểu rồi.
Tôi đi với cô.
XXX
________________________________________
Nụ cười trên khoé miệng Vermouth càng rõ ràng, nụ cười của 1 con sói đã lừa được con cừu ngây thơ vào tròng, dù ban đầu chuyện này cũng không phải là chủ ý của cô.
Ánh mắt cô dần di chuyển đến 1 tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, để lại trên đó 1 ánh nhìn đầy nguy hiểm và gian xảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip