Là do ông trước đó. (H)
TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.
__________________
__________________
"Lão Cù, ta lại đến chơi đây..."
Vẫn như mọi khi Triệu Du lại đến Hành Dương Tông để tìm y. Nhưng hôm nay lại ko thấy y trong tư thất mà chỉ thấy một vò rượu đặt ở đấy.Lúc này lão chỉ nghĩ rằng Cù Huyền Tử bảo các đệ tử đi mua rượu cho lão thôi.
Lúc sau, y đi vào tư thất của mình,thì đập vào mắt y là hình ảnh của lão đang tình trạng một bên vạt áo bị kéo xuống để lộ khuông ngực và xương quai xanh. Lúc sau, y hoàng hồn lại thì lập tức đóng cửa chạy vào hỏi
"Triệu Du, sao ông lại..."
Triệu Du thấy y liền nói hết mọt chuyện cho y nghe.
"Lão Cù, ông đây rồi...tao đến tìm ông ko thấy chỉ thấy vò rượu này nên ta uống một chút, ko ngờ lại...Lão Cù, ta khó chịu quá. "
Lúc này y nhìn lên bàn thì thấy một vò rượu còn đang chảy một ít rượu ra ngoài thì y chợt nhớ ra và nói.
"Triệu Du, ông...ông bị...bị trúng xuân dược rồi!"
"Cái gì, sao ta có thể trúng đc, ko lẽ...trong rượu có sao?" Lão hoảng hốt hỏi y.
"Đúng vậy. "
Chuyện phải bắt đầu từ hơn một canh giờ trước.
----1 canh giờ trước----
Y có nói với Tịch Vô đi mua cho y chút rượu cho lão, nhưng lúc y đang định nếm thử một chút thì Tịch Vô chạy vào giật lấy chén rượu từ tay y mà nói.
"Sư phụ, rượu này ko thể uống được..."
"Con làm sao vậy? Mà sao ko uống đc"
Y thấy biểu hiện này của Tịch Vô thì vô cùng khó hiểu.
"Lúc nãy, người bán rượu cho con nói trong này có bỏ nhầm một chút xuân dược, con định quay lại nói với người mà thấy người đang định uống nên con mới vậy, may mà người chưa uống."
"Ừm, cảm ơn con."
Y cảm thấy may mắn khi chưa uống.
"Xin lỗi sư phụ"
"Ko sao, con ko cần xin lỗi ta, lát nữa ta đi mua lại là đc rồi. "
"Ơ, sư phụ, sao người ko bảo con đi, con cũng đi đc mà?" Tịch Vô thắc mắc hỏi.
"Ko sao, ta đi cũng đc, tông môn còn nhiều việc cần con làm nên ta muốn tự đi mua. "
Thật ra, y sợ Tịch Vô lại mua nhầm nên tự đi mua, khi đi về thì thấy cảnh tượng này.
----trở lại thực tại----
"Ông..."Lão tức giận ko nói đc gì.
"Mà sao ông ko chịu hỏi ta mà đã uống rồi, cho ông...này ông đang làm cái gì vậy?."
Y đang nói mà ko để ý lão đang cố dùng tay để cởi những lớp y phục vướng víu trên người y, cùng lúc đó trên người lão, từ lúc nào đã ko còn mảnh vải che thân.
"Lão... Cù ta...ta khó chịu, giúp ta với. "
"Đây là do ông trước đó"
Nói xong, y tạo một kết giới để ko ai làm phiền họ. Sau đó y trao cho lão một nụ hôn thật sâu. Lúc sau, khi cảm thấy lão sắp hết dưỡng khí mới tha cho môi lão nhưng lại chuyển đối tượng qua vành tai đang đỏ ửng lên của lão. Tay y cũng ko rảnh mà một tay đang giúp cho vật kia của lão cảm thấy bớt khó chịu, còn một tay thì giúp lão khuếch trương.
Sau đó, y chuyển mục tiêu sang hai đỉnh hồng trước ngực lão mà cắn mút. Lúc này do trên dưới đều tiếp nhận một sự khoái cảm nên lão ko chịu đc mà đã phóng thích, nhưng vật kia của lão ko những ko dịu đi mà còn có xu hướng chướng lên.
"Triệu Du, ta nhìn có vẻ nhưng vật này của ông ko muốn dịu xuống thì phải." Y nói xong lại vùi đầu vào công việc đang dang dở.
"Lão Cù,...ha...hự..."
"Sao vậy, tiểu mỹ nhân?" ( có quá đáng quá ko ta, hơi sợ😅)
Lão nghe y nói vậy, làm cho lão vô cùng xấu hổ, nhưng cũng cắn răng nói ra.
"Bên...bên dưới...khó...khó chịu. "
Nghe vậy, y ko kìm đc mà giúp lão. Lúc nãy đến giờ vật kia của y cũng phải nhịn đến sưng đỏ cả lên.
Y cho vật kia của mình từ từ tiến vào trong hậu huyệt của lão. Dù rất muốn nhưng y vẫn chậm rãi đẩy hông.(ko biết gì hết Y_Y )
"Lão Cù, nhanh...nhanh lên." Lão ngại ngùng nói.
"Được thôi, nhưng mà tiểu mỹ nhân, người gọi ta một tiếng phu quân, ta sẽ làm theo."
Lão ngại ngùng ko muốn nói nhưng y lại xấu xa dùng hai ngón tay kẹp chặt.
"A! Phu Quân, giúp ta. "
Lão ngại đến mức mắt đỏ hết lên như sắp khóc. Y cảm thấy mình hơi quá đáng nên tha cho hai đỉnh hồng của lão.
" Phu Quân, giúp ai cơ, ta nghe ko rõ, tiểu mỹ nhân có thể nói lại đc ko." Y gian mãnh nói.
"Giúp... giúp tiểu mỹ nhân, Phu Quân giúp tiểu mỹ nhân."( em xin lỗi, em ko cố ý đâu 😭)
Khi nghe được câu trả lời mong muốn, y bắt đầu đẩy nhanh tốc độ,lúc sau y đã chạm vào điểm mẫn cảm của lão,khiến lão ko nhịn đc mà rên lên.
Lúc này, trong phòng của y chỉ còn là tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và những tiếng Bạch, Bạch, vang lên. Làm cho cả căn phòng chàn ngập bởi xuân sắc.
Lúc sau,y ko chịu đc mà đã phóng thích thẳng vào hậu huyệt của lão cũng khiến lão phóng thích thêm một lần nữa. Nhưng tưởng mọi chuyện sẽ xong nhưng ko y vẫn tiếp tục, còn ko có ý định buông tha cho lão.
Họ cứ như vậy đến đêm mới thật sự xong.
-----1tháng sau-----
Sau chuyện đó, lão ko còn đến tìm y nữa. Y nghĩ có lẽ lão vì chuyện đó mà ko còn đến tìm y nữa. Nhưng hôm nay lão lại đến tìm để đánh cờ khiến y vô cùng vui mừng. Nhưng đang đánh thì lão có rút ra một bao thư có đề hai chữ SÍNH THƯ to màu vàng.
"Lão Cù, ông đã chiếm tiện nghi của ta rồi, ông phải chịu trách nhiệm với ta."
"Đc thôi, ta cũng có ý định đến Tiêu Dao Tông của ông để cầu thân, nhưng nay ông nói trước vậy ta cũng muốn nói với ông, ông có chấp nhận cùng ta đi đến hết đoạn đường còn lại của hai ta hay ko."
"Lão Cù, ông ngốc thật đấy, ta đã mang Sính Thư đến đương nhiên là ta đồng ý rồi. "
Y vô cùng vui mừng mà tiến lại gần lão dùng môi mình khóa chặt lấy môi lão, đến lúc lão sắp hết dưỡng khí mới buông ra.
________________
________________
Có ai muốn đọc phần hai lão thành thân ko, muốn thì nói với t nha.
Nhưng mà tui ko biết đã có thế lực nào đấy đã cho tôi cảm hứng để viết bộ này nữa.
Mà thôi, dù sau cũng
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip