5
Cậu ngồi trên ghế nhìn vào vết thương đã gần như hồi phục hẳn của mình thở dài một tiếng. cũng đã ba ngày kể từ ngày cậu biết mất rồi cơ thể cậu cũng đã ổn hơn nên giờ cũng đến lúc rồi . Cậu nhìn vào con dao gọt trái cây trên bàn có chút không muốn nhưng Sau đó nhanh chóng cầm lấy con dao di chuyển nhanh về phía Ken đang đứng cạnh cửa sổ đặt con dao lên cổ hắn
" Ken ! Cũng đến lúc rồi . Tao muốn rời khỏi đây . Chỉ cần mày để tao đi thì cả hai ta sẽ không ai phải đổ máu "
"Big à! mày nghĩ nếu tao muốn giữ mày lại để uy hiếp đám của kinn thật sau ? Nếu là thật thì này nghĩ mày có thể dễ dàng có được con dao trên tay kia sau"
Ken không giật mình cũng chẳng lo sợ trước hành động của cậu cứ đứng đó ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa
" Vậy có nghĩa là mày sẽ để tao đi đúng không "
Cậu hạ nhỏ tông giọng của mình xuống đưa ra một câu hỏi để xác nhận lại , vì nói thật cậu đã cảm nhận được Ken hắn thật sự không muốn bắt giữ cậu
trong suốt thời gian cậu ở đây hắn luôn đối xử với cậu rất tốt tuy hắn có chút đề phòng không cho cậu giữ điện thoại chỉ để cậu ở trong nhà , nhưng hắn cũng không quá Theo sát chắc có lẽ hắn hiểu với vết thương trên vai kèm theo không biết đường cậu cũng không chạy được . Vậy nên những ngày ở đây cậu cảm thấy cũng không quá tệ . Cậu nghĩ hắn đối xử với cậu như vậy chắc có lẽ là do vẫn xem trọng tình bạn này
" Tao không muốn giữ mày , nhưng đám đó thì tao không chắc "
Ken rời tầm mắt khỏi cửa sổ rồi ra hiệu với cậu hãy nhìn về phía mà hắn vừa nhìn, cậu thuận theo hắn đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ và cậu thấy có một đám người đang cầm vũ khí tiến về phía này
" Với kinh nghiệm của mày thì cũng viết đám đó là ai rồi nhỉ"
Thấy dao trên tay cậu có vẻ đã thả lỏng hắn đi về phía chiếc tủ vũ khí dùng chìa khóa mở cửa tủ rồi lấy ra một bộ áo chống đạn đưa về phía cậu trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác
" Mặc vào đi , và chọn vũ khí mà mày muốn luôn đi "
" Đám đó đến đây làm gì vậy "
Cậu nhận lấy áo chống đạn, khó chịu nhìn ra phía cửa . Mẹ nó cái đám đó không dễ chơi xíu nào đâu tụi nó đều là những kẻ có kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu rất đỉnh chúng thường giết người theo lệnh và nhận tiền , cậu đã từng một lần chứng kiến bọn chúng làm việc rất tàn bạo nếu không có lệnh là phải giữ người lại thì chúng sẽ giết sạch kể cả những người không liên quan
" Mày nói những kẻ giết người theo lệnh để nhận tiền thì đến đây làm gì dĩ nhiên là đến xử tao rồi "
" Mẹ nó đấu với đám này tao thà đấu với mày còn hơn "
" Bớt lằn nhằng , nè đường ra khỏi đây còn , cái này thì mày gọi tiếp viện đi gọi người đáng tin một chút nếu muốn sống bọn kia phải hơn 30 người đó "
Ken hắn đưa vào tay cậu một tấm bản đồ viết tay cùng với một chiếc điện thoại
Cậu nhận lấy đồ trên tay hắn nghĩ ngợi gì đó rồi nhét tấm bản đồ vào túi áo trong, cầm điện thoại và bấm số khi đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu liền lớn giọng
Alo !! P' chan
Xin lỗi mọi người này tôi bận quá nên đăng truyện hơi trễ
mọi người thông cảm
Yêu mn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip