Chap 14: Ở nhờ

Trương Hy thong thả ngồi trên chiếc ghế tựa, chân gác lên bàn. Đúng như hắn dự đoán, Diệp Tử Hạ không quá 5 phút đã có mặt, còn mang theo nộ khí chết người. Điều mà hắn không ngờ tới, cô gái này vừa mới xuất hiện đã bất chấp lấy đồ trong phòng ném thẳng vào người hắn.
Choang!!!
Nếu hắn không nhanh né kịp chắc chắn mình cũng không hơn kém chiếc bình sứ đằng kia.
Chảy mồ hôi khiếp sợ, Trương Hy gào lên "Em muốn ám sát chồng tương lai của em sao?!!!"
"Thôi ngay kiểu đùa cợt của anh đi!!!!"
Hóa ra hắn đùa không đúng lúc, cô gái này nổi giận cũng chẳng nể mặt hắn.
Diệp Tử Hạ ấm ức thở hồng hộc, nắm chặt tay thành đấm, ánh mắt sắc bén hướng về phía hắn. Cô thừa nhận bây giờ cô không thấy ghét hắn nữa mà là cực kì cực kì ghét hắn!!!.
"Anh có biết là bây giờ người trong trường nhìn tôi bằng cặp mắt như thế nào không? Chính là cách mà tôi nhìn anh bây giờ đấy! Trương học trưởng! Là anh vui đùa quá mức hay là anh không biết rằng trò đùa của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào sao?"
Đúng là hắn còn chưa kịp nghĩ đến hậu quả. Chết tiệt! Một người lí trí như hắn lại hành động một cách đần độn như thế. Tại sao chỉ cần là việc liên quan đến cô hắn lại mất trí như vậy?!!!
Vốn dĩ muốn chọc cô một chút, không ngờ lại làm cô tức giận càng thêm chán ghét hắn. Thật sự...có chút hối hận...
"Tôi....Chẳng phải tôi đã bảo em đến gặp tôi ngay còn gì?"
"Anh lấy quyền gì áp đặt tôi?!"Càng nói với hắn cô càng không kiềm được tức giận, thật muốn đấm cho hắn vài cái.
Trương Hy ngồi ngay ngắn, bất cần nở nụ cười ma mị "Tôi đúng là không có quyền gì, vốn là em thách thức tôi!" Chết tiệt! Hắn không có ý định nói điều này. Nhưng hắn lại không biết nhận lỗi như thế nào, xin lỗi như thế nào. Đành dùng bản tính cao ngạo đối kháng với cô lần nữa
"Anh!!!!..... Thế cho cùng anh muốn gặp tôi làm gì?" Diệp Tử Hạ kiềm chế ý nghĩa muốn đập nát cái mặt tự cao của tên họ Trương kia, hắn chọc tức cô làm niềm vui, cô càng không khuất phục.
"Chuyện là....Tôi..."
"Anh như thế nào?!" Cô nhíu mày khó hiểu
"Tôi...bị đuổi ra khỏi nhà, hiện giờ không có chỗ ở.."Hắn thừa nhận mình nói dối, "đuổi ra khỏi nhà" Trương Hy hắn không tự bỏ đi ai dám đuổi cơ chứ? "không có chỗ ở?" tài sản của Trương gia đủ cho cả người dân thành phố này mỗi người 1 căn nhà lớn huống hồ chi tiền từ công ty con của hắn cũng đủ để cho người ta 3 đời sống sung túc. Hết thảy chuyện này đều là cái cớ để tiếp cận cô.
"Bị đuổi ra khỏi nhà? Tại sao? Mà khoan đã...chuyện này thì có gì liên quan đến Diệp Tử Hạ tôi?" Chuyện hắn bị đuổi hay có chết trôi ở đâu đó mắc mớ gì phải nói với cô.
"Tất nhiên là liên quan đến em!" Hết thảy tất cả mọi chuyện điều không phải tại cô hay sao? Nếu không phải vì gặp cô, hắn cũng không mỗi ngày tâm tư đều đặt hết lên người cô. Mỗi ngày đều suy nghĩ cô đang làm gì, có vui hay không, có chút nào nghĩ đến hắn không, cũng không phải tại cô nên hắn thất hứa với mẹ mình trốn buổi xem mắt gì đó hay sao?
"Liên quan gì đến tôi?!"
"Là em đánh cắp trái tim tôi!!!"
.
.
.
.
.
Hắn vừa nói gì thế này?! Sao hắn có thể nói một câu buồn nôn như thế? Đó là Trương thiếu gia tập đoàn Trương thị vừa nói sao?aaaaaaaa....Trương Hy!!! Mày điên rồi!!!

Bầu không khí im lặng đáng sợ.
Đưa mắt dò xét phản ứng của cô, làm hắn bất ngờ.
Cô?!!
Không phản ứng?!!!!!
Diệp Tử Hạ nhìn hắn bằng cặp mắt khinh thường. Hắn không phải là Trương học trưởng tiếng tăm lừng lẫy hay sao? Sao có thể phát ngôn bừa bãi như thế, đúng là cô có chút bất ngờ cùng buồn nôn...tại sao ban đầu mới gặp, cô lại cho rằng hắn có khí chất vương dã trưởng thành? Ngay bây giờ một chút tốt đẹp về hắn hoàn toàn biến mắt rồi!
Hắn cứ như vậy nhìn cô thờ ơ xoay lưng bỏ đi.
"Diệp Tử Hạ!! Em đứng lại đó cho tôi!"
...
...
...
..
.
.
.
.
.
.
.
"Trương học trưởng, rốt cuộc anh muốn như thế nào?" Diệp Tử Hạ cau mày nhìn tên đàn ông trước mặt. Hắn cứ như vậy theo cô về nhà, xông thẳng vào nhà cô không nói còn tự nhiên như ở nhà hắn.
"Anh!!!" Cô đưa tay giật lấy cốc nước trên tay hắn, trợn mắt.
"Haizzz!!! Tôi cũng đã nói rồi, không còn cách nào khác!"
"Anh thật sự bị đuổi đi rồi?"
"Đương nhiên"
"Thế thì đến tìm Lâm công tử bạn tốt của anh mà giúp đỡ!"
"Không thể..."Hắn chán nản nằm xuống sàn nhà.
Diệp Tử Hạ kéo hắn ngồi dậy "Sao lại không thể? Anh ngồi dậy nói rõ ràng đi!!!"
"Bọn họ cắt thẻ tín dụng của tôi, lấy xe của tôi, em nghĩ họ sẽ chịu cho tôi tìm Vũ sao?"
"Thế...thế...anh không còn người nào giúp được sao?"
"Nếu có thì đã không nhờ em giúp đỡ!"
"Tôi...giúp anh tìm Lâm thiếu, ba mẹ anh chắc sẽ không nghi ngờ"
"Thôi..không cần, tên đó bán đứng tôi!"
"Anh định ở đây thật sao??? Tôi nói anh biết nhà tôi nhỏ thế này, chăn gối đều không đủ dùng, còn có gián chuột nữa. Chi phí cũng không đủ cho người thứ 3 đâu!"
"Tôi giúp em làm việc, em cứ đó mà trừ nợ!"
"Đồ công tử nhà anh thì làm được gì?!!"
"Tôi vốn đã tự lập ở Mĩ từ nhỏ, đừng khinh tôi! Cái gì em làm được tôi cũng có thể!"
"Là anh nói!" Diệp Tử Hạ nở 1 nụ cười nham hiểm rồi đi ra khỏi phòng.
"Này...đi đâu đấy?"
"Làm thêm....à...anh tự lập lâu như vậy, chắc là sẽ nấu được cơm?"
"Đương...đương nhiên!"
"Vậy anh nấu cơm đi! Thiếu Minh sắp về rồi, tối tôi sẽ về muộn đấy!"
_____________

"Sao thế có chuyện tớ nhờ cậu có chuyển biến gì rồi à?" Giọng nam trầm ấm bên đầu dây vang lên.
"Chuyện đó sẽ sớm xử lí, tớ có chuyện quan trọng hơn đây!"
"Quan trọng?"
Trương Hy thận trọng nhìn chiếc bếp "Cơm nấu như thế nào?"
"Hả?!! Tớ không nghe nhầm chứ? Cậu là đang hỏi tớ cách nấu cơm?"
"Đừng có hét vào điện thoại!!!"
"Sao thế? Hôm nay là dịp gì mà Trương đại đại thiếu lại xuống bếp?"
"Nấu cơm cho vợ ăn!"
"Là cô gái đó?"
"Rốt cuộc cậu có nói không?"
"Cái này, không phải chỉ cần tra internet là xong rồi sao?"
"Lắm lời!"
Pít pít pít...
.
.
.
.
.
.
.
8 giờ tối.
"Trương Hy!!!!rốt cuộc anh đã làm gì cái bếp của tôi thế này?!! Tôi tin tưởng giao công việc dễ dàng nhất cho anh, anh lại làm ra thế này? Nói xem...đây gọi là tự lập từ bé của anh à?"
Căn bếp của cô giờ đây chẳng khác gì bãi chiến trường, khắp nơi ẩm ướt, bề bộn, còn cái chăn của cô lại bị cháy rách nát.
"Đây là công việc dễ dàng sao? Suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ làm việc mạo hiểm thế này, vừa rồi tôi con xém mất mạng đấy!" Trương Hy tức giận thở hồng hộc. Quần áo nhăn nhúm, tóc tai ướt nhèm bộ dạng vô cùng thảm hại.
Diệp Thiếu Minh khoanh tay tựa lưng vào cửa bộ dạng hệt ông cụ non, lắc đầu ngán ngẫm "Đồ con nhà giàu vô tích sự!"
"Này nhóc!!!" Trương Hy hung hăng muốn đánh cho tên nhóc 1 cái Diệp Tử Hạ đã nhanh chóng chắn trước mặt "Nó nói không đúng sao?!"

Anh bất đắc dĩ thu tay lại, dù sao cũng đang là phận ăn bám, kiềm chế một chút mới có thể hoàn thành đại sự.

3 giờ sáng

Diệp Tử Hạ khó khăn lắm mới lôi được Trương Hy thức dậy. Hắn mệt mỏi càu nhàu "Mới 3 giờ sáng, em muốn giết anh sao? buồn ngủ chết đi được!"

"Không phải anh bảo làm việc trả tiền nhà sao? tôi cho anh làm!" Diệp Tử Hạ dắt chiếc xe đạp đến trước mặt Trương Hy, vỗ vỗ lên yên xe.

"Làm gì?" Trương Hy tỉnh táo, có chút bất an, nhìn Diệp Tử Hạ

"Giao báo! anh chở tôi, mau lên!" 

Không phải chứ? Cuộc đời của anh chỉ chơi ô tô không phải Lamborgihi thì là Ferrari, cái lí nào lại là chiếc xe đạp cũ này chứ?

Kết quả 10 phút sau 2 người mình đầy thương tích.

Diệp Tử Hạ, bất mãn, lườm anh bằng cặp mắt sắc bén "Rốt cuộc thì anh làm được cái gì vậy hả? toàn làm phá hoại công việc của tôi!"

Trương Hy thở dài nhìn bóng lưng Diệp Tử Hạ dắt chiếc xe đạp hỏng rời đi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy mình lâm vào cảnh bần cùng thế này. Đây thật sự là cuộc sống của cô sao? Đây thật sự là "khoảng cách" mà mọi người vẫn  thường nói sao? Hắn tuyệt đối không chấp nhận! Trương Hy này bằng mọi giá phải xóa tan cái "khoảng cách" giữa hai người.



Trở về nhà của Diệp Tử Hạ không sớm không thấy cô đâu

Diệp Thiếu Minh nhìn thấy anh ra vẻ ông cụ non lắc đầu "Anh lại gây họa!"

Trương Hy không có tâm trạng chấp cứ với tên nhóc này "Tử Hạ đâu?"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip