Quan tâm thầm lặng 🤗
Trong lòng Lâm Y Khải có ngàn vạn lời chửi rủa, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cậu cũng không thể chửi bới được.
Mạnh Khiêm lên tiếng đúng lúc để điều chỉnh bầu không khí:
"Này, chúng ta đi xem bọn họ làm đồ ăn tới đâu rồi, sẵn tiện đi rửa mặt luôn."
Lúc này Lâm Y Khải đúng lúc đi vệ sinh, những người khác cũng ngầm đồng ý cho đàn em nhỏ đi rửa mặt trước. Mạnh Khiêm cùng một đám người lao vào bếp, quay đầu muốn hỏi Mã Quần Diệu có muốn ăn gì không nhưng lại không thấy ai. Hắn liếc nhìn về phía toilet, vừa mới vào trong, vừa vặn nhìn thấy Mã Quần Diệu khom lưng mở cửa bước vào.
"..."
Không nói đàn em nhỏ không chịu nổi, Mạnh Khiêm cũng khó có thể chịu đựng được nữa. Gần đây Lâm Y Khải rất hay được đề cập tới trên diễn đàn, là người rất đẹp trong số các sinh viên mới. Diễn đàn do mấy trường đại học liên hợp thành lập, sinh viên trường đại học S chỉ chiếm một phần, còn có thêm vài trường đại học xung quanh, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày khoảng hơn ba mươi đến bốn mươi nghìn.
Chỉ cần đăng một bức ảnh của Lâm Y Khải thì độ phổ biến của bài đăng sẽ dễ dàng tăng lên, Mạnh Khiêm nhìn Mã Quần Diệu trà trộn trong diễn đàn lưu ảnh cậu mỗi ngày, sau đó thay đổi hình nền điện thoại, màn hình khóa và hình nền trò chuyện với những bức ảnh của Lâm Y Khải.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Mã Quần Diệu thích người ta điên cuồng như vậy, hoàn toàn khác với trước đây. Làm cho bọn họ cũng nghiêm túc lên, trong lòng bọn họ, Lâm Y Khải đã là bạn trai nhỏ của anh Mã. Bây giờ không phải thì kiểu gì tương lai cũng sẽ phải.
-
Lâm Y Khải không để ý tới Mã Quần Diệu phía sau, dùng sức lau mặt, hình vẽ rất dễ tẩy nhưng Lâm Y Khải lau mạnh đến nửa bên mặt đỏ bừng. Mã Quần Diệu sợ đối phương tức giận, thở dài nói:
"Ai, anh... Được rồi, cho em vẽ lại cho anh một cái được chưa?"
Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Nước trên mặt Lâm Y Khải chảy xuống cổ, cậu giơ tay áo lên lau đi, thuận tiện liếc hắn ta một cái.
"Không muốn nói chuyện với anh."
Nghĩa là cậu không giận. Mã Quần Diệu đi theo Lâm Y Khải:
"Gần đây em học sao rồi? Theo kịp không?"
Hắn đã nghe về chuyện thành tích kém hồi cấp hai của Lâm Y Khải, khi đó hắn đang đi theo bố mẹ đi công tác, bố mẹ hắn thường tiếc rèn sắt không thành thép mà nói bên tai nói nhà họ Lâm chỉ có một đứa con trai độc nhất như vậy mà không gánh được trách nhiệm, sẵn tiện cũng dạy cho Mã Quần Diệu một bài học.
So với Mã Quần Diệu lúc đó, Lâm Y Khải chính là thiên thần. Ban đầu Mã Quần Diệu rất tò mò về ác ma nhỏ trong miệng bố mẹ, kết quả khi ác ma nhỏ lộ ra móng vuốt thì đều làm chuyện tốt.
Lâm Y Khải đang ngồi trên sô pha chơi điện thoại di động, anh ở phía sau im lặng đứng một lúc, Lâm Y Khải nghe thấy người phía sau nói:
"Lâm Y Khải, trên đầu em có hai xoáy."
"Anh nghe nói ai mà có hai xoáy là thông minh hơn."
"Vậy em nghĩ khi nào anh theo đuổi được em?"
Lâm Y Khải không nhìn hắn, cúi đầu thấp giọng nói: "Anh rảnh quá hả?"
Mã Quần Diệu : "..."
"Anh không biết mình có rảnh hay không, nhưng em không nghĩ là..." Mã Quần Diệu kéo dài giọng, cúi người chậm rãi nói vào tai Lâm Y Khải:
"Anh khá ngọt hả?"
Ngọt? Ngọt cái con mẹ anh ấy? Hai cánh tay Lâm Y Khải nổi da gà, cậu nhảy dựng lên, Mã Quần Diệu cũng đứng thẳng dậy, hơi hạ mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
"Mã Quần Diệu, có ai nói anh mặt dày chưa hả?"
Mã Quần Diệu không suy nghĩ nhiều, nụ cười dần dần nhạt đi:
"Em cho rằng anh đối xử với ai cũng vậy à?"
"Lâm Y Khải, em là người duy nhất." 😳
Mã Quần Diệu cười như không cười:
"Anh chỉ bám một mình em thôi."
Đối phương nói rất rõ ràng, lời nói cũng trắng trợn, da đầu Lâm Y Khải tê dại trước đôi mắt đen như sương mù của đối phương. Cậu cứng ngắc quay đầu lại, lắp bắp, không có khí thế nói:
"Cút... cút xa tôi ra một chút."
Khi bóng dáng của Lâm Y Khải đột nhiên xuất hiện trong nhà bếp, ban đầu cả đám người giật mình, sau đó lại quở trách, sao mà dám nhờ đàn em nhỏ giúp đỡ, để đàn em nhỏ dính khói lửa phàm nhân được chứ.
Cậu được bố trí cho nhặt rau, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Lâm Y Khải vụng về nhặt những lá rau héo, liếc nhìn cửa, thấy Mã Quần Diệu không đi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu không chịu nổi hắn.
Trong khi cậu đang nhặt rau, Cầm Tử phó ban tuyên truyền đến trò chuyện:
"Chào mừng đàn em gia nhập ban tuyên truyền của bọn chị. Chị tên là Cầm Tử, phó ban tuyên truyền, nếu trong học tập có khó khăn gì thì có thể tìm chị."
Cầm Tử mặt tròn, khi cô cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, rất dễ làm cho người ta cảm thấy thân thiết.
"Cảm ơn đàn chị." Lâm Y Khải nói.
"Tuần sau sẽ là buổi tiệc chào mừng của trường Y chúng ta, em có muốn biểu diễn tiết mục gì không?" Cầm Tử trông mong hỏi.
Những bữa tiệc tối do trường Y tổ chức trong hai năm qua đều không được người ta yêu thích, thứ nhất là chương trình học nặng làm cho mọi người không có hứng thú tổ chức chương trình này, hai là mấy lần như vậy nhan sắc của mọi người đều không cao lắm, không có sức hấp dẫn, cũng không náo nhiệt.
Cầm Tử đương nhiên hy vọng Lâm Y Khải có thể tham gia, dù có đứng trên sân khấu tập thể dục theo đài cô cũng không ngại.
Lâm Y Khải từ chối mà không suy nghĩ:
"Đàn chị tìm người khác đi. Em không giỏi gì cả."
Cậu không nói dối, trong số các hoạt động ngoại khóa, Lâm Y Khải chỉ hơi biết chơi bóng rổ, hát thì sẽ sai điệu, nhảy thì tay chân cứng ngắc, Lâm Y Khải không muốn tự biến mình thành kẻ ngốc.
"A... Tiếc quá."
Có thể thấy Cầm Tử thực sự thất vọng, cô thở dài mấy tiếng, đứng dậy, thuận tay cầm giỏ rau dưới chân Lâm Y Khải đi:
"Đàn em ra ngoài chơi đi, để bọn chị lo liệu cho..."
Không chỉ vì mối quan hệ giữa Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải mà đàn anh đàn chị đối xử với sinh viên mới vốn cũng rất tốt, dù là chơi đùa hay ăn uống thì đều sẽ âm thầm quan tâm bọn họ. Khi về ký túc xá còn mua cho bọn họ mỗi người một ly trà sữa.
Riêng trà sữa của Lâm Y Khải được Mã Quần Diệu mua bằng tiền của mình. Giao tận tay, ống hút cũng đã được cắm vào. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Y Khải đành nhận lấy, nói cảm ơn. Ngón tay nam sinh thon dài, sống an nhàn sung sướng nên trắng nõn, Mã Quần Diệu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt da thịt của ngón tay của đối phương. Sau khi nhận được ánh mắt "Anh muốn chết hả" của Lâm Y Khải hắn liền cảm thấy thoải mái.
"..."
Lâm Y Khải suýt thì không nắm chắc trà sữa trong tay mình. Trên đường trở về ký túc xá, Lâm Y Khải nhận được cuộc gọi từ Triệu Kha, hỏi cậu khi nào về, có cần để cửa không. Còn mơ hồ nghe thấy tiếng ai nhỏ giọng phàn nàn.
"..."
"Tớ có mang chìa khóa, không cần để cửa." Lâm Y Khải nói.
Mới hơn chín giờ, cậu biết chắc là La Bân ở ký túc xá nói muốn ngủ gì đó. Mấy ngày nay vẫn luôn là như vậy, khi cậu không ở ký túc xá thì La Bân sẽ chơi game, cậu ở thì cậu ấy cứ hô hào đòi ngủ, mỗi khi cậu gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất, La Bân sẽ chép miệng tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Tâm trạng vốn đang tốt của Lâm Y Khải đã bị cuộc điện thoại này xóa sạch, khóe miệng nhếch lên từ từ hạ xuống, ánh mắt dần dần trở nên hờ hững. Khuôn mặt vô cảm của cậu đủ cho thấy tâm trạng của Lâm Y Khải tệ đến mức nào.
Quả nhiên, khi Lâm Y Khải trở lại ký túc xá thì đèn đã tắt, trên tầng này chỉ có phòng bọn họ là có đèn tắt và cửa đóng. Triệu Kha nghe thấy tiếng động, thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt như sáng lên dưới ánh sáng từ hành lang bên ngoài chiếu vào. Cậu ta đưa tay nắm cổ áo Lâm Y Khải kéo cậu tới trước mặt mình.
"Mẹ kiếp, cậu biết không, từ lúc lúc bảy giờ tên La Bân đã bắt đầu la hét đòi tắt đèn đi ngủ, tớ xoay người nó cũng kêu tớ nhỏ giọng chút, nó bị suy nhược thần kinh hả?"
Dù gần như là gào thét nhưng Triệu Kha vẫn giữ giọng rất thấp, cậu ta nghĩ dù sao cũng còn phải sống với nhau năm năm, căng thẳng quá cũng khó nhìn mặt, với lại bây giờ mới khai giảng, ầm ĩ đến trước mặt người quản lí kí túc xá thì người ta sẽ có ấn tượng không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip