Trêu chọc đàn em ngây thơ😗

Y Khải: Dm!

Lâm Y Khải đang khó chịu suy nghĩ xem nên chạy trốn đường nào đây thì Mã Quần Diệu đã buông bàn tay đang tự ấn vào vai ra, chọc vào lưng người phụ nữ trước mặt anh.

Sở dĩ gọi là người phụ nữ là vì đối phương đang mặc một chiếc sườn xám màu đen, thêu chỉ vàng bên sườn. Cô có khí chất thanh lịch, nghiêng đầu sang, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Y Khải.

"Bạn học nhỏ là Lâm Y Khải hả? Tên cô là Diệp Nhàn, chắc là em biết cô nhưng không biết cô trông như thế nào. Cô là chủ nhiệm lớp em, nếu không muốn gọi cô là cô thì các bạn khác đều gọi cô là mẹ Diệp, các em cũng vậy đi."

Giọng Diệp Nhàn dịu dàng đến mức có thể chảy nước, trông tuổi cô đúng là không chênh lệch nhiều với tuổi mẹ cậu, nhưng tính cách thì rất khác với sự hùng hổ của mẹ Lâm.

Lâm Y Khải nhìn Diệp Nhàn, lại nhìn Mã Quần Diệu. Sau vài giây do dự, cậu mới trả lời:

"Chào m... mẹ Diệp."

"..."

Vì lo lắng mà Lâm Y Khải đã gọi thành mẹ Đẹp. Sau khi nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt của Diệp Nhàn, cậu ngay lập tức cảm thấy xấu hổ. Trước mặt giáo viên, Lâm Y Khải luôn rất lo lắng. Dù gì trước kia cậu cũng là học sinh kém, giáo viên chủ nhiệm cũ của cậu là Ôn Nhã. Trông cô dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc, xưa nay Lâm Y Khải không hề dám nghịch ngợm trước mặt Ôn Nhã.

Mã Quần Diệu chọc chọc cằm mình như thể mới phát hiện ra cái gì đó mới lạ, anh hăng hái nhìn Lâm Y Khải đánh giá. Thì ra vẫn còn biết xấu hổ, anh còn tưởng trước mặt ai bé xinh đẹp cũng là pháo đầu thai chứ. Đụng một chút là nổ. Xem ra là không phải. Chỉ nổ trước mặt mình thôi.

Lâm Y Khải bị hai bên chèn ép, trong lòng đã sớm vặn Mã Quần Diệu thành đầu heo. Diệp Nhàn nhìn ra Lâm Y Khải không được tự nhiên thì không nhìn cậu nữa mà đi về phía Mã Quần Diệu, cười nói:

"Đây là đứa trẻ mà em khen nức nở với cô đêm qua à?"

Mã Quần Diệu gật đầu cười:

"Không tệ đúng không ạ?"

Thật sự, nếu không phải do Lâm Y Khải chính tai nghe thấy thì chỉ với giọng điệu của Mã Quần Diệu thôi, cậu có lý do để hoài nghi ý anh muốn nói là: Ánh mắt của em không tệ đúng không?

Nhưng tim Lâm Y Khải vẫn đập nhanh một nhịp. Lần đầu tiên gặp giáo viên lớp của mình, cậu cũng không muốn bị đối phương nói không thích.

Diệp Nhàn không nói tệ hay không tệ, chỉ cười tủm tỉm nói với Lâm Y Khải:

"Cô rất đánh giá cao em."

Lâm Y Khải: "Cảm ơn cô ạ."

Diệp Nhàn bị giáo viên bên cạnh kéo qua trò chuyện. Lâm Y Khải lạnh lùng nhìn về phía Mã Quần Diệu, anh không thèm quan tâm đến ánh mắt đằng đằng sát khí của cậu, tựa trên ghế ngồi, giọng nói trầm thấp. Giống như hợp âm ghita mang điệu nhạc lười biếng, hững hờ đàn ra.

"Dù chắc giờ em có thể không cần nhưng nếu muốn sau này được tự do tự tại thì bây giờ hãy cố gắng lên."

Mã Quần Diệu lười biếng khép hờ mi mắt nhưng giọng điệu của anh lại nghiêm túc đứng đắn. Lâm Y Khải thấy dáng vẻ này của đối phương thì sự không tin tưởng đối với Mã Quần Diệu lập tức giảm đi hơn nửa. Có lẽ đối phương chỉ trông cà lơ phất phơ không đáng tin cậy mà thôi, Lâm Y Khải thầm đoán.

Nhưng khi ý tưởng này còn chưa hoàn toàn được hình thành thì nó đã ầm ầm sụp đổ. Mã Quần Diệu nói xong thì chậm rãi nâng mắt lên, liếc nhìn cậu, nở một nụ cười mang ý vị sâu xa.

"Lúc thích hợp thì phải ngon ngọt với đàn anh biết chưa?"

"..."

Lâm Y Khải muốn cho tên này một cái tượng Oscar, không ai diễn hay bằng anh ta nữa, Luke cũng không bằng, vẫn còn giả trân muốn chết. Mà nếu Mã Quần Diệu không theo nghề bác sĩ thì Lâm Y Khải nghĩ chắc anh sẽ dễ dàng đạt được giải Ảnh đế trong ngành giải trí.

Chắc là vì ánh mắt của Lâm Y Khải quá phức tạp, giống như là nhìn thấy vật gì hiếm lạ vậy, vừa mang vẻ kinh ngạc vừa không thể tưởng tượng nổi, nếu bên trong không có vẻ ghét bỏ rõ ràng thì Mã Quần Diệu sẽ rất muốn cậu nhìn mình như vậy.

Các nhân viên trên sân khấu đang điều chỉnh âm thanh, một giọng nói chói tai xuyên qua khán phòng, bén nhọn đến mức có thể đâm thủng màng nhĩ. Lâm Y Khải cau mày. Một giây tiếp theo, tai cậu bị một đôi tay ấm áp che lại. So với làn da non mịn mỏng manh trên tai, đôi tay này còn có vết chai ở lòng bàn tay và đầu ngón tay, khi ma sát mạnh còn mang đến cảm giác tê dại.

Không cần phải nhìn, từ ống tay áo màu trắng trong tầm mắt cậu đã biết là Mã Quần Diệu. Bằng cách che tai, anh mạnh mẽ giữ lại đầu của cậu:

"Anh cũng chu đáo lắm, đàn em cân nhắc anh một chút đi?"

Lâm Y Khải nghiêng đầu, không hất ra, một tay đặt lên cổ tay Mã Quần Diệu kéo xuống thật mạnh. Cậu nhìn Mã Quần Diệu, mặt không đổi sắc:

"Cút ngay."

Mã Quần Diệu: "..." Lại nổ nữa rồi.

Người dẫn chương trình thử mic, giọng nghe hay một cách kì lạ. Lực chú ý của Lâm Y Khải bị kéo đi chỗ khác, Mã Quần Diệu lù lù bất động, ánh mắt anh dừng lại trên người Lâm Y Khải.

"Dù sao hai ta cũng độc thân, em xem, em hẹn hò với anh thì có thể lấy anh ra làm lá chắn, anh không ngại đâu."

Khi nghiêm túc trông Mã Quần Diệu còn khá đáng sợ. Lúc này Lâm Y Khải mới nhìn Mã Quần Diệu đàng hoàng mấy lần, nhíu mày:

"Anh tưởng tôi không biết thành ngữ đùa thật thành giả hả?"

"Thôi dẹp, anh theo đuổi người khác đi, đơn giản hơn nhiều."

Những gì Lâm Y Khải nói là lời thật lòng, với điều kiện của Mã Quần Diệu, theo đuổi ai cũng dễ như trở bàn tay. Nếu anh không xem trọng cậu thì có khi sẽ rất thuận lợi hơn trong chuyện tình cảm.

Nụ cười ở khóe miệng Mã Quần Diệu nhạt đi một chút, lúc này Lâm Y Khải mới phát hiện ra ngũ quan của đối phương đúng thật là rất lạnh lùng. Lúc yên lặng nhìn làm trong lòng người ta khá e ngại vì bình thường Mã Quần Diệu thích cười nên cảnh giác lạnh lẽo đó bị hòa tan đi nhiều.

Mã Quần Diệu lại lười biếng ngồi trên ghế ngồi, không nhìn Lâm Y Khải nhưng lại nói với cậu. Vừa mở miệng đã làm cho Lâm Y Khải muốn đánh anh tại chỗ.

"Đáng tiếc, trong vô số các sinh viên mới anh lại xem trọng em, vẻ bề ngoài của em ấy à, cũng được đấy, nhưng mà..."

Anh đột nhiên tới gần Lâm Y Khải, hơi thở gần ngay trước mặt cậu, thấp giọng nói:

"Bé yêu à, em chưa biết thì thôi. Anh rất vô liêm sỉ, em càng không thích anh thì anh càng thích em."

"Anh cảm thấy bây giờ anh sắp yêu em rồi."

Nếu không phải nhìn thấy sự ranh mãnh nhàn nhạt trong mắt Mã Quần Diệu thì Lâm Y Khải cảm thấy mình sắp tin anh thật, cuối cùng cậu cũng hiểu trước kia Cố Vọng nói đàn anh đại học đều là sói đói nghĩa là gì. Nếu bạn không cảm thấy đối phương là một con sói đói thì là vì đối phương là một con sói đói bình tĩnh.

Có lẽ là có cảm tình, nhưng yêu là chuyện đơn giản như vậy à? Cậu ngây người ra một chốc ngắn ngủi rồi cười lạnh một tiếng, kéo lấy cổ áo Mã Quần Diệu xuống, ghé vào bên tai đối phương:

"Anh nghĩ tôi dễ lừa như vậy à?"

"Anh nghĩ anh là ai?"

Học theo Luke, nhưng Lâm Y Khải biết ngụy trang hơn Luke nhiều. Có một nháy mắt Mã Quần Diệu đã bị hù dọa thật, chỉ là nháy mắt mà thôi, chí ít trong mắt anh Lâm Y Khải là một con mèo nhỏ còn đang mọc răng.

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng lấy tay Lâm Y Khải xuống, cậu nhìn anh vuốt nếp nhăn trên cổ áo, thấy anh không đầu không đuôi nói một câu:

"Anh còn phải gặp người ta nữa, ngoan, đừng quậy."

Ngay lập tức, trong đầu cậu điên cuồng hiện lên cơn bão mấy vạn bình luận "Người này thật không biết xấu hổ".

__~~~~____~~~~~____~~~~___~~~___~~~

Được rồi hai anh không xấu hổ chúng em xấu hổ được khum😳!! Nhẫn định tình >-< 💍🫢.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip