là vì yêu
Và thế là cậu đã cùng anh trải qua năm 12, cả hai cùng nhau bước vào giảng đường đại học, anh học Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Ô Tô, còn cậu học khoa Kỹ Thuật Điện Dân Dụng, cả hai tuy khác khoa nhưng vẫn luôn đi bên cạnh nhau.
Khuôn viên trường có rộng lớn đến đâu các toà nhà giữa hai khoa có xa như thế nào thì anh vẫn luôn đi bên cạnh cậu, khi đưa cậu đến lớp rồi mới quay trở lại lớp học của mình.
- Được rồi, cậu về lớp học đi
- Ừm, tan học mình đến đón cậu.
Anh xoa đầu cậu rồi quay người rời đi trước ánh mắt của mọi người. Có những tiếng xì xào to nhỏ khác nhau nhưng cậu cũng đã dần quen với chúng. Khi thấy bóng lưng anh rời đi cũng là lúc nụ cười của cậu không còn nữa, một nổi buồn man mác hiện lên trong đôi mắt đen tròn của cậu.
Mối quan hệ của cả hai hiện tại khiến ai nhìn vào cũng tưởng là một đôi, hôm cả hai nhập học anh đã được cả trường chú ý đến, cũng phải thôi, vì anh là alpha trội cơ mà , cậu thì ngược lại, mọi người chỉ nhắc đến cậu khi họ nói
" bên cạnh một alpha trội lại là một beta ".
Trên thực tế cậu thật sự rất đẹp, cậu có một đôi mắt đen láy cùng với nước da trắng sáng , khuôn mặt cậu nhỏ nhắn và cực kỳ đáng yêu, Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì thế giới bên trong đôi mắt cậu là một vùng trời ấm áp. Cậu hoàn toàn trái ngược với anh, khi anh mang nét sắc sảo cứng cáp thì cậu lại có phần mềm mại mỏng manh.
Vào mùa xuân năm ngoái, khi gia đình anh có buổi họp mặt cùng với mọi người, cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị các món khác nhau, anh cũng luôn ở bên cạnh phụ giúp cậu. Sau hơn hai tiếng thì một bàn tiệc ấm cúng đã được chuẩn bị xong. Đến trưa mọi người cũng đã có mặt đông đủ, thật lòng mà nói anh nấu ăn rất ngon, hầu hết những món trên bàn đều do anh nấu. Tuy là một thiếu gia nhưng anh lại đảm việc nước giỏi cả việc nhà.
- Cậu ăn nhiều vào .
Lance gắp một một miếng gà xốt phô mai bỏ vào bát của cậu, đây là món cậu thích nhất và hôm nay anh đặc biệt làm nó cho cậu. Mọi người ai cũng hướng mắt về cả hai, mẹ anh thấy thế lại bắt đầu nháy mắt trêu cậu.
- Đây là ai vậy?
Một người dì ngồi trước mặt cậu lên tiếng. Dì ấy là mẹ của Pun, một người luôn nuôi ý định sẽ gả con gái của mình cho anh. Không khí trong nhà từ vui vẻ giờ lại trở nên trầm lặng , căng thẳng.
Mẹ anh không biểu cảm gì chỉ từ tốn đáp lại câu hỏi đó.
- Là con dâu của tôi
Cả bàn như không thể tin vào lời mình nghe thấy, ai cũng khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn sang cậu và anh. Cậu cũng như họ, bất ngờ đến rơi cả đũa. Chỉ có anh khuôn mặt vẫn bình tĩnh lấy đôi đũa khác cho cậu, ánh mắt của anh khi nhìn cậu mười phần thì hết cả mười phần là dịu dàng là ôn nhu khác hoàn toàn khi nhìn những người khác.
Pun ngồi bên cạnh cả hai sau khi nhìn một màng hạnh phúc này lại thêm phần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, tay không nhanh không chậm mà đưa đến nắm lấy tay anh.
- P'Lance, anh có thể lấy cho em đôi đũa khác được không.
Ánh mắt anh tối sầm lại anh rất ghét bị người khác chạm vào người, anh đen mặt hất tay cô ta ra, một tay xoa lưng cậu một tay để lên cằm, miệng nhếch lên một độ cong hoàn hảo.
- Cô đâu có bị tật
- Anh
Cô nghe anh nói mà không thể đáp được gì, tức giận nắm chặt hai tay rồi dùng ánh mắt phẫn nộ đó nhìn vào cậu. Mẹ cô lúc này mới lên tiếng bênh vực con gái , nhưng những lời đó điều như mũi dao hướng thẳng vào cậu mà đâm đến.
- Vậy cậu Anon đây đã là beta còn bị tật sao? Sao để Lance chăm thế. Beta vốn thấp kém nay lại đu bám được vào người nhà Anol này phải phúc 10 đời ấy nhỉ, cậu cũng nên tự chủ mình chút, khéo người ta lại nói cậu là con đỉa đói nghèo lạc trong đây đấy.
Từng lời, từng lời một làm tim cậu đau thắt, mắt cậu từ lúc nào đã rưng rưng như sắp khóc, cậu cúi đầu xuống không ngước lên nhìn ai, cậu sợ rằng bản thân sẽ khóc ngay lập tức. Cơ thể cậu run rẩy vì sợ , mỗi nhịp đập trong tim cậu là một lần làm cơ thể cậu đau nhói. Cậu tủi thân chứ, từ bé đến lớn việc cậu là beta đã trở thành bóng đen tâm lý bên trong cậu, cậu không ghét nhưng cũng chẳng muốn mình là beta. Đôi khi cảm xúc vượt quá giới hạn, trái tim vốn dịu dàng lại vở nát theo từng lời phán xét.
Alpha trội khi sinh ra được định sẵn sẽ là người cao quý nhất của xã hội, họ là quý tộc là những người sẽ sánh bước cùng với omega tương xứng, còn beta được xem là thấp kém nhất, là một sự xuất hiện mờ nhạt trong thế giới của các alpha và omega. Cũng vì việc này mà lời yêu anh cậu cũng không dám nói, cậu sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, sợ rằng việc yêu cậu sẽ làm anh đánh mất những cơ hội vốn có.
Mặc dù trái tim đã xác định được tình cảm này là thật lòng và cậu cũng biết anh cũng yêu cậu nhưng cậu không dám bước ra khỏi ranh giới này, cậu cứ đứng mãi sau bức tường vô hình mà ngắm nhìn anh, nhiều lần anh muốn tiến xa hơn nhưng cậu luôn là người ngăn anh lại...
Cậu cứ mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng anh từ bao giờ đã đặt tay lên eo cậu, kéo cậu vào lòng mình, anh nâng cằm cậu lên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn trước ánh mắt của tất cả mọi người, anh hôn cậu rất lâu đến khi cậu không thể thở nữa mà đánh nhẹ vào vai anh anh mới buông cậu ra.
Anh để cậu dựa người vào lòng, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang lạnh lùng trong phút chốc.
- Vậy để tôi nói cho bà biết, Tian có là beta đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cưới cậu ấy, nếu ngoài kia không chấp nhận thì tôi sẽ bắt tất cả phải quỳ xuống chấp nhận.
Chương 6
Sau chuyện ngày hôm đó cậu tự ti nay lại càng tự ti hơn, mặc dù vậy cậu cũng không nói cho anh biết, cậu không muốn làm anh phải lo lắng thêm cho mình nữa, bản thân cậu cũng đã đến lúc phải mạnh mẽ hơn.
____________________
Hôm nay là một ngày mưa, mưa từ sáng đến trưa vẫn còn nặng hạt, cậu và anh đang ngồi ở can -tin trường đợi chờ tiết học tiếp theo.
- Lance à đừng ôm tớ nữa mọi người đang nhìn kìa
Cậu nhìn xung quanh rồi lại đánh nhẹ vào vai anh muốn anh buông mình ra.
- Kệ họ, mình không quan tâm
Lance vẫn cứ ôm cậu không buông ,giọng điệu có phần khiêu khích, không những thế anh còn dụi dụi mặt vào hõm cổ của cậu.
- Lance
Cậu không ngồi yên mà cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình.
- Cậu mà còn ngọ nguậy nữa là mình hôn cậu đấy
Tuy nói nhưng khuôn mặt anh vẫn không rời khỏi đó , anh ôm cậu chặt hơn, mùi hương của cậu làm anh cảm thấy rất dễ chịu, anh rất thích được ôm cậu, anh thích tất cả mọi thứ về cậu.
Cậu nghe anh nói liền cứng đờ cả cơ thể không dám động đậy, mặc kệ anh đang ôm chặt mình mà chỉ nhìn anh thở dài rồi thôi.
- Vậy mới ngoan chứ.
_________________
Vào tiết học của khoa điện ngày hôm nay. Thầy giáo đã thông báo cho mọi người về chuyến tình nguyện hè sắp tới.
- Nào các em ,sắp tới khoa Kỹ Thuật Công nghệ Ô Tô và khoa kỹ thuật Điện Dân Dụng sẽ có chuyến tình nguyện, các em sẽ được chọn nơi mình muốn đến để tình nguyện, hãy viết nơi các em muốn đến vào phiếu đăng ký rồi nộp lại cho tôi vào ngày mai.
- Được rồi. Các em có ý kiến gì không?
- Nếu không, vậy tiết học kết thúc ở đây
Cả lớp nhốn nháo dọn dẹp đồ đạc của mình rồi trở về nhà. Cậu bên này khi vừa bước ra đến cửa đã thấy anh đứng ở đó. Cậu chạy vội đến bên cạnh anh không cẩn thận suýt chút nữa là ngã ra đất may mắn được anh ôm lại từ phía sau.
- Đi từ từ thôi đâu có ai rượt cậu đâu.
Tuy có phần la mắng nhưng lại chứa đựng rất nhiều sự quan tâm.
- Mình không muốn cậu phải đợi
Cậu cười rồi đáp với anh bằng một nụ cười hối lỗi, tay anh từ nãy đến giờ vẫn trung thành vò đầu cậu làm tóc cậu rối cả lên mới buông tha.
- Được rồi về thôi
____________________________
Tối hôm đó, cậu và Lance đang ngồi xem phim cùng nhau thì cậu nhớ ra về đơn đăng ký đi tình nguyện, cậu cũng tò mò không biết anh sẽ đi đâu.
- Lance, cậu đã đăng ký tình nguyện ở đâu vậy.
- Cậu đi đâu
- Tớ đến ngôi làng Mae Kampong ở Chiang Mai
- Vậy mình cũng đến đấy
- Tại sao vậy
- Cậu đi đâu , mình theo đó.
Nói xong anh quay qua nhìn cậu rồi tựa đầu vào vai cậu mà tiếp tục xem phim. Nhìn họ hiện tại thật sự rất giống một đôi tình nhân, những hành động thân mật này dường như đã trở thành thói quen khi anh ở bên cạnh cậu, Nhưng anh nào biết chỉ bởi những hành động nhỏ nhặt đấy đã làm tim cậu đập loạn nhịp cả lên, hai bên gò má từ bao giờ cũng đã ửng hồng vì ngại.
( Con người này làm cậu đau tim quá đi )
__________________
Hiện tại là 3h30 sáng , cả đoàn người đã tập trung ở trường để chuẩn bị lên xe đến địa điểm tình nguyện, có 5 nhóm khác nhau và cậu cùng với anh ở nhóm 5, không khí lúc sáng sớm thật sự rất lạnh, gió thổi nhẹ qua cũng đủ làm cậu run lên, cậu hiện tại vừa lạnh vừa buồn ngủ, tuy đứng nhưng đầu cứ gục lên gục xuống.
- Tian mày có muốn mặc áo khoác có tao không?
Người vừa lên tiếng là Pat, cậu ấy được Lance nhờ đứng đây với cậu, Lance hiện tại đang bận tập trung ở nơi khác để nghe tuyên truyền của giáo sư về những việc phải làm khi đến địa điểm tình nguyện. Kỳ tình nguyện sẽ kéo dài trong 3 tháng , mà suốt 3 tháng đó sẽ có rất nhiều hoạt động nên yêu cầu người đại diện phải nắm thật rõ.
- Mình không cần đâu, mình ổn mà
Pat nhìn cậu bất lực rồi đưa một chiếc áo khác cho cậu.
- Này là áo của thằng Lance đấy mặc đi
Nói xong cậu ấy rời đi vì anh đã quay lại. Trên tay anh còn mang theo một hộp sữa cà chua và một ly ca cao nóng
- Cậu uống ca cao nóng trước đi
- Tớ cảm ơn.
Cậu nhận lấy ly ca cao nóng từ anh. Cảm giác ấm áp từ khi chạm vào đã giúp cậu không còn thấy lạnh nữa. Sau khi uống xong cậu và anh cũng lên xe, cả hai ngồi hàng ghế đầu, anh ngồi phía ngoài còn cậu ngồi phía trong.
Khi mọi người đã lên xe đầy đủ thì tiếng của giáo viên hướng dẫn vang lên.
- Hôm nay chúng ta sẽ đến Chiang Mai , các em đã sẵn sàng chưa ?
- ĐÃ SẴN SÀNG RỒI Ạ
Giáo viên hướng dẫn đang tạo bầu không khí trên xe, mọi người ở đây ai cũng háo hức khi được đặt chân đến đó.
- Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi.
Anh để cậu tựa đầu lên vai mình, hơi ấm quen thuộc đã làm cậu thiếp đi sau đó.
Sau khi ngồi xe hơn 10 giờ đồng hồ cả nhóm mới đến được Chiang Mai, cả nhóm nghỉ ngơi tại khách sạn một đêm rồi cũng xuất phát sớm, từ đó di chuyển lên làng Mae Kampong cũng mất hơn 2 tiếng.
Ngôi làng Mae Kampong được mệnh danh là " Làng Cổ Tích " tồn tại hơn 100 năm tuổi với vẻ đẹp của những kiến trúc truyền thống mang nét đặc trưng hoà cùng cảnh đẹp của thiên nhiên đầy tuyệt sắc.
_____________
Sau khi đến nơi cậu và anh được dẫn đi tham quan ngôi làng, được thầy hướng dẫn tận tình cũng như giới thiệu những truyền thống mà làng luôn gìn giữ và phát triển. Vì là một người yêu thiên nhiên, yêu cảnh vật nên đôi mắt của cậu không giấu được sự phấn khích, cậu chăm chú lắng nghe lời thầy nói, mắt liên tục nhìn xung quanh, nụ cười rạng rỡ từ bao giờ đã hiện lên hoà cùng ánh nắng của mặt trời mọc. Cả ba cùng đi đến một ngôi nhà làm bằng gỗ, kiến trúc truyền thống đặc trưng nhưng hình như đã lâu không ai ở.
- Lance và Tian ở đây đi , đây là ngôi nhà của các sinh viên y khi đến đây tình nguyện sẽ ở lại nhưng hiện tại không có ai ở nên các em ở đây đi nhé.
- À còn mọi người đâu rồi thầy
- Tụi nó chuyển sang địa điểm tình nguyện khác rồi.
- Thôi thầy đi đây
- Vâng, tạm biệt thầy.
Cậu nhìn xung quanh một lúc rồi bắt tay vào dọn dẹp cùng anh, cả hai hì hục đến tối căn nhà đã sạch sẽ và thoáng mát hơn trước.
- Cậu tắm trước đi , mình tắm sau.
Anh nói trong khi đang tìm trong túi hành lý của cả hai, lấy ra đó một bộ quần áo, khăn tắm và một chai sữa tắm, đầy đủ đồ dùng anh mới mang đến đưa cho cậu.
- Cảm ơn cậu
Cậu đi vào trong còn anh bên ngoài đang giăng mùng cho cả hai ngủ , anh còn chuẩn bị thêm thuốc bôi để tránh bị muỗi đốt làm ảnh hưởng đến da của cậu.
- Tớ tắm xong rồi đây cậu vào tắm đi.
- Mình có để thuốc ở đấy ,cậu bôi trước đi, mình tắm đã
- Tớ biết rồi biết rồi
_______________
Chương 6
- Anh Tian và anh Lance ơi
Đang chuẩn bị vào ngủ thì cậu nghe thấy có tiếng ai gọi mình
Người đến là con trai của trưởng làng, cậu ấy tên là Tharn
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Bố bảo em mang đồ dùng đến cho hai anh, trong đây có nồi , niêu , xoong , chảo giúp hai anh nấu ăn, và mùng để hai anh thay khi mùng của mình bị rách.
Cậu nhận lấy đồ từ tay Tharn ,trong lòng không khỏi biết ơn vị trưởng làng tốt bụng này.
- Thay anh gửi lời cảm ơn đến trưởng làng nhá Cũng cảm ơn em vì đã giúp mang đến.
- Không có gì đâu , vậy em về đây
- Em về cẩn thận.
Anh bước ra trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần dài , cơ bụng săn chắc lộ ra , một cơ thể có tỉ lệ hoàn hảo, anh bước đến bên vali, một tay thì dùng khăn khô lau tóc.
- Ai đến vậy Tian ?
- Con trai của Trưởng làng, ông ấy đã nhờ em ấy mang đồ đến cho chúng ta
Lance vừa nghe cậu nói vừa lấy áo mặc vào, sau đó mới ngồi xuống giường.
Cậu sau khi dẹp đồ xong cũng lại ngồi cạnh anh.
- Cậu làm gì vậy
Anh đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu đưa lên mũi ngửi, không nói lời nào mà lấy lọ thuốc bên đầu giường mang ra bôi lên tay cậu.
- Mình đã bảo cậu rồi, phải bôi thuốc
Vừa nói anh vừa bôi thuốc cho cậu sau đó dùng hai tay xoa hai bên má mềm của cậu, anh nắn bóp nó đến mức cặp má này sắp nhão ra luôn rồi.
- Tớ cũn nịnh nhôi mà ( tớ cũng định bôi mà )
Vì anh cứ mãi xoa má của cậu làm cậu nói ra câu không hoàn chỉnh , nhìn cậu bây giờ rất đáng yêu làm anh càng muốn cưng chiều cậu hơn, bao lâu rồi vẫn vậy, trong mắt anh cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế.
- xong rồi ngủ thôi
- Mai còn phải có việc
Cả hai nằm xuống bên cạnh nhau, cậu nằm một lúc lâu vẫn không ngủ được, cậu nhìn khung cửa sổ nhưng lại không có cửa làm cậu có chút ớn lạnh, càng nhìn ra phía xa xa không một ánh đèn, một màu đen bao phủ tất cả, những cơn gió lạnh thổi qua làm đung đưa tàu lá, cậu giật mình la lớn khi nhìn thấy bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.
- Có chuyện gì vậy ?
Lance vì tiếng động của cậu mà cũng đã tỉnh theo. Cậu không dám nói cho anh nghe chỉ lắc đầu tỏ ý rằng mình không sao, cậu đặt tay lên ngực trong lòng tự trấn an mình là do bản thân nhìn nhầm mà thôi.
Anh nhìn theo ánh mắt của cậu rồi nhìn sang khung cửa sổ, không nói gì anh liền kéo vào lòng ôm thật chặt. Anh còn dùng cơ thể to lớn của mình bao bọc cậu để cậu trông như thọt thỏm vào người anh. Một tay anh để cậu nằm lên một tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu dỗ cậu chìm vào giấc ngủ.
- Ngủ đi có mình đây rồi
Một lúc sau khi nhận thấy hơi thở đều của người trong lòng anh mới yên tâm nhắm mắt ngủ cùng với cậu.
Ở ngoài kia, trong màn đêm tĩnh lặng bóng người mà cậu thấy vẫn luôn đứng yên ở đó nhìn chằm chằm vào căn nhà nơi cả hai đang ở. Cơn gió lạnh thổi qua, ánh sáng mờ nhạt làm lộ ra khuôn mặt của hai người đàn ông không phải người trong làng, họ nhìn nhau rồi lại nhìn vào khung cửa sổ, miệng không khép được nụ cười, một nụ cười rợn người lên tới mang tai.
_______________
Hôm nay là ngày đầu tiên ở làng, cậu và anh được chia việc khác nhau, anh thì đến trường học của làng hỗ trợ các em còn cậu thì phụ mọi người trong làng thu hoạch trà để mang xuống Chiang Mai bán.
Mọi hoạt động ở đây thật sự rất thơ mộng và bình yên, việc làm giáo viên tình nguyện với anh cũng không quá khó, anh đã làm quen được với các em học sinh ở nơi đây chỉ trong ngày đầu gặp mặt.
- Chào các em , anh tên là Lance Anol. Hân hạnh được làm quen nhé , sau này anh sẽ là thầy của các em
- Vậy giờ chúng ta làm quen nhé? Các em có thể giới thiệu về mình được không?
- Em là Nam ạ
Một cậu nhóc ngồi đối diện với anh lên tiếng, tiếp theo đó là những đứa trẻ còn lại.
- Em là Shone
- Em là Hani
- Em là Tan
Sau khi tụi nhỏ đã giới thiệu xong anh cũng bắt đầu tiết học đầu tiên.
- Đến với tiết học đầu tiên anh sẽ chỉ các em vẽ tranh
Sau khi nói xong anh mang giấy cùng màu sáp mình đã chuẩn bị trước phát cho mỗi người.
- Chủ đề của chúng ta sẽ là vẽ về gia đình, vì là tiết đầu tiên nên các em cứ thoả sức sáng tạo.
Nói rồi anh đi quan sát từng người một, Nam thì vẽ gia mình trên đồi trà, Shone thì vẽ mẹ của mình cùng đứa em gái bên bờ suối, Hani vẽ cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm . Anh mỉm cười nhìn từng bức tranh một, đến khi đến bàn của Tan anh lại không cười nữa, em ấy chỉ vẽ bản thân mình. Anh không hỏi trực tiếp Tan nhưng cũng đã thầm ghi nhớ.
Bên Tian cũng vậy, cậu được mọi người trong làng giúp đỡ rất nhiều, họ hướng dẫn cậu từng chút một, khi cậu khó khăn hay không hiểu mình cần phải làm gì họ vẫn luôn nhiệt tình hướng dẫn cậu.
Khi thật sự bắt tay vào làm cậu mới cảm nhận được từng lá trà đều rất quý giá, có những ngày nắng nóng đến đâu hay những ngày trời dịu mát thì trên đồi trà vẫn nhộn nhịp như thế này đây, mọi người xung quanh xem nhau như là người nhà luôn trò chuyện và kể cho nhau nghe về những việc hằng ngày trong cuộc sống.
- Cô biết không, con trai tôi chuẩn bị cưới vợ rồi đấy
Mẹ của Nam lên tiếng báo rằng con trai cả nhà mình sắp cưới được vợ
Theo đó mẹ của Shone cũng đáp lời
- Thằng bé cưới con bé Parn đúng không?
- Đúng rồi, yêu nhau mấy năm trời xong thằng con tôi xuống thành phố lập nghiệp giờ quay lại đây hỏi cưới Parn
Đang lắng nghe mọi người nói thì cậu cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi quay đầu lại thì chẳng có ai. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh xong khi nhìn lại một lần nữa cậu nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng yên ở bên kia đồi nhìn cậu. Cậu có chút sợ nhưng đã cố lờ đi.
Cứ thế đến chiều cũng đã hoàn thành xong công việc, anh đến đón cậu, cùng cậu trở về nhà.
- Về thôi Tian
____________
Sau 1 tuần ở đây mọi việc trải qua rất suông sẻ, cậu và anh cũng đã dần dần quen với cuộc sống nơi đây, làng Mae Kampong thật sự rất yên bình, thiên nhiên xinh đẹp cùng với bầu không khí trong lành, tạo cho cậu một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có trước đây.
- Lance
- Hửm
Hiện tại cả hai đang nằm trên giường và anh đang ôm chặt cậu. Mặt thì vẫn trung thành nơi hõm cổ, không đặt ở đấy thì cũng tựa đầu lên ngực cậu mà ngủ rất ngon.
- Cậu đã quen việc dạy học chưa
- Mình đã quen rồi, các em nhỏ rất đáng yêu. Nhưng mà nhóc Tan có vẻ khó gần quá.Còn cậu thì sao ?
- Mình cũng thế. Nhưng đã một tuần rồi Tan vẫn còn xa lạ với cậu sao ?
Anh ngước lên nhìn cậu rồi lại nằm xuống, suy nghĩ một lúc cũng nói ra.
- Ừm , mình hỏi trưởng làng về bức tranh Tan vẽ thì ngài ấy bảo nhóc bị ba mẹ bỏ rơi trong rừng từ rất nhỏ tầm 4 5 tuổi, may mắn được trưởng làng cứu , cả làng ai cũng cố gắng chăm sóc cho Tan nhưng vì đã từng chịu tổn thương nên hình thành tính cách như vậy.
Anh từ tốn giải thích cho cậu nghe, vừa nói vừa xoa xoa mu bàn tay của cậu.
- Mình đang cố gắng để có thể hiểu em ấy hơn.
Cậu nhẹ nhàng xoa lưng anh rồi nói
- Cậu sẽ làm được mà
Anh cười dịu dàng nhìn cậu, cả hai nói rất nhiều chuyện với nhau, anh kể cho cậu nghe về những ngày đi dạy của mình, kể đến những môn học và ý nghĩa tâm hồn của các em được khắc họa qua từng bức tranh, đang kể thì anh nhớ ra một việc mà mình muốn nói với cậu.
- À Tian này
- Mai cậu có muốn đến trường mình không? Mình nghĩ các em sẽ thích cậu lắm đấy.
- Tian? Cậu ngủ rồi đấy à
Sau khi nói xong đợi mãi mà không thấy cậu đáp lại nên anh đã ngước lên nhìn thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào không hay, anh dùng tay véo mũi của cậu, khoảnh khắc này đối với anh thật sự rất hạnh phúc khi được ngắm người mình thật sự yêu và đặc biệt hơn người đấy còn đang ở bên cạnh mình. Anh cười nhẹ rồi đặc lên trán cậu một nụ hôn. Sau đó kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt.
- Mình yêu cậu, Tian
____________________
Chương 7
Ngày hôm sau từ sáng anh đã đánh thức cậu dậy để đi dạy cùng với mình, khi đến nơi cậu đã thấy ngôi trường được anh cùng các em trang trí lại như được khoác lên một màu áo mới, tông màu chủ đạo là màu xanh nước biển cùng với các hoạ tiết do các em tự vẽ mang đậm bản sắc cá nhân lột tả được cá tính của mỗi người, khi nhìn ngắm từng bức tranh cậu nhận ra có mình trong đó. Cậu bật cười rồi quay sang nhìn anh đang đứng trong lớp, cậu biết chắc chắn đây là do anh vẽ vì nét vẽ này đối với cậu thật sự rất quen thuộc chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết được rồi.Cậu thì mặc áo cà chua bên cạnh là túi cà chua trên đầu cũng là mũ cà chua còn anh thì lại là mặc một bộ đồ cáo đang gặm nhấm cà chua. Thật lạ khi anh vẽ cậu tỉ mỉ bao nhiêu lại vẽ bản thân đơn giản bấy nhiêu giống như anh đã dành hết tất cả tâm huyết của mình vào cậu vậy.
Cậu bước vào trong và đứng bên cạnh anh, lúc này anh mới giới thiệu cậu với mọi người.
- Chào các em, hôm nay anh có dẫn theo một người, cậu ấy sẽ học cùng chúng ta hôm nay
Hani tò mò đưa tay lên tiếng
- Ai vậy ạ ??
Anh nhìn cậu trong khi trả lời câu hỏi của cô bé
- Vợ của anh
Hani vẫn tiếp tục hỏi, cô bé chỉ tay về phía cậu nở một nụ cười phấn khích.
- Vợ của anh ạ? Là anh này hả anh?
Cả lớp đồng loạt hướng mọi ánh mắt về phía cậu, cậu bây giờ ngại đến đỏ hết cả tai không biết phải trốn vào đâu. Nam , Shone và cả Hani đồng loạt trêu chọc cậu khi thấy mặt cậu đỏ như đang phát sốt.
- Vợ của anh dễ thương quá
- Mặt anh ấy đỏ lên rồi kìa
- Anh ấy ngại đấy
Anh cười thành tiếng rồi mới lên tiếng ổn định cả lớp.
- Thôi đừng chọc vợ anh nữa.
- Cậu giới thiệu với các em đi
Cậu bây giờ mới bình tĩnh lại mà giới thiệu tên
- Xin chào tất cả các em, anh tên là Tian Anon
Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nhìn về phía cậu nhóc Tan, nếu những đứa trẻ khác vui đùa bao nhiêu thì Tan lại trầm lặng bấy nhiêu, thằng bé chỉ nhìn cậu chứ không nói câu nào. Khi thấy ánh mắt của đứa trẻ đó cậu đã nở một nụ cười nhẹ nhàng nhất để đáp lại.
- Anh Anon ơi, anh có thể làm người mẫu cho tụi em vẽ được không?
Hani lên tiếng và Shone cũng nói theo
- Đúng đấy anh
Cậu nhìn hai đứa gật gật chiếc đầu nhỏ của mình vui vẻ trả lời.
- Được được, vậy các em muốn anh tạo dáng gì đây
- Anh và anh Lance ôm nhau đi ạ
- Thôi , cái này không được đâu.
Cậu ngại ngùng quơ quơ tay mình tỏ ý từ chối nhưng cả lớp lại đồng thanh hô to
- Được mà
Thế là cậu được anh ôm suốt cả buổi để các em vẽ , anh thì cười đến nhếch cả mép lên trông rất mãn nguyện còn cậu đây thì lại một lần nữa ngại đến mặt đỏ bừng.
Sau khi vẽ xong cả hai còn cùng bọn trẻ làm các hoạt động vui chơi như chơi rồng rắn lên mây, chơi đuổi bắt...
Cậu nhìn thấy Tan vẫn cứ ngồi đó nhìn mọi người nên cũng đến bên cạnh ngồi cùng với em ấy. Cậu lấy trong túi của mình ra một viên kẹo .
- Anh cho em này
Tan chỉ gật đầu rồi cảm ơn cậu, cậu biết Tan sẽ không nói gì tiếp nên đã ngồi đấy hỏi những câu hỏi làm quen.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
Tan nghe cậu hỏi cũng lễ phép trả lời
- Em 12 tuổi ạ
Cậu được Tan đáp lời nên vui lắm vì cuối cùng nhóc ấy cũng chịu nói chuyện với cậu rồi.
- Sao em không ra chơi cùng mọi người ?
- Em không muốn mình phá hỏng không khí vui vẻ của họ
Cậu lặng người khi nghe em nói vậy, bởi trước khi gặp lại anh cậu cũng đã từng có những suy nghĩ như thế, cậu hiểu cảm xúc này hơn bất cứ ai, có lẽ nỗi đau cậu phải chịu quá nhỏ đối với Tan nhưng cậu vẫn muốn làm gì đó để cho đứa trẻ mới 12 tuổi này tìm lại được hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Tan ngồi nhìn em cười.
- Mọi người sẽ buồn nếu em cứ ngồi đây đấy. Thật ra ai cũng muốn em đến chơi cùng họ hết, Hani này Nam này Shone này, cả ba ai cũng muốn bước vào cuộc sống của em. Em đừng suy nghĩ bản thân là gánh nặng hay là gì hết ,hãy thử mở lòng mình ra và chấp nhận những điều mới mẻ, hãy sống một cuộc đời mà em thấy hạnh phúc nhất, đừng để nỗi đau của những tổn thương trong quá khứ giày vò em nữa.
Cậu cười nhìn Tan rồi chỉ về phía ngọn núi đằng xa.
- Em thấy ngọn núi đó không? Nếu cứ mãi đứng yên như ngọn núi đấy thì sẽ không bao giờ biết được thế giới vốn đẹp đẽ như thế nào đâu, em thấy ngọn núi đấy thế nào? Có phải là đẹp lắm đúng không? Cũng giống như mọi người xung quanh cảm nhận về em vậy, họ luôn yêu thương em , luôn cố gắng để có thể tiến vào cuộc sống của em và luôn mong em hạnh phúc. Vì vậy hãy nghe anh nói nhé, thử một lần mở lòng mình ra và cảm nhận những điều ngoài kia nhá.
Ánh mắt cậu lúc này thật sự rất dịu dàng, những điều cậu nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng mình, Tan đã ôm chầm lấy cậu, đây là lần đầu có người vì mình mà nói rất nhiều như thế. Cậu ôm Tan rất lâu. Mãi về sau nhóc con mới chịu nói chuyện với cậu.
- Anh với em ra ngoài chơi cùng mọi người đi
Nhóc nói rồi kéo tay cậu đi, cả nhóm khi thấy Tan bước đến ai ai cũng vui mừng rủ Tan đi chơi những trò mà anh vừa mới chỉ chúng, anh đứng đối diện cậu nở một nụ cười rất tự hào. Nơi ánh nắng hoàng hôn chiếu vào cậu nhìn theo bóng lưng Tan trong lòng không khỏi suy nghĩ, những điều cậu nói với em ấy là những điều cậu không thể làm được, cậu không muốn Tan sau này sẽ giống mình, ngàn lần không muốn cậu bé phải sống trong nỗi dằn vặt bản thân.
_______________
- Các em về cẩn thận đấy.
- Tạm biệt haii anhhh
Tất cả chào tạm biệt cả hai rồi ai cũng về nhà nấy. Dọn dẹp lại xong xuôi anh cùng cậu đi về nhà, trời bây giờ đã bắt đầu tối , ánh đèn dầu ở mỗi nhà cũng đã được thắp lên, cậu nhìn lên bầu trời nhìn lên những vì sao sáng , cậu cũng muốn được cùng anh lên đồi ngàn sao , cậu từng nghe kể rằng nếu đêm giao thừa lên đỉnh núi đếm đủ 1000 ngôi sao cùng người mình yêu thì sau này dù có ra sao vẫn mãi mãi không chia lìa, nếu truyền thuyết đấy là thật cậu cũng ước bản thân có thể mãi mãi được ở bên cạnh anh. Chỉ với tư cách như hiện tại cậu cũng đã mãn
nguyện lắm rồi.
Trên đường về anh đã kể cho cậu nghe về những đứa trẻ trong làng, về tính cách và sở thích của chúng cũng như sở trường và cách để hiểu rõ hơn về chúng.Anh còn kể thêm về những giáo viên tình nguyện trước mà anh nghe được từ bọn trẻ.
- Hửm , thấy ngày đầu đi dạy thế nào, vui đúng chứ
- Vui lắm , cảm ơn cậu
- Ơn nghĩa gì chứ, ăn ngon ngủ khỏe là mình vừa lòng rồi.
Đi được một lúc cũng đến nhà của cả hai, anh quay đầu lại nhìn cậu rồi nói
- Thôi vào nhà thôi, hôm nay P'Lance đây sẽ nấu một món thật ngon cho N'Tian ăn
- Này ai là N'Tian hả
- Xin lỗi vợ, anh nên gọi em là bé Tian
Nói xong anh chạy vội vào nhà trước còn cậu bất lực nhìn anh. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn có cảm giác có người đi theo cả hai, cảm giác bất an từ khi đến đây đã luôn hiện hữu như thế, nhưng cậu không muốn anh lo lắng nên quyết định không nói ra. Cậu hướng mắt nhìn xung quanh rồi thở dài một hơi sau đó đuổi theo anh vào nhà, cả hai trêu đùa nhau từ nhà bếp đến phòng tắm, cậu đã cười rất nhiều, mọi mệt mỏi mọi suy nghĩ dường như cũng tan biến, thật sự khoảng thời gian tình nguyện này rất hạnh phúc.
_______________
Chương 8
Thế là thời gian cũng đã hơn 1 tháng từ lúc cả hai làm tình nguyện ở nơi đây.
Cậu hiện tại đang cùng mọi người thu hoạch trà để mang đi bán. Cậu chăm chỉ lắm, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người, việc tính toán hay kiểm cân cũng được cậu đảm nhận, vì thế nên không còn tình trạng người dân bị thương lái lừa số cân không đúng nữa, cậu cũng đã hướng dẫn mọi người cách xem cân như thế nào cho đúng .
Khi làm xong hết thì trời cũng đã bắt đầu tối, hôm nay cậu và anh được trưởng làng mời đến nhà ăn cơm cũng như cảm ơn 1 tháng tình nguyện trôi qua tốt đẹp. Anh dạy ở trường sau đó sẽ đến thẳng nhà trưởng làng đợi cậu ở đó , anh cũng ngỏ ý muốn đến đón cậu nhưng cậu không chịu vì nếu vậy anh phải đi ngược đường khá xa..
Cậu mang những bao trà bỏ vào nhà kho, khi xong việc cậu đã nói với bác Ping để xin phép về sớm.
- Xong rồi, vậy cháu xin phép về trước
Bác nghe cậu nói cũng vui vẻ gật đầu
- Về cẩn thận đấy Tian.
- Dạ vâng
Cậu chào tạm biệt mọi người xong cũng trở về, trên đường về cậu đi ngang một con hẻm dẫn lên ngọn núi cấm. Trời cũng đã tối trên núi nhìn đâu cũng thấy một màu đen, tuy đi qua đây rất nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng có cảm giác ớn lạnh từ phía sau. Đang đi giữa chừng thì cậu nghe thấy có tiếng nói.
- Này, mày chuẩn bị xong chưa?
- Xong rồi, hàng đợt này tốt
- Ừ, phải tránh lũ kiểm lâm ở đây nữa
- Tụi nó mà phát hiện là chúng ta toi đời.
Cậu nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, cậu cũng nhận ra đây là bọn buôn lậu, khi định chạy về báo với mọi người trong làng thì một trong hai tên đã phát hiện ra cậu.
Chương 9
- Này , định đi đâu vậy?
Hắn biết cậu sẽ chạy về làng nên đã chặn đường phía trước. Không còn cách nào cậu đành phải liều mình chạy lên ngọn núi cấm, đúng như cậu nghĩ trên đây thật sự rất đáng sợ, cậu không nhìn rõ được đường đi, ngọn đèn dầu trên tay cậu là thứ ánh sáng duy nhất ở nơi đây, cậu vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn phía sau, chạy được một đoạn vì không nhìn thấy đường nên cậu đã đạp phải bẫy thú làm chân mình bị thương.
Bọn chúng vẫn cứ theo sát câu không ngưng
- Nó đâu rồi
- Phải tìm cho ra nó trước khi nó chạy thoát
Cậu bên này vẫn cứ liều mạng chạy, điện thoại không thể gọi được vì cơ bản ở đây không có sóng, chân đang bị thương cộng với thể lực cậu khá yếu nên tốc độ chạy của cậu cũng đã chậm đi rất nhiều
Cậu vì vội mà đã trượt chân té xuống một con đường mòn rất dốc , đầu bị va đập mạnh khiến cậu ngất đi tại chỗ.
Anh bên này khi trời đã tối sầm lại mà mãi vẫn không thấy cậu trở về nên đã chạy đi tìm , khi anh đến đồi trà thì được biết cậu đã về từ lâu rồi. Anh bắt đầu cảm thấy bất an, sau khi chạy đi hỏi khắp nơi anh cũng biết được cậu đã đi ngang con đường mòn dẫn lên núi cấm.
Tharn nhìn lên hướng ngọn núi rồi nói với anh với giọng điệu lo lắng
- không lẽ anh ấy đã đi lạc vào đấy ?
Anh nhìn bàn tay đang run lên của mình
- Anh có linh cảm rất xấu
Anh cùng mọi người trong làng kể cả kiểm lâm chia nhau lên ngọn núi đấy tìm cậu.
Về phía cậu , khi tỉnh lại đã thấy bản thân bị trói trong một căn nhà nhỏ được làm bằng các tàu lá khô, xung quanh còn có những omega khác đang nằm bất động, trên người ai cũng có những vết thương khác nhau,cậu cố gắng gọi những người xung quanh dậy nhưng chẳng ai đáp lời cậu. Đột nhiên ở bên ngoài có người đẩy cửa đi vào.
- Đại ca, là nó , người em đã nói với anh đấy
Tên đấy chỉ vào cậu rồi quay sang nói với người bên cạnh, Hắn ta rất cao lớn, khuôn mặt đểu cáng cùng giọng nói khiêu khích, nếu cậu không lầm thì đây chắc chắn là một alpha trội, một kẻ độc ác bởi trên người hắn đầy mùi máu tanh.
- Đúng là rất đẹp
- Nếu bán nó chắc chắn giá sẽ rất cao
Hắn đi đến và bóp chặt lấy khuôn mặt của cậu, dò xét từng chút một xong lạnh lùng mà hất mặt cậu qua một bên.
- Không bán được
Tên đàn em khó hiểu khi nghe hắn nói
- Sao vậy đại ca
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt không giấu được sự khinh thường, từ tốn nói một cách mỉa mai.
- Nó là beta, đẹp thì cũng không bán giá cao được.
- Gì chứ ? Má nó lại bị chơi nữa rồi.
Tên đàn em tức giận chân đạp mạnh xuống đất, không kiềm nén được sự căm phẫn vì bản thân lại bị lừa.
____
Lúc này
-MAU THẢ TÔI RA. LÀM ƠN AI ĐÓ HÃY CỨU TÔI VỚI.
Một omega vừa tỉnh lại đã liên tục kêu cứu, cậu ta vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể.
- CỨU TÔI VỚI
Hắn không nói gì chỉ ra hiệu cho đàn em lôi omega đấy ra mà đánh đập dã man, cậu ta bị tát đến toét máu, hai tay dường như đã bị gãy, tiếng khóc của cậu ta gần như xé toạc cả bầu trời đêm, cậu đến lúc này không thể nhìn được nữa nên đã đứng ra bảo vệ omega đấy.
- Lũ khốn kiếp các người sẽ phải trả giá
- Vậy thì tao đợi chờ ngày đó đến
Bọn chúng cười cợt và không quan tâm đến lời cậu nói mà tiếp tục việc của mình.
- Lũ khốn, chúng mày sẽ giết chết cậu ấy mất.
Cậu lúc này mới hét lên, trong đó có pha chút giận dữ.
- Ồn ào quá đấy beta à.
Hắn đi đến bên cạnh cậu đá cậu ngã ra đất sau đó liên tục đạp thật mạnh vào người cậu.
- Đừng đánh tên đó nữa, đánh tên beta này đi, nhớ né cái mặt nó ra. Nếu khuôn mặt này mà bị thương thì không thể bán được nữa.
Hắn trừng mắt nhìn cậu, tay bóp chặt khuôn mặt cậu nói gằn giọng lên từng câu từng chữ như muốn nghiền nát cơ thể cậu.Nói xong hắn bỏ ra ngoài còn cậu ở đây phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết.
________
Chương 10
- Tian à , em ở đâu ? Tian
Anh lúc này vẫn đang tìm cậu, đi tiếp một đoạn cũng đến được đoạn dốc mà cậu ngã xuống, anh phát hiện vòng tay mà mình tặng cậu nằm dưới mặt đất.
Anh nắm chặt chiếc vòng trong tay.
- Tian, xin em
Anh cũng biết cậu đã gặp chuyện nên đã gấp rút bảo mọi người chia nhau tìm, phải tìm thấy cậu càng sớm càng tốt.
Cậu bên này bị thương rất nặng, quần áo bị đánh đến rách tả tơi, trong lúc bản thân đang rơi vào trạng thái mê man thì hình bóng của anh đã hiện lên trong tâm trí, anh bảo cậu hãy cố gắng lên, bảo với cậu rằng anh đang đến cứu cậu, xin cậu hãy đợi anh , cậu không nghĩ gì chỉ cố chút sức cuối cùng mà gọi lớn tên anh.
- LANCE, CỨU MÌNH VỚI MÌNH Ở ĐÂY Ở ...
Cậu biết chắc chắn anh cũng đang đi tìm mình, cầu trời mong anh có thể nghe thấy tiếng của cậu.
- Thằng nhãi im miệng
Chúng thấy cậu làm loạn lại tiếp tục đánh đập cậu đến khi cậu không còn ý thức mà ngất đi.
- Này, mày mạnh tay quá rồi đấy , vậy làm sao bán được nữa
Tên đứng bên cạnh không nhịn được đã lên tiếng
- Tao còn phải xử tội con khốn Pun đã lừa nó là omega, làm tốn công tốn sức đến cái làng này.
- Nhưng nó đẹp mà nhỉ, nếu bán thì cũng được chứ sao ,mày đánh thế mới bán không được này. Nó mà chết là chúng ta lỗ nặng đấy thằng ngu.
Đang luyên thuyên cùng đồng bọn thì tiếng mở cửa một lần nữa lại vang lên, lần này người mà cậu đợi thật sự đã đến, anh một tay kéo tên đại ca một tay cầm súng, khi bước vào đập vào mắt anh là cảnh cậu nằm dưới đất be bét máu khiến cho lửa giận trong anh đạt đến đỉnh điểm, anh không nói một lời mà bắn vào hai chân bọn chúng, sau đó lấy cây gậy bên cạnh mà đánh từng người một như trả lại tất cả mọi đau đớn mà cậu phải chịu lên người của chúng.
Đến khi bọn chúng không còn đủ khả năng phản kháng anh mới dừng tay, anh chạy lại ôm chặt cậu lên, sau đó không nghĩ ngợi mà chạy ra ngoài, đến giờ mọi người mới đến, anh giao việc ở đấy cho kiểm lâm còn anh cùng với người trong làng đưa cậu xuống núi, đưa thẳng đến bệnh viện ở Chiang Mai để tạm xử lý vết thương, xong xuôi khi cậu đã ổn hơn anh mới cảm thấy an tâm một chút, cả đêm đấy anh không ngủ mà luôn ngồi bên cạnh cậu, tay anh nắm chặt lấy tay cậu không buông.
Khi trời tờ mờ sáng anh đã cùng với Tharn đưa cậu về thành phố để nhập viện.
- Cậu ấy không sao rồi, kết quả kiểm tra cho thấy cậu ấy không bị thương quá nặng nhưng vẫn phải nhập viện để theo dõi.
- Cảm ơn bác sĩ
Tảng đá trong tim anh đến giờ mới được hạ xuống, từ đêm qua đến giờ anh không lúc nào là không lo sợ, anh ngồi thẩn thờ nhìn cậu mà không dám rời mắt, nhìn một lúc rồi lại lấy tay xoa đầu cậu, hiện tại anh thật sự rất đau lòng, nhìn cậu yếu ớt nằm trên giường bệnh làm tim anh đau như bị ai đó bóp nghẹt. Anh cũng như cậu , anh cực kỳ ghét mùi bệnh viện nhưng hiện tại nó không còn quan trọng nữa, người anh yêu nhất đang nằm đây, anh không muốn rời xa cậu nữa, anh thật sự đã sợ lắm rồi
Vì quá mệt nên anh đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy cậu đang nhìn mình.
- Tian , em tỉnh rồi sao không gọi anh dậy?
Anh rối rít bấm chuông báo cho bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, sau khi kiểm tra xong không có gì đáng lo ngại nên bác sĩ cũng rời đi.
Cậu nhìn anh đang ngồi bên cạnh mình
- Tớ biết cậu sẽ đến..cứu tớ mà
- Cảm ơn..cậu
Lance nắm lấy tay cậu
- Hãy hứa với anh về sau xin đừng bao giờ rời xa anh nữa.
- Ừm, tớ.. hứa.
Cậu đưa ngón tay út của mình lên khoá lại với anh như chứng minh rằng mình đã hứa.
___________
Sau một tháng nhập viện cậu cũng đã được trở về nhà, Lance đã nhờ người điều tra và biết được Pun là người đứng sau tất cả, anh đã đem mọi bằng chứng cũng như những tội ác dơ bẩn của cô và gia đình cô phanh phui ra bên ngoài khiến cho tập đoàn Kiratsapong rơi vào khủng hoảng trầm trọng, cô phải chịu mức án 10 năm tù cho tất cả tội danh của mình.
Sau sự việc lần đó không giây nào anh rời khỏi cậu. Hiện tại ai ai cũng biết rằng bên cạnh một beta bình thường như cậu là một alpha trội người người ao ước.
Hiện tại cậu và anh đang ngồi đối diện với nhau, cậu ngồi trên ghế sofa còn anh quỳ dưới đất, hai tay nắm lấy tay cậu
- Tian mình có chuyện muốn nói với cậu
- Làm người yêu mình nhé Tian
Anh nắm đôi bàn tay của cậu và nhìn vào mắt cậu, ánh mắt nghiêm túc đấy đâm thẳng vào trái tim cậu.
- Đừng từ chối mình nữa, những gì cậu muốn mình lấy được chắc chắn mình sẽ lấy được , ngoài kia ai không chấp nhận việc mình yêu cậu mình sẽ bắt họ phải chấp nhận.
- Mình không thể hạnh phúc nếu không có cậu bên cạnh, Tian à , từ tận đáy lòng, cậu luôn là lý do để mình tồn tại. Vậy nên, mình luôn mong muốn có cậu bên đời , luôn muốn được nắm tay cậu bước vào lễ đường, luôn muốn được ngắm nhìn cậu vào mỗi buổi sáng, luôn muốn được ôm chặt cậu đến hết cuộc đời.
- Hãy để mình yêu thương cậu cả đời này có được không? Tian.
Cậu bây giờ gần như sắp khóc, cậu ôm chặt lấy anh mà oà khóc cả lên , có lẽ cậu nên thử một lần bước ra khỏi ranh giới an toàn mà mình đã vạch ra, thử một lần chấp nhận hạnh phúc. Biết đâu mọi chuyện thật sự sẽ tốt lên.
- Tớ đồng ý
Cậu gật đầu mình liên tục nói lên câu trả lời mà mình luôn muốn nói từ rất lâu
- Cậu nói gì cơ ???
Anh vui mừng đến rơi nước mắt. Cậu nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt rơi trên má của anh, nhắc lại câu trả lời của mình
- Mình nói là mình yêu cậu
- Thật chứ ????
Anh vui mừng mà nhảy cẩn cả lên, anh hạnh phúc đến mức không kiểm soát được hành động mà bế cậu lên xoay mấy vòng, sau đó liền hôn vào hai bên má của cậu
- Anh yêu em , Tian , anh yêu em rất nhiều, anh yêu em , yêu em.
Anh yêu chiều hôn lên mọi nơi trên khuôn mặt cậu, anh không thể ngừng cười được nữa, điều anh luôn mơ ước cuối cùng cũng đã thành hiện thực, hạnh phúc cả cuộc đời anh giờ đã cho phép anh tiến thêm một bước.
__________
Thật ra lúc trong bệnh viện anh đã đánh dấu cậu, gọi là đánh dấu thế thôi chứ thật sự với một beta nó chỉ là vết thương rồi cũng sẽ lành , nhưng lạ thật vì vết cắn đã trôi qua hơn 2 tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu lành lại, cậu cảm giác như nó có phần đau hơn trước. Cậu không nói cho anh biết vì sợ anh lo nhưng anh cũng đã nhận ra điều đó. Mọi dáng vẻ của cậu anh đều đã thấy qua, chỉ cần một thay đổi nhỏ anh cũng có thể biết được.
Cậu đang dọn dẹp lại quần áo thì anh gọi cậu lại.
- Tian, em lại đây xíu đi
- Có chuyện gì vậy
Khi thấy cậu vừa bước đến gần anh đã nắm tay cậu kéo cậu ngồi vào lòng mình
- Cậu mệt sao?
Cậu lo lắng nhìn anh, thăm dò xem anh có mệt hay đau ở đâu không.
- Không, vết cắn vẫn chưa lành sao?
Cậu bất giác đưa tay sờ lên vết thương, thật sự vẫn chưa lành
- Vẫn chưa..
- Được rồi, chiều nay chúng ta đi khám nhé.
- Được
Cậu không muốn làm anh lo lắng thêm nữa cũng không muốn từ chối lời đề nghị của anh. Anh cứ thế ôm cậu một lúc lâu mới chịu buông ra để cậu đi tắm.
____________
Sau khi đến bệnh viện cậu được bác sĩ kiểm tra tổng quát, cả hai cùng nhau ngồi bên ngoài đợi chờ kết quả. Từ đầu buổi đến giờ anh vẫn luôn nắm chặt tay cậu.
- Bệnh nhân Anon mời vào nhận kết quả
- Vâng
Anh nắm tay cậu cùng cậu bước vào trong
- Kết quả kiểm tra cho thấy cậu Anon đã trở thành một omega.
- Trường hợp này tôi nghĩ có lẽ do cậu là alpha trội nhưng lại đánh dấu một beta đã làm cậu ấy trở thành omega.
- Vốn dĩ cậu ấy khác những beta bình thường nên việc cậu đánh dấu đã làm thay đổi cơ thể cậu ấy.
- Việc này có ảnh hưởng gì đến em ấy không bác sĩ?
Cậu ngẩn người khi nghe những lời bác sĩ nói, hiện tại..cậu thật đã là omega rồi sao?
- Cậu yên tâm, việc này không làm ảnh hưởng đến cậu ấy.
- Cảm ơn bác sĩ.
Rời khỏi phòng khám được một lúc, đến khi về đến nhà cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được, cảm giác như đây là một giấc mơ, nếu cậu thật sự trở thành omega chẳng phải cậu đã có thể đứng bên cạnh anh rồi sao?
Cậu nhìn tờ giấy chẩn đoán trên tay mà không ngừng rơi nước mắt của hạnh phúc. Điều cậu luôn mơ ước cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
Anh thấy cậu khóc cũng hoảng lắm, vội vã ôm chặt cậu vào lòng.
- Sao cậu lại khóc, cậu đau ở đâu à ?
Anh vừa xoa lưng cậu vừa hôn lên mái tóc mềm
- Tớ có thể đứng bên cạnh cậu rồi. Lance, tớ thật sự có thể đi cùng cậu rồi.
Cậu ôm chặt lấy anh mà oà khóc, lời cậu nói làm anh có chút đau lòng. Anh nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Cậu biết không, khi con người ta thật sự yêu nhau thì mọi tiêu chuẩn trên đời không còn quan trọng nữa.
- Mình không quan tâm cậu là omage hay beta, điều mình quan tâm là cậu , mình yêu cậu, là chính cậu chứ không phải những điều đó.
Nói xong anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn như minh chứng của tình yêu mà anh dành cho cậu, vừa nồng nàn vừa dịu dàng nhưng cũng rất mãnh liệt.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip