OS
________
Từ khi sinh ra, tôi muốn đã biết mình là một người kì lạ, hay dị biệt? Hoặc có lẽ là cả hai.
Tôi không thể phân biệt được khuôn mặt của người khác, đúng hơn, tất cả mọi người trong mắt tôi đều chỉ mờ nhòe và như những làn khói sương mờ ảo, có thể nhìn vài chi tiết, nhưng không thể nhìn tổng thể.
Bác sĩ bảo, đó là bệnh prosopagnosia.
________
Vô phương cứu chữa, có lẽ, tôi sẽ phải sống với nó cả đời.
Tôi vẫn thường hay nghe thấy tiếng mẹ thút thít trong đêm, nghe thấy vài tiếng chát như xé toạc không gian.
Mẹ lại bị đánh rồi.
Vì tôi.
________
Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của bất cứ ai, kể cả khuôn mặt của chính mình.
Thôi thì chẳng thể làm được gì ngoài chấp nhận, tôi cũng không bất mãn với nó đến thế. Chỉ có điều, vì nó mà bố mẹ tôi li hôn rồi, hoặc đây chỉ là lí do trên mặt giấy, việc "bố" tôi có tình nhân bên ngoài cũng chẳng phải việc bí mật gì.
ít nhất thì điều ấy khiến tôi không bị chú ý nhiều. Chú tôi - La Môn, là người duy nhất luôn ở bên, nuôi dạy, và chăm chút cho tôi từng li từng tí. La môn đã dạy tôi rằng: có thể phân biệt người với người qua mùi hương, hình dáng, cơ thể. Và hơn hết, La Môn dạy tôi về cờ.
________
Cờ vây, cờ tướng trở thành thú vui duy nhất trong cuộc đời nhạt nhẽo này.
Tôi chơi chúng một cách say mê, tham gia những giải đấu từ thấp đến cao, thật may khi tôi cũng có tài, và chẳng mấy chốc, tôi trở thành tuyển thủ thành phố.
Toán học cũng rất thú vị, La Môn sau khi nghe tôi kể hứng thú của tôi về môn toán đã rất ủng hộ. Chú ấy cho tôi đi học thêm, hướng tôi vào những trường chuyên trọng điểm, vạch ra cho tôi một kế hoạch rõ ràng.
________
Năm tôi lên 16, tôi đỗ cấp ba rồi.
Là ngôi trường chuyên nổi tiếng với những câu lạc bộ. Câu lạc bộ cờ tướng lẫn cờ vây ở đó đều là giỏi nhất. Đây cũng là nơi dễ dàng để có thể đi du học.
Một môi trường cả tôi là chú đều rất ưng ý.
_______
Nhờ thành tích đạt được từ trước, tôi dễ dàng được nhận thư mời vào câu lạc bộ cờ tướng.
Câu lạc bộ cờ tướng rất có tiếng, nhà trường còn ưu ái cho một phòng câu lạc bộ riêng, ở cuối hành lang tầng ba.
Đi từng bước chậm dãi, hành lang nhà trường có rất nhiều cửa sổ, khiến không gian nơi đây cũng ấm áp đến lạ. Nắng cứ thế theo bước tôi, đến tận khi tôi đứng trước căn phòng của câu lạc bộ.
Đến nơi rồi. Cánh cửa từ từ được mở ra, để đón chào tôi là những tia nắng chiếu từ cửa sổ. Nó xoa lên mắt, trượt dài trên khuôn mặt, và tan thành từng mảnh nhỏ.
Nắng không gắt gỏng, cũng không chói chang, chỉ dịu dàng như thế. Nắng đi từ ô cửa sổ, đi cùng gió, đủ khiến ta xiêu lòng.
Tôi gặp được nàng.
______
Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mặt dài thanh tao, những ngón tay duyên dáng vô cùng.
Làn da nàng trắng hồng, mịn màng, nàng cùng tuổi tôi, là hoa khôi của lớp lý.
Tôi gặp nàng, giữa cái nắng, cái gió của mùa thu. Tôi gặp nàng, trong căn phòng với những bông hoa phượng tiên nở rộ.
Nàng kiều diễm tựa những đoá hoa tươi thắm nhất.
______
"Phượng Tiên, chơi với tôi ván nữa nhé."
"Thôi nào, ta vừa chơi ba ván bên câu lạc bộ cờ vây rồi."
Phượng Tiên cũng trong cả câu lạc bộ cờ vây, là một trong số những người chơi giỏi nhất, cũng là tầm thủ quốc gia.
Yêu kiều và giỏi giang, thêm vào đó là tính cách kiêu ngạo có phần khó gần, điều đó khiến nàng nổi lên và được vô vàn cậu trai chú ý.
Cả tôi và nàng đều ít nói, cả hai đa số giao tiếp với nhau qua những ván cờ, cả hai đều là những đối thủ khó nhằn, vừa là những người bạn hợp cạ.
Dễ thương thật.
______
La Hán - một cái tên lạ lùng, một cái tên tựa như của thời đại cũ.
Và Phượng Tiên cũng vậy, phải chăng đến hai cái tên cũng hợp nhau đến lạ không?
Tôi thường bật cười với ý nghĩ đó, mà cũng phải thôi, vốn tôi và nàng đều sinh ra trong những gia đình với gia giáo gắt gao, những gia đình mang phong tục và truyền thống lâu đời.
Nên "Phượng Tiên, cậu có muốn uống chút trà gì đó không?"
Và thứ tôi nhận lại là nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên môi nàng.
"Bọn mình đang ở phòng giám thị đấy, La Hán."
______
Và đến trước khi tôi kịp nhận ra, 2 năm đã trôi qua.
Và hình như, tôi yêu Phượng Tiên rồi.
Nàng đẹp, và tính cách cũng đẹp chẳng kém. Tôi chẳng thể biết khuôn mặt con người rốt cuộc có hình dạng nào, cho đến khi gặp nàng.
Phượng Tiên không biết về bệnh của tôi, người duy nhất biết về căn bệnh lẫn mối tình đơn phương này là cậu bạn thân từ nhỏ.
"Mày simp như thế là chết dở rồi con ơi."
"Làm sao tao biết được chứ."
Tôi thở dài, lỗi của tôi quái à, ai làm chủ được con tim chứ.
"Thế có định tỏ tình không?"
"Tao không biết nữa."
Và tôi bị đấm bôm bốp.
______
"Phượng Tiên này."
"Có chuyện gì?"
Tôi lén lên nhìn nàng. Giờ đã xế chiều, chúng tôi thường có thói quen ở lại trường chơi cờ một lúc rồi mới về.
"Cậu muốn cược không?"
Tôi hỏi, vẫn tập trung vào ván cờ, và chờ đợi lời hồi đáp của nàng.
"Được."
"Người thắng sẽ đáp ứng một yêu cầu của người thua, miễn không quá đáng là được, thế nào."
Và tôi thấy nàng cười, nụ cười mỉm trên môi, dạo này nàng cười nhiều hơn, và ngày càng rực rỡ.
Vậy thật tốt.
"Nếu cậu thắng, tôi sẽ đáp ứng mọi điều cậu yêu cầu."
Phượng Tiên nói thế, trong sự ngỡ ngàng của tôi.
______
Một chiến thắng trong gang tấc, hoàn toàn là một trận cân xứng.
Tôi thắng rồi.
"Vậy cậu muốn gì?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, tôi đã bao giờ nhìn nàng thế này chưa nhỉ, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục biếc trong veo ấy.
"Tôi muốn được làm người yêu cậu.
Phượng Tiên, La Hán này yêu cậu."
Mắt nàng mở to, thoáng tỏ ra vẻ bất ngờ, và tim tôi thì đập liên hoàn. Cả đời này, tôi chưa từng biết yêu, chưa từng biết nói ra những lời sến súa, nhưng nếu là Phượng Tiên, tôi không ngại.
Tất cả dũng khí cả đời của tôi, đều đổ vào vài ba chữ vụn vặt này.
"Đây được tính là yêu cầu quá đáng đấy."
Tôi ngỡ ra trong lời nàng nói, và rồi cúi mặt. Phải, tôi yêu nàng, nhưng tôi không có quyền tự ý giữ nàng cho riêng tôi.
Mà cũng chẳng sao, được ngắm nhìn, được ở bên nàng như này, cũng ổn rồi. Đáng nhẽ tôi không nên quá phận.
Nhưng vang vọng trong không gian, là tiếng cười duyên dáng của nàng ấy. Và trước khi tôi nhận ra, đáp lên môi tôi là một nụ hôn phớt.
"Tôi chưa nói tôi từ chối mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip